fin
6.
Bị ảnh hưởng bởi sự nóng lên toàn cầu, năm nay Seoul cực kì nóng, thậm chí là vào ban đêm nhiệt độ lên đến 37 độ 5, đạt đỉnh nhiệt độ cao nhất mùa hè năm nay.
Những con chó hoang thè lưỡi thở dốc lảng vảng quanh những trục đường nhỏ, băng qua những con hẻm dẫn đến những khách sạn tình yêu nhiều như nấm khuất sau thành phố rực ánh đèn. Nhưng những chuyện này lại không ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi hừng hực sức nóng của tình yêu.
Mark Lee ôm chặt eo Lee Donghyuck, trong khoảng cách mười mét ngắn ngủi từ thang máy đến cửa phòng, cả hai chủ động ôm lấy nhau, môi lưỡi dính chặt không dứt, bước chân của hai kẻ hứng tình xoay tròn như đang khiêu vũ một điệu valse trong dạ vũ. Cả hai khó khăn xoay đến trước cửa căn phòng mà không vấp vào chân nhau.
Lưng Lee Donghyuck đập vào tay nắm cửa, cậu rên rỉ, tách mình ra khỏi Mark. Mark Lee dụi đầu vào hõm vai cậu hớp lấy từng ngụm không khí, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắm vòng eo tròn trịa mềm mại. Bàn tay xoa tới xoa lui xoa hẳn vào làn da trần sau lớp quần áo, lòng bàn tay bốc lửa áp lên vòng eo nhẵn mịn của Lee Donghyuck véo đến phát nghiện.
"Donghyuck ....thật sự rất mềm."
"Mau mở cửa...."
Sau khi giao tiếp bằng ngôn ngữ của lưỡi quá lâu cả hai gần như đã cứng đến mức sắp phóng thích. Nhưng xui là, thẻ phòng lại rơi vào phía sâu nhất trong túi quần của Mark Lee, hắn vói cả nửa ngày cũng không móc ra được tấm thẻ, một tay thì vẫn còn dính trên người Lee Donghyuck không muốn buông ra. Lee Donghyuck bị dáng vẻ không biết làm sao của hắn chọc cho cười ra tiếng, tiếng cười như lông vũ cọ vào cái trán của hắn, có tác dụng xoa dịu.
"Được rồi, anh cũng không muốn làm luôn ở đây đúng không."
"Khoảng một giây trước thì anh cũng định như thế đấy."
Mark Lee tập trung lấy chiếc thẻ ra bằng hai tay. Kinh doanh dịch vụ khách sạn tình yêu vào giữa mùa hè khá là hot, các căn phòng của khách sạn này chia ra nhiều loại, cái gì mà cuồng nhiệt, mê luyến gì gì đấy. Cả hai bọn họ cũng không có lựa chọn, vì đây là căn phòng còn trống cuối cùng, lúc cửa mở ra cả hai đứng hình trước căn phòng rực rỡ màu sắc và hàng loạt đồ chơi tình thú.
Lee Donghyuck ho khụ một cái. "Em không có mấy cái sở thích này." Cậu chặn đầu trước.
"Anh cũng thế." Mark Lee giơ hai tay ra vẻ mình vô tội.
"Em biết là anh không có mà." Hình như Lee Donghyuck nhớ ra gì đó cậu cười hạnh phúc. "Dù sao thì lúc gọi điện anh Minhyung cũng không bắt em gọi là chủ nhân mà."
Mark ôm cậu ngã xuống nệm, đầu vùi vào lòng Donghyuck dùng đầu gối đẩy hai chân cậu tách sang hai bên, phần cơ đùi của anh căng chặt hiện lên từng thớ cơ rắn chắc.
"Làm sao em biết đó là anh. Anh chưa bao giờ nói cái tên đó cho người ngoài."
"Giọng của anh dễ phân biệt lắm. Huống hồ em tập kịch với anh hằng tuần....anh biết không? Lúc anh nói tiếng Anh giọng trầm lắm, rất gợi cảm, không có ai có giọng hay như anh đâu...."
Lee Donghyuck nheo mắt, cậu nói với biên độ chuyển động chép miệng rất nhỏ, như là đang hôn vậy.
Mark Lee nghĩ, hóa ra không chỉ có hắn bị cậu ám ảnh. Hóa ra cả hai đều hiểu rõ lòng dạ của mình dành cho đối phương, chỉ là họ làm điều đó thông qua những cuộc điện thoại và cả hai đã thẳng thắn với nhau khi biết bên kia đầu dây là ai. Ý nghĩ đó làm hắn hài lòng lắm, Mark cười khúc khích.
"Thật à? Anh có thể biết thêm..."
Hắn cúi xuống cắn môi dưới của Donghyuck như trừng phạt.
"Nói cho anh biết, Donghyuck, tại sao em lại muốn làm công việc này?"
Lee Donghyuk vòng tay qua cổ hắn, ngón tay vờn qua phần xương bả vai đang nhô ra của Mark Lee, môi ghé vào tai hắn thì thầm.
"Ban đầu, lúc em biết đến chuyện này chỉ vì hiếu kì thôi. Nhưng sau đó có rất nhiều người nghĩ em là con gái, dù sao cũng là việc kiếm ra tiền còn chơi rất vui nữa. Ha ha, nhưng mà có mấy người không thích chất giọng dày của em lắm. Làm ơn đi, em cũng chẳng phải con gái...."
Thật sự yêu nghiệt, Mark Lee nghĩ. Lee Donghyuck sung sướng vùi vào chăn, kéo hắn đè lên người mình, dùng lòng bàn chân cọ vào bắp chân của hắn.
"Chỉ có anh Minhyung là sẵn sàng gọi em mọi lúc thôi....anh muốn em lâu chưa?"
Mark Lee trả lời bằng hành động, trên môi cậu vẫn còn vương lại sắc son đỏ, vết son này cọ vào khóe môi hắn trong những nụ hôn, và Mark khẽ liếm nó. Món mỹ phẩm rẻ tiền không có mùi vị gì, nhưng khi nó trộn với nước bọt của Donghyuck thì lại rất ngọt ngào.
Lee donghyuck bắt đầu thở dốc, không có sự can thiệp của sóng vô tuyến, âm thanh hơi thở của cậu ngắn và sắc nét hơn, run rẩy đứt quãng. Mark Lee bóp cằm cậu, cho ngón tay vào miệng khuẩy đảo đầu lưỡi mềm. Lee Donghyuck nương theo hoàn cảnh, nắm lấy ngón tay hắn mà mút, hai má phồng lên, ánh mắt như trêu người hắn hỏi, "Bé làm có giỏi không?"
Donghyuck rất dễ dàng kích động thú tính trong con người Mark. Hắn chửi bậy, thô bạo cắn vào cổ cậu, vén mép áo lên thật cao để vuốt ve làn da bánh mật mà hắn thèm đã lâu.
Sau đó, Mark Lee nhìn thấy miếng dán ngực mà đạo diễn phục trang đã khó khăn lắm mới tìm được cho cậu. Miếng dán kiểu nữ, nhìn qua có vẻ là cúp C cắt thành hình cánh hoa, bên ngoài phủ kín một tầng vải ren trắng.
Mark nhìn chằm chằm vào miếng dán ngực, hai mắt như bị dán dính lên đó không dời đi được. Lee Donghyuck sau khi ý thức được hắn đang nhìn cái gì vội vàng dùng tay che đầu ngực. Thế mà cậu bị hắn chặn lại, hai tay bị bẻ sang hai bên người. Lee Donghyuck thẹn quá hóa giận huých vai hắn.
"Đừng nhìn, chẳng phải là yêu cầu của anh à. Cứ bắt em phải mang cái này, đạo diễn phục trang phải lấy miếng dán của chính cô ấy cất dưới tủ đưa cho em dùng tạm đấy...."
Mark liếm môi, khàn giọng nói.
"Được rồi....Tất cả đều là lỗi của anh. Vậy Donghyuck muốn làm gì nào?"
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn, dùng giọng mũi dinh dính của mình nũng nịu.
"Anh Mark, xé ra cho em...."
Vì vậy, Mark xé hai mảnh ren trắng dán trên đầu ngực của cậu xuống. Động tác của hắn chậm rãi và cẩn thận, đầu ngực ngấn mỡ của Donghyuck bị biện dạng theo động tác kéo ra, lúc miếng dán rời ra khỏi làn da của cậu còn tạo nên tiếc "póc" rất kêu. Bởi vì cường độ biểu diễn, phần bên trong của miếng dán đã thấm đẫm mồ hôi, đầu vú sưng cứng phủ lên màu sắc tươi tắn, dường như quầng vú cũng lớn hơn một chút. Lee Donghyuk cứng người vì khó chịu, nhưng Mark Lee không chịu nhúc nhích.
"Xé xuống rồi, sau đó thì sao?"
Mark Lee hỏi. Hắn cúi đầu xuống rất sát phần da nơi ngực làm cậu nhìn không rõ vẻ mặt cả hắn, chỉ có tiếng hô hấp dần trở nên nặng nề hơn. Lee Donghyuck lẩm bẩm: "Ừm....gãi cho em đi, chỗ đó hơi ngứa."
"Gì nữa nào?"
Người này thật xấu! Lee Dongyuck cắn môi, "Nếu anh không thể dùng tay....chỉ cần dùng răng....."
Cuối cùng Mark cũng đã hài lòng. Hắn cúi người gặm một bên vú, bên còn lại thì dùng tay bóp, đầu ngón tay hắn có vết chai do chơi guitar lâu năm mà thành, vết chai chạm vào vùng da nhạy cảm nơi đầu ngực khiến Donghyuck rùng mình.
Lee Donghyuck rên rỉ, ngón tay cào lên bắp tay của hắn thành những vệt đỏ ửng. Ngực cậu đang sưng lên do sự tra tấn của ai kia, Mark dùng tay bóp lấy phần đầu ngực, xoa xoa khiến nó tròn ủm lên. Lee Donghyuck sắp khóc:
"Đừng xoa nữa, em cũng không phải là con gái."
"Không phải là con gái sao? Thế tại sao ngực của bé lại mềm như thế nhỉ? Đây này, chỗ này nữa nè, mềm lắm đó."
Tay hắn vuốt dọc theo đốt sống lưng của Donghyuck chui vào lưng quần, chỉ chớp mắt chiếc quần da đã bị cởi ra, để lộ ra cánh mông mềm như kẹo bông. Đồ lót cũng bị lột ra rồi, chỉ còn lại một bên ống treo lủng lẳng trên cổ chân của cậu. Bắp đùi của Lee Donghyuck cũng mềm lắm, sờ vào rất thích; Mark Lee suýt xoa, bắp chân của cậu rất thon và thẳng, bắp đùi lại có mỡ, thậm chí còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của hắn.
Mark tách hai chân của cậu ra, ngón tay lưu luyến trên da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, không cho phép Lee Donghyuck chống cự. Donghuyck ôm chặt gối đầu trong ngực, vùi cằm vào đó, đôi mắt ướt sũng nước cẩn thận quan sát từng động tác của Mark Lee.
"Đáng yêu.....Donghyuck thật là đáng yêu...."
Lee Donghyuck có đôi mắt tròn, cánh mông cũng tròn, bây giờ ngay cả xương bánh chè cũng tròn tròn, thật sự quá là đáng yêu, rất muốn đem em ăn hết một lần, Mark Lee nghĩ.
Thậm chí cả thằng em đang đứng thẳng giữa hai chân cũng rất đáng yêu. Mark cầm lấy nó, ngón trỏ chạm vào lỗ tiểu vuốt ve, Lee Donghyuck thích đến kêu lên.
"Anh vẫn chưa xin lỗi Donghyuck nữa. Donghyuck, hôm qua rất xin lỗi....em giúp anh nhiều lần như vậy, cho nên lần này hãy để anh giúp em."
"Em nào có giúp anh nhiều lần?"
Lee Donghyuck híp mắt hỏi. Động tác vuốt ve trên tay của Mark Lee nhanh dần, khiến cậu rơi vào mê loạn.
"Hôm qua, em dùng miệng giúp anh một lần." Mark Lee đáp, động tác lại càng nhanh. "Còn có, những cuộc gọi điện em giúp anh bốn lần, còn có, những tấm hình của em anh lưu trong máy, video diễn tập và cả những cảnh quay trên sân khấu.....đã giúp anh rất nhiều lần. Thank you, Donghyuck, you saved my life....."
"A, Mark...."
Lee Donghyuck có cảm giác cơ thể mình càng ngày càng nóng theo động tác và lời thủ thỉ của hắn. Cậu sướng đến không nói nên lời, làn da bánh mật ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, đầu vai không ngừng run rẩy, hơi thở loạn nhịp cắn lấy đầu ngón tay của mình. Mark vươn tay thay thế bàn tay của mình vào đó, khuấy đảo làm cằm của cậu mỏi nhừ, nước bọt sắc tình chạy dọc xuống cổ.
"Anh Mark, đủ rồi....hix...."
Khoái cảm tập kích đại não, máu toàn thân dồn xuống giữa hai chân. Vốn dĩ Lee Donghyuck muốn làm chủ lần này, dù sao thì nhìn Mark Lee chẳng khác gì trực nam không hiểu phong tình. Nhưng cậu sai rồi, từ kỹ xảo, tiết tấu cho đến cả dirty talk cho thấy hắn là một tay lão luyện, vững vàng siết chặt điểm G của cậu. Bây giờ Lee Donghyuck không khác gì cá nằm trên thớt chỉ chờ bắn thẳng vào tay hắn.
Thật sự là quá mất mặt! Tiếng nghẹn ngào của cậu trở nên cao vút lên khi đến cao trào, cả khuôn mặt vùi vào gối, Mark có gọi thế nào cũng không chịu buông ra. Mark ôm lấy người cậu, ghé vào bên tai bé con mà cười. Lee Donghyuck thừa cơ lật người, cưỡi lên thân dưới của hắn, bờ mông đẫy đà vừa vặn kẹp lấy dương vật nhô cao của hắn.
Lee Donghyuck nheo mắt nhìn hắn từ trên cao, chỉ tiếc là đầu gối bị hắn tách ra, phần khó nói đằng sau bị Mark cạ vào nóng bừng làm mất hết cả uy nghiêm. Mark Lee diễn vai luật sư tinh anh Joanne, bây giờ âu phục và cà vạt nằm chỏng chơ dưới đất, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi cúc đóng cúc mở lỏng lẻo che không nổi phần cơ bắp căng đầy.
"Donghyuck này.." Mark Lee nín cười nói, "Ừm....nước bọt trên cằm em, lau đi được không?"
"Á??" Lee Donghyuck vội vàng dùng tay lau khóe miệng. Nhưng ở đó không có gì cả! Cậu giận lắm giật quần áo của hắn, dùng sức nặng của cơ thể đè lên cơ ngực của Mark Lee. "Mark Lee cấm anh coi thường em!"
Cậu cúi người, giống một chú mèo con uống nước mà liếm láp cơ ngực của hắn. Càng hướng xuống phía dưới, tư thế của cậu càng khiến người cậu khó chịu, thế là Lee Donghyuck dứt khoát quỳ gối trên giường hạ eo xuống mức thấp nhất, bờ mông thuận thế vểnh lên. Mark chống nửa thân trên lên, không biết từ bao giờ trên tay đã có một lọ bôi trơn, hắn đổ ra tay xoa vào mông Lee Donghyuck, nhẹ nhàng mở rộng giúp cậu.
Động tác của Lee Donghyuck càng ngày càng chậm, dần dần bất động nằm dán lên phần thân dưới của hắn hưởng thụ cửa huyệt phía sau bị kéo căng ra. Mark Lee kéo cậu ngồi thẳng dậy, cắn lên nốt ruồi gần hầu kết.
"Donghyuck đến lần thứ bao nhiêu thì biết đó là anh? Ý anh là, trong những cuộc gọi ấy."
Donghyuck thoát lực ngồi phịch lên người hắn. "Ưm...lần thứ hai...."
Mark đâm ngón tay thứ hai vào bên trong. "Vậy lúc gọi điện, có tự thủ dâm không?"
"....Có. Có....."
Ngón tay hắn chậm chạp đâm vào rút ra, không ngừng thay đổi góc độ, tiếng nước lép nhép phát ra ngày càng lớn. Lee Donghyuck run lên, mồ hôi chảy ra thấm đẫm mùi thơm tình dục.
"Cũng như thế này, dùng ngón tay cắm vào sao?"
Dương vật của Lee Donghyuck dần ngóc đầu, chạm vào thằng em của hắn. Cậu vòng tay qua cổ hắn, ngoan ngoãn trả lời:
"Ừm....Nghe được giọng anh Mark...."
Mark hít sâu một hơi, nâng mông cậu lên cao, thằng em nhắm ngay cửa huyệt đã được nâng niu đầy đủ, dùng sức đẩy vào.
"A...."
Lee Donghyuck phát ra tiếng kêu như con non vừa ra đời. Trong cơ thể cậu nóng như thiêu đốt bao trùm lấy toàn bộ chiều dài dương vật. Khoái cảm nhục thể và khoái cảm tâm lý được xâm phạm khiến hắn trải qua thể nghiệm trước nay chưa từng có.
Cậu là ánh trăng sáng, là nốt chu sa đỏ thẫm, là Lee Donghyuck, hoặc là Lee Haechan. Bây giờ tất cả đều là một, hoàn chỉnh biến thành người mà Mark Lee tâm niệm.
Mark lại chóng mặt nữa rồi. Nhưng mà bây giờ hắn có thể khẳng định, từ trước đến nay chưa bao giờ là vì thời tiết, mà là vì nhiệt độ của Lee Donghyuck khiến hắn choáng váng.
"Donghyuck...Anh, rất thích em...."
Mark nâng mông cậu lên, di chuyển với biên độ rất nhỏ. Hắn tìm thấy điểm mẩn cảm của cậu rất nhanh, hắn chuyên tâm nghiền vào đó khiến người trong ngực mềm nhũn như nước. Phần đùi đầy đặn của Lee Donghyuck run lên, sức lực hoàn toàn biến mất, cơ thể chỉ còn lại phần mông di chuyển nhờ vào lực tay của Mark Lee. Cậu vô ý kẹp chặt hai chân, bị Mark Lee ác độc bóp một cái.
"Chặt quá, bảo bối đừng kẹp...."
"Mark Lee....anh...á....Mark, anh Minhyung....."
Lee Donghyuck bị hắn giã mạnh đến mức thần trí lơ lửng, loạn xạ gọi hắn bằng đủ các loại tên gọi, mái đầu rối tung gác lên vai hắn. Động tác cắm rút của Mark Lee càng lúc càng nhanh, mỗi lần đi vào lại càng sâu. Cậu có cảm giác mình bị hắn đâm rách rồi, nhưng mà càng vào sâu bên trong càng thoải mái, hình như dương vật của Mark Lee có điện, dòng điện truyền thẳng từ xương cụt đến dương vật nhỏ phía trước, kích thích cậu bài tiết đến không thể kiềm lại được.
"Anh Mark, không.... Dừng lại, xin anh....xin anh đấy....."
Giọng nói của cậu run rẩy, âm điệu trở nên cao vút giống hệt như lúc cậu hát nốt cao trên sân khấu. Huyệt thái dương của hắn nhảy thình thịch, hắn lật người cậu xuống nệm đè cơ thể mình lên, cắn nuốt đầu lưỡi cậu.
Lee Donghyuck ngửa cổ về sau để lộ đường cong cần cổ xinh đẹp. Dáng vẻ của cậu lúc khóc cũng rất đẹp, nước mắt chảy xuống, lông mi dài lấp lánh ánh nước.
"Anh ơi....A...Ưm!"
Lee Donghyuck càng khóc tợn càng gọi tên hắn, sau đó bắn vào tay Mark Lee. Động nhỏ phía sau co rút hai lần, Mark cắn vào cổ cậu, bắn thẳng tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cơ thể Donghyuck.
Âm thanh cuối cùng của Lee Donghyuck không phải là nốt cao chót vót mà là tiếng thở dốc liên tục đầy gợi tình.
Đêm đó cả hai không để phí một công cụ phục vụ tình dục nào ở khách sạn, từ ghế sa lông cho đến ghế tình yêu cho đến tận phòng tắm đều làm đủ mấy lượt. Mark còn muốn thử mấy món đồ chơi có sẵn nhưng Lee Donghyuck không muốn.
"Lần sau lại đến vậy." Mark nhìn bé con đang ngủ say trong lòng mình, tiếc nuối nghĩ.
Điện thoại của cậu để trên tủ đầu giường rung lên. Mark cầm lên thì thấy là cuộc gọi đến từ dịch vụ Đường dây nóng.
Lee Donghyuck bị tiếng chuông đánh thức, cậu không mở nổi mắt chỉ có thể lầm bầm trong cổ. Mark đảo mắt, thăm dò hỏi:
"Donghyuck, anh ngắt cuộc gọi nha?"
"....Ừm."
Mark nhìn chằm chằm dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của cậu mỉm cười.
Chỉ có bạn trai mới có thể ngắt cuộc gọi, đúng không nhỉ?
Lee Donghyuck đã tiến vào mộng đẹp, hắn cúi người hôn lên lông mi của cậu, bấm vào nút tròn đỏ trên màn hình, sau đó kéo số liên lạc vào danh sanh đen.
Nếu như đã là bạn trai, thì block vài số điện thoại chắc cũng không sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top