số tám
Một tuần luyện tập căng thẳng, ai nấy đều dốc sức vào công việc. Lee Donghyuck và Lee Minhyung cũng tạm thời gác những phiền não về đối phương sang một bên, cố gắng để hoàn thành kế hoạch nhanh và hoàn hảo nhất. Vì sáng ngày mai đã là lúc khởi hành đi đến địa điểm tổ chức sự kiện, vì thế mọi người nhân khoảng thời gian ít ỏi còn lại này, tăng thêm cường độ luyện tập và làm việc.
Lee Donghyuck cùng Huang Renjun hiện tại đang ngồi kiểm tra ngân sách trong phòng sinh hoạt của hội học sinh. Tiền quyên góp của tất cả các lớp đều cần được kiểm tra và soát lại kĩ càng. Vì trong trường có hơn 40 lớp tính cả những lớp đặc biệt dành cho học sinh ưu tú, vì thế nó và Renjun hai ngày nay đặc biệt đau đầu vì những con số. Tuy nhiên vì hai người là những thành viên rảnh rỗi nhất, nên cũng tình nguyện làm công việc này, cũng không muốn làm phiền những thành viên còn lại vì họ đều rất bận rộn chuẩn bị cho phần biểu diễn.
Lee Donghyuck chú tâm vào làm việc, miệng lại hát vu vơ. Huang Renjun đang cắm cổ vào đống số liệu ở bên cạnh lập tức ngước lên cằn nhằn.
"Này, cứ 5 phút là mày lại hát một lần, đến nỗi tao thuộc luôn rồi nè. Sắp ám ảnh với cái bài hát này luôn rồi á."
"Biết sao được. Nguyên tuần này anh Mark bận quá, tao với ảnh chỉ tập được có 3 buổi rồi thôi. Đành phải nhân mọi lúc mà luyện giọng thôi chứ sao." - Lee Donghyuck tay vừa viết viết lại vừa thở dài.
"Ừ thì cũng đúng. Nhưng mà mày lựa lúc nào tao không làm việc rồi hát ấy. Dạo gần đầy thằng Jeno nó cũng tra tấn tinh thần tao không chịu được. Mỗi lần gặp tao là nó lại đọc thoại cho tao nghe. "Ôi hoàng tử", tao ám ảnh đến mức nằm mơ cũng nghe luôn rồi." - Huang Renjun bày ra vẻ mặt cam chịu, kể lể với Lee Donghyuck trông rất tội nghiệp, chỉ thiếu điều rơi thêm hai hàng nước mắt.
Lee Donghyuck ở bên cạnh cười như được mùa, chẳng kiêng nể gì cái liếc xéo của người kia, cứ thế ôm bụng ngã nghiêng.
"Cái tội chơi ngu, này thì bắt người ta diễn vai công chúa."
Huang Renjun theo lẽ thường tình, đang định quay sang bợp cho nó một cái, nhưng nghĩ ngợi thế nào lại thôi. Cậu đếm và xếp gọn tiền, vừa làm vừa nói với Lee Donghyuck.
"Tối tao qua ngủ với mày nhé."
"Đi bụi hả?"
Lee Donghyuck vừa dứt lời ngay lập tức hối hận ôm đầu mếu máo. Huang Renjun đang muốn tích đức cũng phải cốc một cái lên đầu nó cho hả dạ.
"Mẹ mày nhờ tao. Tối nay cô không về nhà nên nhờ anh đây sang với cưng để cưng bớt cô đơn ấy mà."
Renjun vừa chống tay lên mặt nói vừa vuốt vuốt cằm dưới của Donghyuck.
Lee Donghyuck ngẩng đầu, gạt tay Renjun ra, chống cằm ngước mắt lên suy nghĩ.
"Lạ nhỉ. Bình thường mẹ tao đi làm không về cũng nhiều lần lắm rồi. Đâu phải lần đầu. Sao nay lại nhờ người sang ngủ cùng tao nhỉ?"
"Chắc mẹ mày lo đó. Dạo này khu mày đang có biến mà."
Lee Donghyuck lập tức quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Ôi trời ơi cái thằng đi chậm với thời đại này."
Huang Renjun ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ rồi nói tiếp.
"Khu mày có bệnh nhân tâm thần trốn viện. Được gần một tuần rồi. Nghe nói hôm trước còn lẻn vào phòng ngủ của nhà kia rồi chui xuống gầm giường. Sau đó bị bắt. Thế nhưng giờ lại trốn ra lại."
Nó lại chống cằm suy nghĩ. Đúng là vài hôm trước mẹ nó có kể cho nó nhà của hàng xóm bị người lạ đột nhập. Nhưng lúc đó nó còn đang quắn quít chuẩn bị đồ để đi tập hát với Lee Minhyung, thế nên chỉ nghe loáng thoáng, cũng chẳng để bụng.
"Không sao đâu. Tao ở nhà một mình nhiều cũng quen rồi."
Thấy mặt Huang Renjun vẫn khá lo lắng, nó liền chạy sang quàng vai bá cổ cậu, dụi dụi má cậu nói.
"Ầy thôi mà. Mày nên nhớ bạn của mày là một thằng con trai mạnh mẽ đấy nhá. Tao mà gặp á, tao đi một quyền là tên kia bị tóm ngay thôi. Cưng cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi dọn đồ, mai chúng mình đi hẹn hò, nhớ."
Huang Renjun đưa tay đẩy nó ra, sau đó còn lấy tay lau má tỏ vẻ ghê tởm sự nũng nịu của thằng bạn thân.
"Thế thì qua nhà bố ăn cơm rồi về. Chứ lo đi là vừa, trong người tao hơi có điềm rồi đấy."
"Đại ca Đông Bắc có lòng, em làm sao dám cãi. Được hết được hết. Làm nốt cho xong đống này rồi đi."
Sau khi hai người xử lý nốt đống số liệu còn lại, thu dọn xong, Lee Donghyuck lập tức theo Huang Renjun về nhà. Ba mẹ của Huang Renjun đặc biệt thích Lee Donghyuck, mặc dù họ nói tiếng Hàn không rành rỏi, nhưng vẫn khen Lee Donghyuck hoạt bát, đáng yêu. Nó bỗng dưng muốn ngủ ở nhà của Huang Renjun một đêm, nhưng chợt nhớ ra sáng mai là ngày xuất phát, mà nó thì vẫn chưa sắp xếp quần áo, vì thế đành phải ngậm ngùi ra về.
Trước khi về, Huang Renjun tiễn nó một đoạn. Còn dặn nó đủ điều. Bảo rằng cậu cảm thấy kì lạ cả ngày hôm nay, chắc chắn là có điềm xấu, nói nó phải cẩn thận. Huang Renjun trước giờ đều là người nhạy cảm, nên nó nghĩ chắc là do mấy hôm nay làm việc quá sức, đâm ra cậu bị mệt rồi suy nghĩ lung tung. Nhưng nó cũng ừ một tiếng, kéo dài chữ "yêu" rồi ôm lấy Huang Renjun hôn lên má một cái "chụt" rõ to, sau đó thì bị Huang Renjun rượt cho chạy nửa con phố.
Nó vốn không để ý mấy lời Huang Renjun dặn dò. Lee Donghyuck trước giờ đa phần đều ở nhà một mình, mặc dù có hơi sợ mấy thứ tâm linh như ma quỷ, nhưng tần suất ở nhà một mình ngày càng nhiều hơn, nó cũng quen dần. Thế nhưng bây giờ thì nó thật sự hối hận rồi.
Lee Donghyuck lúc về đến nhà, bước vào phòng lập tức thấy nghi hoặc, cửa sổ phòng nó mở toang, nó nhớ mang máng lúc sáng mẹ nó có vào phòng nó mở cửa sổ rồi chuyển vài cây cảnh ra ban công, bảo rằng làm thế cho thoáng mát, nói nó cứ đi học đi rồi mẹ đóng cửa cho. Lúc nó vừa đóng cửa sổ xong, thì điện thoại đổ chuông, là Lee Minhyung gọi tới. Bỗng dưng Lee Donghyuck lại nghĩ đến tấm ảnh hôm nọ mình thấy ở trên bàn của anh. Mấy ngày qua, vì quá bận rộn, nó chỉ chú tâm vào việc phải hoàn thành nốt những thứ còn lại cho kịp tiến độ, lúc gặp anh cũng chỉ tập hát, hát xong thì liền vùi đầu vào sổ sách, hoàn toàn không có thời gian nhớ lại chuyện đó.
"Alo."
"Ăn cơm chưa?"
"Rồi."
"Ngày mai anh và em đi chung-"
"Sao anh có số của em?"
"Anh xin Lee Jeno."
"Mark!" - Nó gọi tên anh một cách tức giận.
Lee Minhyung ở đầu máy bên kia im lặng không nói gì.
"Rốt cuộc anh muốn như thế nào?"
"Lee Minhyung, 4 năm trước anh đã từ chối em. Thật ra cũng chẳng sao cả, em chỉ muốn hàng ngày vui chơi, đi học, động viên, an ủi nhau, miễn là có nhau trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng 4 năm trước anh còn bỏ em đi nơi khác. Mark, anh đã hứa sẽ lớn lên cùng em mà."
Lee Donghyuck ngừng lại một lát, hít một hơi thật sâu, gằn ra từng chữ run rẩy.
"Anh không hề liên lạc với em... Cũng không chịu nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của em."
"Bây giờ anh như vậy để làm gì? Lee Minhyung, em không có thời gian để chơi đùa với anh."
Lee Donghyuck nói một tràng không ngừng nghỉ, nói xong lập tức cúp máy. Nó thở hồng hộc như vừa chạy đường dài, sóng mũi hơi cay cay, khóe mắt nóng hổi, ươn ướt. Nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, kìm nén không cho từng giọt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt.
Mày vốn mạnh mẽ lắm mà, Lee Donghyuck. Mày không thể yếu đuối vì người khác được! Lee Donghyuck tự cười bản thân, nằm úp xuống giường. Hai cánh tay nó ôm lấy gối, cả khuôn mặt đều úp vùi xuống. Nằm như thế một lát, nó nhớ ra bản thân chưa tắm, cũng chưa xếp quần áo. Ngồi thẳng người dậy, ngơ ngác một lát, mới xoay người muốn xuống giường để đi tắm, nhưng lại không may gạt rớt điện thoại xuống đất. Lee Donghyuck cúi người xuống muốn lượm lên, bỗng khuôn mặt tràn đầy nét kinh hoàng. Hai mắt nó trợn to, tay run rẩy, cổ họng gằn lại ngăn cho tiếng hét không lọt ra ngoài.
Dưới gầm giường của nó, có một người đang nằm dưới đó, quay lưng về phía nó, bên cạnh còn có một chiếc rìu thật to.
Nó chợt nhớ lại chuyện mà Renjun nhắc nhở nó phải cẩn thận lúc sáng. Rồi nhớ đến khung cửa sổ mở lúc nãy. Sóng lưng bỗng chốc lạnh toát.
Lee Donghyuck cố gắng giữ cái đầu lạnh, nhanh chóng nhặt điện thoại lên, áp lên tai vờ như nghe điện thoại, vừa đến bên tủ lấy đồ.
"Alo, có chuyện gì không?"
"Tao đang bận."
"Có gì nói sau đi. Bây giờ tao phải đi tắm." - Lee Donghyuck cố gắng lựa nhanh một bộ đồ rồi vội vã chạy vào phòng tắm, khẽ khàng khóa cửa lại, dùng cây lau nhà chặn ở tay cầm cửa, sau đó mở vòi sen cho nước chảy.
Lee Donghyuck bấm số gọi cho Lee Jeno và Huang Renjun nhưng không biết số trời định đoạy trùng hợp kiểu gì mà cả hai đều không gọi được. Trong lúc hoảng loạn, nó nhìn vào dãy số vừa gọi đến 30 phút trước. Nhắm mắt hít sâu, kiên định ấn gọi.
"Alo" - Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
Nó chợt nhận ra, phòng tắm không có cách âm, nếu bây giờ nó nói, bên ngoài đều nghe thấy hết. Để cho chắc ăn, Lee Donghyuck lập tức tắt máy, nhắn tin vào số nọ.
"Cứu em." - Sau đó kể rõ sự tình trong tin nhắn.
10 phút trôi qua. Bỗng có tiếng đập sầm vào cửa liên tục. Lee Donghyuck hoảng sợ nhắm chặt mắt, bịt tai lại, vùi đầu vào hai chân, miệng liên tục lẩm bẩm "không sao đâu, không sao đâu".
5 phút sau, nó nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở dưới nhà, một lúc sau, tiếng đập cửa liên tục lại vang lên. Nhưng lần này còn kèm theo cả tiếng người gọi nó.
"Lee Donghyuck! Donghyuck! Là anh đây. Mở cửa cho anh."
Lee Donghyuck vì ngồi một tư thế quá lâu, hai chân tê rần, loạng choạng ra mở cửa.
Nó vừa mở cửa ra, Lee Minhyung lập tức ôm nó vào lòng, xoa xoa lưng nó. Donghyuck rúc đầu trong ngực anh, hai mắt cũng chảy nước, khóc nức nở.
Cảnh sát nói lúc họ đến, người kia đang đứng trước cửa phòng tắm với một cái rìu to trên tay. Lee Donghyuck cảm thấy bản thân thật may mắn, nếu người đàn ông kia dùng cái rìu đó, phá cửa xông vào, thì cũng không biết xác nó bây giờ đã được chặt thành mấy mảnh. Các chú cảnh sát an ủi và khen nó thông minh và xử lí tình huống nhanh, nhưng nó cũng chẳng nghe thấy gì, chỉ biết rúc mặt vào lòng anh khóc.
Phòng nó ở từng hai, tên kia đã dùng thang bên hông nhà để trèo lên ban công phòng nó. Vì lúc nãy nó khóa cửa chính lại, nên cảnh sát cũng buộc phải leo vào bằng đường này, cũng may ban nãy nó chỉ khóa hờ cửa sổ chứ không gắn chốt, cảnh sát mới có thể vào nhanh như vậy.
Lee Minhyung vẫn ôm Donghyuck trong lòng, xoa xoa lưng an ủi, thì thầm "không sao rồi" bên tai nó. Nhân lúc Donghyuck được cảnh sát hỏi vài câu phục vụ công việc, Lee Minhyung nhìn chiếc vali trống trên giường, mở tủ quần áo chọn vài bộ đồ hợp mắt và đồ dungg cần thiết xếp vào vali, khóa cửa sổ phòng nó lại, sau đó kéo vali xuống nhà.
Xong xuôi, Lee Minhyung dẫn Donghyuck về nhà mình. Anh biết đêm nay nó sẽ không thể ở một mình.
Lúc Lee Donghyuck tỉnh táo lại, đã thấy bản thân đang ở nhà của ông bà Lee Minhyung. Còn được bà của anh hỏi han, an ủi, pha trà ấm cho uống. Ông bà của anh rất thích nó, khi anh đi, lúc nào nó cũng xuống chơi với ông bà. Nhất là bà của anh xem Lee Donghyuck như cháu ruột mà chăm sóc. Vì thế bây giờ thấy nó gặp chuyện, cũng hết sức đau lòng. Một lúc lâu sau, bà mới bảo nó đi ngủ sớm.
Nó ôm ly trà ấm trong lòng, ngước đôi mắt mở to, mí mắt hơi sưng nhưng lại long lanh ngập nước, trông rất đáng thương lên hỏi.
"Bà ơi, bà còn phòng nào dư không. Nếu không cháu ngủ ở sofa cũng được ạ."
Bà bỗng hơi giật mình, quay sang nhìn ông, rồi lại nhìn Lee Minhyung đang khoanh tay, tựa người bên tường kia, thấy sắc mặt cậu hơi lạnh, hiểu ra gì đó.
Bà mỉm cười, vuốt vuốt chỏm tóc hơi dựng lên của Donghyuck.
"Sao lại để cháu bà ngủ sofa được. Cháu lên phòng ngủ, thằng nhóc kia ngủ ghế sofa."
"Minhyung, dẫn cháu của bà lên phòng ngủ, nhớ chuẩn bị chu đáo đấy." - Bà quay sang nói với anh.
Lee Donghyuck đi theo Lee Minhyung lên lầu, trông như cái đuôi nhỏ, rất đáng yêu. Lúc nó vào phòng, đang tính đi ngủ thì thấy Lee Minhyung đưa cho nó bộ đồ ngủ, là đồ của nó, bảo nó đi tắm. Lúc này nó mới nhận ra nó chưa tắm, nhận lấy bộ đồ rồi nhanh chóng tắm rửa. Khi nó bước ra từ phòng tắm, còn đang lau khô tóc, Lee Minhyung lại bày chuyện bảo thời gian còn sớm, muốn tập hát thêm vài lần cho chắc ăn. Nó liếc đồng hồ, thấy kim giờ chỉ 8 giờ tối, cũng khá sớm, bình thường nó đều đi ngủ lúc 10 giờ, nên đồng ý.
Lee Donghyuck ngồi xuống giường, khoanh hai chân lại, đợi anh lấy đàn ra. Mỗi lúc hai người luyện tập với nhau, chỉ có tiếng đàn của anh và tiếng hát của nó, ngoài ra cả hai đều không nói với nhau câu nào, tập xong nó lập tức kiếm cớ bỏ chạy. Bây giờ nó mới có thời gian nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy. Cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó nó lại xúc động như thế, cả ngày hôm nay nó trở nên kì lạ đều là vì anh. Cáu quắt cũng vì anh, yếu đuối cũng vì anh. Vốn chuyện vừa rồi cũng không thể khiến nó khóc sướt mướt thảm thương như vậy, nó từ nhỏ đã tự lập, ngoài ma quỷ hay những thứ tâm linh thì hoàn toàn không sợ gì, nhưng mà nghĩ lại lúc đó, ngay khoảnh khắc nó thấy anh phía bên kia cánh cửa, vẻ mặt, giọng nói đều sốt sắng, tràn ngập sự lo lắng, giang tay ôm chầm lấy nó, lòng nó bỗng thấy rất sợ, cả người đều run rẩy. Nó vừa mắng anh một tràng thật dài vài chục phút trước kia mà, thế mà vẫn là anh cứu nó. Lee Donghyuck vừa hát vừa độc thoại nội tâm, khi mọi thứ ngừng lại, không gian yên tĩnh, nó thấy hơi xấu hổ. Lúc nó định đầu hàng xin lỗi, giảng hòa với anh, Lee Minhyung ôm đàn im lặng nhìn nó nãy giờ chợt lên tiếng.
"Donghyuck..."
Chỉ một tiếng kêu mềm nhũn cũng làm nó mất hết can đảm nhắc lại chuyện cũ với anh, nó cúi gằm mặt, không nhìn anh.
"Anh rất bận. Em biết không, đôi lúc anh rất hối hận vì học sớm 1 năm. Sinh viên đại học rất bận, phải chạy deadline, làm nhiều báo cáo. Dạo gần đây còn phải chuẩn bị cho sự kiện quyên góp. Không có thời gian vui chơi, nghỉ ngơi."
"Anh cũng không có thời gian chơi đùa với em."
Lee Donghyuck lúc này mới ngước lên nhìn anh. Minhyung nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt anh kiên định không dời đi dù chỉ một giây.
"Donghyuck, anh không hề chơi đùa với em."
"Anh biết 4 năm trước, anh trong mắt em rất tồi tệ. Anh đã thất hứa, anh làm em buồn. Nhưng đều có nguyên do cả, anh không thể nói cho em vì sao anh làm vậy. Anh cũng biết em sẽ không thể tin ngay lời anh nói."
"Nhưng mà Donghyuck à... Anh thích em là thật. Từ rất lâu rồi. Anh biết em còn thích anh. Anh cũng biết em không quên được những gì anh đã làm. Nhưng mà Donghyuck à..."
"Nếu không thể đồng ý ở bên anh, vậy thì chí ít đừng nghi ngờ tình cảm của anh giành cho em, cũng đừng né tránh, lạnh nhạt với anh. Anh không chịu được."
Lee Minhyung nói một tràng dài, Donghyuck nghĩ, đây là lần đầu tiên nó thấy anh nói nhiều như vậy. Lúc anh nói, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhưng ánh mắt rất kiên định, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng, không một chút run rẩy.
Lee Donghyuck lại động lòng rồi.
Lee Donghyuck vẫn mở to mắt nhìn anh. Hai khóe mắt nó hơi ấm nóng, hình như nó vừa rơi nước mắt. Cổ họng nghẹn lại, muốn nói nhưng lại không thốt lên lời.
Anh vươn tay ôm lấy nó. Cả người Donghyuck dựa vào anh, mắt vẫn mở to, nước mắt vẫn chảy. Anh buông nó ra, hôn lên khóe mắt nó, lau đi hàng nước mắt.
Lee Minhyung không kìm được, hôn xuống má, rồi đến mũi, và cuối cùng là bờ môi căng mọng.
Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, mắt nó nhắm lại, trong lòng Donghyuck hơi run rẩy, nó biết, nó tiêu đời rồi.
Lee Minhyung hôn rất dịu dàng. Đầu tiên chỉ chạm nhẹ, sau đó nhẹ nhàng mút mát hai cánh môi. Anh đưa tay giữ hai bên đầu nó cố định, vươn lưỡi liếm một đường nơi răng lợi, rồi từ từ tách hàm của nó ra, chậm rãi xâm nhập vào. Đầu lưỡi vào được bên trong, liền khám phá khắp mọi ngõ ngách trong miệng đối phương, mạnh mẽ khuấy đảo không chừa cho nó đường lui. Anh liếm nhẹ cuống lưỡi nó từ gốc đến ngọn, rồi khẽ mút một cái, làm nó thở dốc. Lee Donghyuck mờ mịt về việc hôn hít, đây là nụ hôn đầu tiên của nó, bị anh hôn đến nghẹt thở, nhũn cả người.
Anh kết thúc nụ hôn kéo dài ấy bằng cách mút cánh môi dưới của nó. Lee Donghyuck hai mắt đọng nước, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, mông lung nhìn anh thở hổn hển.
"Em...em muốn đi ngủ." - Nó cúi mặt không nhìn anh, hai má nóng ran. Anh nhìn nó, lắc đầu thở dài một tiếng, xoa đầu nó nói "ngủ ngon", rồi đợi đến khi nó nằm xuống trùm chăn kín mặt mới tắt đèn ra ngoài.
Lee Donghyuck sờ vào đôi môi hơi sưng còn vương cảm giác ấm nóng, gối, chăn, giường đều có mùi của anh, nó nhớ đến nụ hôn vừa rồi, trống ngực vừa dịu được một chút lại đập liên hồi, hai bên má lại nóng hổi.
Lại còn chìm đắm nữa chứ, mày điên rồi.
Tạm thời gác lại những suy nghĩ chạy dài trong đại não, nó từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top