số năm

Một ngày mới lại bắt đầu.
Hôm nay tiết trời đặc biệt nóng nực đến khó chịu. Thật may lúc này nó đang ngồi trong phòng có điều hòa.
Lee Donghyuck ngồi đối diện với Lee Minhyung trong phòng họp của hội học sinh. Nó bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, cái gì muốn tránh thì cuộc đời này không bao giờ để cho nó tránh.
Nhóm bạn năm người của Lee Donghyuck đều lần lượt nắm giữ các chực vụ cao nhất của hội học sinh: Lee Jeno - chủ tịch hội học sinh; Lee Donghyuck - phó chủ tịch hội học sinh; Huang Renjun và Zhong Chenle - thư ký; Park Jisung - đại diện học sinh năm đầu.
Lee Jeno đang đứng trước một bàn dài học sinh để phát biểu, khí phách khác xa với cậu bạn trông như cún con thường ngày, khiến Huang Renjun không cản nỗi cảm thán:"Thằng này có đa nhân cách không vậy nhỉ?"
"Hôm nay tập hợp mọi người lại đây để thông báo về một sự kiện quan trọng sắp tới của trường chúng ta. Trước hết, chào mừng hội sinh viên tình nguyện của trường đại học Neo cùng tham gia vào sự kiện lần này."
Lee Jeno dứt lời, cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay.
"Xin được giới thiệu với mọi người 5 thành viên của hội sinh viên tình nguyện sẽ tham gia cùng trường chúng ta trong sự kiện sắp tới đây, tính từ ghế đầu tiên bên phải tay của tôi, theo thứ tự từ phải sáng trái: sinh viên năm nhất Lee Minhyung, sinh viên năm hai Jeong Jaehyun, sinh viên năm ba Lee Youngheum, sinh viên năm tư Lee Taeyong và Johnny Suh."
Những người được đọc tên lần lượt đứng dậy cúi chào, tất cả đều là những mỹ nam mà theo như những người phát cuồng vì nhan sắc của họ thì chính là "sắc đẹp nghiêng thành đổ nước", thậm chí từ lâu, khi còn học ở trường Lee Taeyong, Jeong Jaehyun và Lee Youngheum hay gọi thân mật là Ten còn được gọi với cái tên F3, bắt đầu từ ngày hôm qua, F3 có thêm 2 người liền trở thành F5, danh tiếng của "hội sinh viên tình nguyện đại học Neo" này nhanh chóng lan tỏa khắp trường cấp 3 SM. Tiếng vỗ tay liền vượt mức quá khích, Huang Renjun, Zhong Chenle cùng Lee Donghyuck bất giác thầm thì với nhau:"Sao không đứng dậy tung bông, đập bàn luôn đi?"
Lee Donghyuck chẹp miệng, ánh mắt nó vô tính lướt qua người kia. Anh hôm nay mặc đồng phục của hội sinh viên tình nguyện. Quần tây đen tôn lên đôi chân dài, áo đồng phục sơ mi trắng dài tay được sơ vin nửa vạt áo trước, tôn lên làn da trắng của anh, logo được in bên túi áo trái, là một hình trái tim màu đỏ, bốn chữ được thêu độc đáo :"INYL", nên dù là đồng phục nhưng lại trông rất thời trang và phong cách. Donghyuck cứ như bị hút hồn, nhìn chằm chằm anh, đến khi nó giật mình vì tiếng ho khan của Huang Renjun ngồi bên cạnh, ngẩng đầu lên thấy anh cũng đang nhìn nó, mới hoàn hồn đảo mắt đi nơi khác.
"Mới đây, sau khi lựa chọn tham gia dự án "Tương Lai" của sở, trường chúng ta kết hợp với đại học Neo sẽ tổ chức một sự kiện gây quỹ để hỗ trợ một trường học đang trên bờ vực đóng cửa ở vùng xa, việc này bên tổ kế hoạch sẽ thông báo cụ thể đến mọi người sau. Thời gian gây quỹ khá gấp rút, 1 tuần lễ, tính từ tuần sau, tức còn cách 2 ngày cuối tuần để mọi người bàn bạc, thống nhất kế hoạch. Sau khi gây quỹ, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đến trường học ấy để thăm hỏi cũng như khảo sát, kiểm chứng." - Lee Jeno vừa nói vừa đẩy gọng kính. Phòng họp yên ắng chỉ có tiếng bút ma sát vào giấy. - "Nếu không ai có ý kiến gì, mời tổ kế hoạch đưa ra phương án cụ thể về sự kiện lần này."
"Sự kiện lần này khá gấp rút, vì vậy việc gây quỹ cũng phải tiến hành nhanh chóng và hiệu quả. Vì thế, việc gây quỹ sẽ được tiến hành đơn giản bằng cách thông báo đến từng lớp học thông qua giáo viên. Công việc của mọi người trong một tuần tới đó là kiểm tra quỹ của từng lớp, và quan trọng hơn là lên kế hoạch về việc tổ chức diễn kịch, ca hát,... tại trường học mà chúng ta sẽ ghé thăm sắp tới. Chỉ có một tuần gấp rút, mong mọi người cùng nhau hợp tác đưa ra một phương án tối ưu nhất. Cảm ơn mọi người!"
Dứt lời, tiếng bàn tán xôn xao lập tức vang lên.
"Có ai có ý kiến gì không?" - Jeno lại một lần nữa lên tiếng. Phòng họp bỗng chốc yên lặng.
"Nếu không có ý kiến gì thì cuộc họp xin kết thúc tại đây."
Jeno thu dọn giấy tờ, chạy đến khoác vai Renjun và Donghyuck về lớp, trước khi đi, cậu vẫy tay chào các đàn anh, đúng lúc phát hiện ra Lee Minhyung đang chăm chăm vào bóng lưng Donghyuck ở phía bên kia, khóe miệng cũng nâng cao hơn, cảm thấy sắp có chuyện vui để hóng hớt rồi đây.
-----
"Trời ạ, 1 tuần lễ, tổ chức diễn kịch, ca hát, có phải muốn giết người không?" - Chenle úp mặt vào vai Jisung, vừa dụi dụi cái đầu, vừa than thở.
"Anh nghĩ anh nên ném hai đứa mày xuống sân trường." - Renjun nói với vẻ mặt "làm cách nào để đánh mất thị lực tạm thời".
"Nó mà đủ sức là nó ném 2 đứa xuống sân trường thật đấy." - Donghyuck vừa dứt lời đã bị đại ca Đông Bắc kẹp cổ.
Mãi mới thoát ra được khỏi sự bạo lực của Huang Renjun, Donghyuck đã bị Lee Jeno kéo lại phía sau hỏi chuyện.
"Sao rồi?"
"Sao là sao cái gì?" - Nó còn đang vuốt ve cái cổ suýt nữa đã gãy dưới tay thằng bạn, trong lòng thầm nghĩ Huang Renjun khốn nạn, lần nào cũng kẹp cổ mình, nó nhất định sẽ trả thù bằng được.
"Chuyện anh Mark, sao rồi?" - Lee Jeno vừa hỏi vừa khoác vai nó. Mark là tên gọi thân thiết mà cậu và Donghyuck vẫn thường gọi Minhyung thưở trước.
Donghyuck bị hỏi một câu, trong đầu nghĩ đến chuyện tối qua, bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, lông mày cau lại, đưa tay đẩy cậu ra.
"Chả sao cả. Vẫn vậy, đừng có nhắc đến anh ta nữa." - Nói rồi đi thẳng một mạch về phía trước.
Lee Jeno thấy bạn phản ứng như thế chỉ cười cười, trong lòng có chút háo hức, thầm khẳng định lại một lần nữa, sắp có chuyện vui rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top