số sáu
Lee Donghyuck đu nửa người trên xà ngang đôi ở sân thể dục, chốc đầu xuống đất đánh nhau với Huang Renjun.
Hai thằng con trai to xác nhưng hành động lại như đứa con nít lên ba, đưa tay véo má nhau thật mạnh.
"Mày có bỏ ra không thì bảo?"
"Mày bỏ ra trước rồi tao bỏ."
"Không, mày bỏ ra trước."
"Đếm đến ba cả hai cùng bỏ nghe chưa?"
"Một...hai...ba..."
"Yah Lee Donghyuck mày dám lừa ông!"
Lee Jeno ngồi dưới chân cột xà lắc đầu bất lực, lại cảm thấy bản thân thật là vĩ đại khi có thể chơi được với hai đứa này.
Mãi một lúc sau hai đứa trẻ lớn xác kia mới chịu ngừng chí chóe với nhau. Renjun trèo lên ngồi trên xà ngang đôi, yên vị rồi chợt hỏi:
"Donghyuck, Jeno, chúng mày giấu tao chuyện gì phải không? Liệu hồn mà khai ra, tao biết hết rồi đấy nhé. Chúng mày dám giấu tao lâu như vậy."
Lee Jeno tròn mắt ngước lên nhìn người đang ngồi trên cao.
Lee Donghyuck bật người dậy, gõ lên đầu Huang Renjun một cái thật mạnh, mặc kệ người kia gào lên một tiếng cói với cánh tay ngắn qua đánh mình, nó trực tiếp lấy tay chặn đầu cậu lại.
"Bị sảng hả?"
Huang Renjun ấm ức phủi áo, mắt liếc Lee Jeno, rồi lại liếc đến Lee Donghyuck, mặt làm ra vẻ ủy khuất.
"Rõ ràng chúng mày có chuyện giấu tao mà!"
"Anh Minhyung trong đội tình nguyện kia là chồng tương lai của thằng này đúng không?" - Huang Renjun giữ nguyên khuôn mặt ấm ức ban nãy nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno, vừa nói vừa chỉ vào Lee Donghyuck.
Nó đang định treo nửa người xuống đất như ban nãy, người đã ngã về phía sau một nửa, Huang Renjun vừa dứt lời, nó trực tiếp lộn cổ xuống đất.
"Của ai cơ?" - Lee Donghyuck đen mặt.
"Của mày đấy!"
"Mày nghe cái tin này từ miệng ai vậy?"
"Miệng mẹ mày."
Lee Donghyuck lập tức nghiến răng kén két, thầm nghĩ mẹ nó hay lắm, dám bán đứng nó.
Renjun nhún vai tỏ vẻ "ai biết gì đâu".
"Tối qua mẹ mày nói thế đấy, mẹ mày còn kể lúc mày 13 tuổi tỏ-"
"HUANG RENJUN, NÍN NGAY!" - Cậu còn chưa dứt lời, nó đã túm lấy hai chân cậu kéo mạnh, làm cậu mất đà suýt nữa đã té lộn cổ như nó lúc nãy. Lee Jeno ngoài cuộc từ nãy đến giờ ôm bụng cười không ngớt nay phải đứng ra can ngăn hai đứa bạn được nước lại muốn đánh nhau.
"Ôi bạn tôi ơi, con nít thời mình có phải lớn nhanh quá không, mới 13 tuổi đầu đã biết tỏ tình người ta cơ đấy." - Huang Renjun núp sau lưng Lee Jeno vừa nói vừa làm mặt quỷ trêu nó.
Lee Donghyuck chỉ thiếu điều bốc khói trên đầu, gào to một tiếng "Huang Renjun" rồi rượt cậu khiến cậu co giò bỏ chạy.
Lee Donghyuck ra sức đuổi theo, người phía trước đôi lúc còn quay lại le lưỡi trêu ngươi, còn ra vẻ "đố cưng bắt được anh" làm nó chỉ muốn chửi thề một tiếng.
"Huang Renjun, tốt nhất đừng để bố bắt được mày!"
Nó lách vừa chạy vừa lách qua đám đông. Cả hai cứ thế chạy hai vòng quanh sân vận động. Huang Renjun chạy đến mệt bở hơi tai, vừa quay đầu lại định đầu hàng tạ lỗi với Lee Donghyuck thì bỗng đâm sầm vào một người suýt chút nữa đã té ngửa ra đằng sau, may sao người kia kéo tay cậu đứng vững kịp thời, sau đó người kia lập tức lùi về phía sau giữ khoảng cách, Huang Renjun vừa được kéo lên, không còn sức lực, chống hai tay lên đầu gối, cả người cúi gằm xuống đất lên tiếng đứt quảng vừa xin lỗi vừa cảm ơn. Lee Donghyuck từ khi nào đã đuổi kịp Huang Renjun, đưa tay tóm lấy hông cậu, cả người trong tư thế y hệt Huang Renjun, vừa thè lưỡi vừa thở hồng hộc, lấy hết hơi sức còn lại nói một câu:
"Huang...Renjun...Mày chết chắc rồi!"
Renjun sau vài giây ổn định lại thần trí, với chủ nghĩa không bao giờ chịu thua trước Lee Donghyuck, định lấy tay đẩy người phía sau ra để bỏ chạy lấy thân, vừa ngước lên bỗng cả người kinh ngạc. Donghyuck đang cúi người thở hổn hển thấy người phía trước đứng thẳng mà không nói, cũng chẳng bỏ chạy, định bụng kéo cổ cậu xử một trận, vừa ngước đầu lên, đồng tử nó co lại. Lee Minhyung đang đứng trước mặt tụi nó, mà còn đang nhìn nó chằm chằm.
"Á, chồng của..." - Lời chưa kịp thốt ra Huang Renjun đã bị Lee Donghyuck lấy tay bịt miệng. Nó nhìn anh cười cười xấu hổ, xin lỗi một câu rồi kéo Huang Renjun quay đầu toan bỏ chạy. Thế nhưng chân chưa kịp bước đã nghe thấy tiếng anh gọi mình.
Lee Donghyuck quay đầu lại nhìn anh, chỉ nghe anh bảo "có việc này, anh muốn bàn riêng với em".
"Chuyện gì cơ?" - Tim Lee Donghyuck lại đập thình thịch, liệu có phải lại là chuyện tối hôm qua hay không? Chẳng lẽ anh ấy thật sự nghiêm túc về việc đó? Lee Donghyuck thoáng ngừng trệ hành động của bản thân, đến khi người trong lòng giãy dụa nó mới giật mình buông tay ra. Huang Renjun ngẫm nghĩ, chỉ một lát nữa cậu sẽ chết vì bị thằng bạn thân bịt miệng.
"Là chuyện của sự kiện." - Lee Minhyung vừa dứt lời, Lee Donghyuck đã có chút thất vọng không hiểu rõ. Mất vài giây nó mới hỏi anh "Đưa thằng này đến bàn chung có được không? Nó cũng là thành viên trong hội mà?", nó thật sự không muốn ở chung với anh một chút nào, nên vừa dứt câu đã mỉm cười thân thiện với Huang Renjun cầu cứu.
"Anh muốn bàn riêng với em." - Lee Minhyung vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía Huang Renjun. Thấy người kia nhìn mình như vậy, cậu liền đẩy nó về phía trước, sau đó giơ tay vẫy chào tạm biệt với nó và anh rồi bỏ chạy. Lee Donghyuck vừa nhìn nó vừa giật giật khóe miệng, mày được lắm, dám làm thế với bạn mày.
"Đi thôi." - Anh vừa nói vừa cầm cổ tay nó kéo đi. Trong đầu Lee Donghyuck đang còn nghĩ cách trả thù đứa bạn thân khốn nạn Huang Renjun, mãi mới cảm thấy cổ tay có chút ấm nóng, lúc nó nhận thức được anh đang nắm tay nó kéo đi, thì cũng đã đi được nửa đường. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào hai người, nó mất tự nhiên kéo tay mình ra. Anh hơi ngừng lại một chút nhìn nó, sau đó lại tiếp tục đi trước. Lần này, anh đi trước, nó lẽo đẽo bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top