phần 1
Lee Donghyuck ngồi trên giường bệnh, đôi mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu đã ở đây suốt 2 năm, thế nhưng lại chẳng có điều gì diễn ra tốt đẹp cả. Ngày ngày bác sĩ đều cứ ra vào liên tục, hết uống thuốc rồi lại khám bệnh. Vì sao cậu lại ở đây? Đến chính cậu cũng không biết nữa. Donghyuck chỉ có thể nhớ rằng mấy năm trước, gia đình cậu còn đang vui vẻ từ đảo Jeju đi du lịch Seoul. Vào một ngày đẹp trời nào đó, mẹ bảo cậu ra ngoài mua ít đồ ăn, đến khi cậu trở về thì hay tin khách sạn họ đang ở xảy ra vụ hoả hoạn rất lớn. Donghyuck liều mình lao vào vì chợt nhớ rằng bố mẹ cậu đang mắc kẹt bên trong. Thế nhưng, những người xung lại mạnh bạo giữ cậu lại, mặc cho Donghyuck đã dẫy dụa rất nhiều lần. Nước mắt cứ thế thi nhau chảy dài trên gò má, nó đau lắm, nỗi đau này chắc chắn sẽ chẳng ai có thể khiến nó tan đi trong lòng cậu.
Donghyuck hận bản thân mình, tự trách tại sao lúc đó lại ra ngoài, tại sao lại bỏ bố mẹ ở lại đó, và tại sao lại không quyết liệt hơn nữa để được vào đoàn tụ với họ. Cho dù có phải chết ở bên trong thì ít ra, cậu vẫn có thể được ở yên trong vòng tay của những người quan trọng nhất với cậu. Nghĩ đến đây, Donghyuck đột nhiên lại bật khóc, cậu bị trầm cảm và không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Thử hỏi khi tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ đang cố gắng bám víu qua cửa sổ để được cứu giúp, tận mắt nhìn thấy hai cái xác không hồn của bố mẹ đang được đưa đi đâu đó. Donghyuck dường như chết lặng. Cậu co mình vào góc giường, tiếng khóc bật ra nơi cổ họng, trái tim cậu đau lắm, nặng nề vô cùng, dù khóc lớn đến thế nào cũng chẳng thể đưa Donghyuck trở về cuộc sống vui vẻ ngày xưa được. Những hình ảnh đó hiện ra rõ mồn một trong đầu cậu, Donghyuck hét lớn, tay chân cứ thế vô thức đạp loạn xạ, cậu khó chịu ném chiếc gối đầu xuống đất. Tại sao lại là bố mẹ? Tại sao lại không để cậu chết thay họ? Tại sao ông trời lại muốn chơi đùa với số phận của người khác như thế? Tàn nhẫn quá đấy!
Rất nhiều người từ bên ngoài chạy vào, bác sĩ riêng của Donghyuck trực tiếp ôm chặt lấy cậu để kiềm lại những hành động không ý thức kia. Jaehyun bảo y tá mau lấy thuốc an thần, còn anh thì tìm cách khiến Donghyuck bình tĩnh hơn. Sau khi đã tiêm một mũi, Donghyuck lúc này mới từ từ thả lỏng cơ thể và thiếp đi lúc nào không hay. Jaehyun nhìn cậu, khẽ thở dài, thật đáng thương. Có lẽ cú sốc về bố mẹ đã khiến tâm hồn của một cậu bé trở nên tồi tàn như vậy, dù anh đã bao lần muốn ngồi xuống nói chuyện với cậu nhưng hoàn toàn vô ích. Cậu chẳng trả lời, cũng chẳng buồn lắng nghe hay thậm chí là nhìn anh lấy một cái. Dù thương đến đâu nhưng sự thật vẫn là sự thật, Jaehyun không thể làm gì khác ngoài việc kiểm soát cơn kích động của cậu nhóc này. Anh đóng cửa phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho đứa trẻ đáng thương kia. Nếu có thể giúp được, anh nhất định phải làm bằng mọi cách để khiến Donghyuck thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi cơn khủng hoảng ấy, nhất định là như vậy. Một bác sĩ tốt sẽ không bao giờ bỏ rơi bệnh nhận của họ, nhưng anh luôn xem Donghyuck như một cậu em trai khó gần, chính vì vậy, Jaehyun không cho phép mình buông lỏng đối với bệnh tình của cậu. Bằng mọi giá, anh phải chữa cho bằng được mới thôi.
Donghyuck mở mắt ra, bây giờ cũng đã là chuyện của ngày hôm sau, cậu từ từ ngồi dậy, vẫn là đôi mắt buồn ấy, cậu vô thức đặt tầm nhìn vào không gian vô định.
cạch.
Cánh cửa mở ra, Jaehyun bước vào, bên cạnh là một cậu nhóc cũng trạc tuổi của Donghyuck. Anh đưa y vào chỗ nằm của mình_tức là chiếc giường ngay bên cạnh Lee Donghyuck.
-Đây là phòng của em, có gì cần thì cứ nói với y tá hay điều dưỡng.
Jaehyun vừa nói với người nọ, vừa đưa tay chỉnh sửa lại khăn trải giường. Đến khi người kia gật đầu, anh mới tiến đến phía Donghyuck, đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc nhỏ đang "bận rộn" suy nghĩ gì đó.
-Donghyuck dậy rồi à? Lát nữa anh sẽ mang cháo đến, phải ăn đấy.
Anh nhìn cậu với đôi mắt thoáng buồn, nếu không biết về những chuyện mà Lee Donghyuck đã phải trải qua, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ Jaehyun đúng là điên khi dành hết sự yêu thương và chú ý của mình đến cậu nhóc lạnh lùng đó. Nhưng anh nào quan tâm đến những việc ngoài lề ấy.
Sau khi cánh cửa đóng lại, người bên này mới quay sang nhìn đến cậu bé tóc nâu xinh xắn kia. Lúc nãy nghe Jaehyun nói chuyện nhưng y không thấy cậu nhóc này trả lời lại, hoặc ít nhất là có biểu hiện gì đấy. Y bước xuống giường, tiến đến thật nhẹ nhàng như thể sợ ai-đó sẽ giật mình, càng tiến đến gần, y càng phải trầm trồ công nhận, sao lại có người xinh đẹp đến thế? Donghyuck thật sự rất đáng yêu nhưng sao đôi mắt lại vô hồn đến như vậy? Thật không khác gì một con búp bê sứ, đẹp đẽ nhưng lại chẳng thể cử động được. Nếu cậu cười lên, ắt sẽ khiến nhiều người phải loạn nhịp.
-Xin chào, tôi là Lee Minhyung, từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top