số mười

Còn một ngày nữa là tới ngày biểu diễn rồi. Không biết tại sao Lee Donghyuck lại cảm thấy cực kì hồi hộp.

Mà mỗi khi hồi hộp, là nó thường xuyên đơ người, ngồi thẫn thờ, như chú tâm suy nghĩ về điều gì đó rất quan trọng. Làm Minhyung phải gọi nó năm lần bảy lượt mới có phản ứng lại.

"Nghĩ gì đó?" - Lee Minhyung ngồi xuống kéo nó vào lòng.

"Không có gì, sắp biểu diễn rồi, bỗng dưng bị hồi hộp."

Nó rúc đầu vào ngực anh dụi dụi theo bản năng. Minhyung cười dịu dàng xoa đầu nó.

"Đừng lo lắng. Gấu con hát hay như vậy, chắc chắn buổi biểu diễn sẽ rất hoàn hảo."

Lee Donghyuck mỉm cười, đồ ngốc, là do biểu diễn với anh nên em mới lo đó.

Lo rằng Lee Markeu của mình đẹp trai quá, sẽ bị người khác bắt đi mất.

Tới ngày biểu diễn, tâm trạng hồi hộp của Lee Donghyuck biến mất không dấu vết, thay vào đó, nó cực kì hưng phấn. Tối trước hôm đó còn bắt Minhyung chọn đồ đẹp cho nó mặc, khiến cho người nọ khổ sở một phen.

Sân khấu được dựng lên hết sức bắt mắt, ánh đèn, màu sắc đều sặc sỡ, mấy đứa trẻ em xem chừng chưa được nhìn thấy bao giờ nên đứa nào đứa nấy đều tỏ ra hết sức thích thú, tới thật sớm để ngắm nghía, hại Huang Renjun vừa phải lo dụng cụ diễn, vừa phải hóa thành bảo mẫu trông trẻ.

Có điều phần cánh gà hơi thô sơ, không có trần, buổi biểu diễn lại được tổ chức vào buổi tối, dù là mùa hè nhưng đây lại ở trên vùng núi cao, nên gió cứ lùa vào khiến Donghyuck lạnh run người. Lee Minhyung thấy nó cứ chốc lát lại hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa hai bên cánh tay, nhìn thương không tả nỗi, nên quyết định bước đến ôm nó vào lòng cho ấm.

Donghyuck đang lạnh được ôm cũng không thèm ngại ngùng gì và còn dụi dụi cái đầu tròn xoe của mình vào lòng anh.

"Khụ khụ. Ở đây không có nhu cầu mua cơm chó!" - Huang Renjun đừng bên cạnh ho khan vài tiếng, liếc mắt khinh bỉ nhìn hai người.

"Huang Renjun, mày không có người ôm nên ghen tị!"

"Ông đây vai rộng 5 thước thì cần gì người ôm. Lee gấu đần, mày càng ngày càng ỏng ẹo rồi!" - Huang Renjun nói không thở gấp, từ tốn phô ra trình cà khịa hơn người của bản thân.

Lee Donghyuck nghe xong rồi lại như không nghe. Lí nhí trong miệng "rõ đang ghen tỵ" rồi lại cầm hai cánh tay của Minghyung kéo chặt hơn cho ấm. Lee Minhyung cười dịu dàng siết chặt vòng tay của mình hơn.

"Nói nãy giờ mới nhớ. Thằng Jeno đâu?"

Huang Renjun quay đầu qua lại tìm kiếm bóng dáng người kia.

"Nãy giờ tao cũng không thấy nó. Tao còn đang chờ xem Lee học trưởng mặc váy công chúa rốt cuộc trông như thế nào." - Donghyuck vừa nhai miếng táo mag Minhyung không biết lấy từ đâu đút cho nó ăn vừa nói.

"Lee Jeno! Đâu rồi? Ra đây đi, đừng có xấu hổ, chúng tao sẽ nhân từ với mày một chút." - Renjun nói với chất giọng không thể cợt nhã hơn.

"Cốp!" - Tiếng ai đó bị xô té xuống sàn nhà vang lên gây chú ý, cả ba người cùng nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động nọ.

Ba giây sau, cả cánh gà ngập tràn những điệu cười không thể man rợ hơn. Mà chủ nhân của nó chính là Huang Renjun và Lee Donghyuck, Lee Minhyung cũng không giấu nổi khóe miệng nhếch cao.

"Phụt, há há há há. Chết tôi mất." - Lee Donghyuck ôm bụng cười ngả nghiêng, kéo tay Huang Renjun lại cùng ôm nhau cười.

"Người phụ nữ lực điền nào thế này?" - Huang Renjun cũng phụ họa không kém phần sinh động.

Lee Jeno đứng bên cạnh, thân mang váy công chúa, đầu đội tóc giả vàng dài uốn lượn hết sức sinh động, trên trán thì nổi lên vài gạch đen. Khuôn mặt được trang điểm trông thì cũng hợp lý, nhưng mà nhìn tổng thể thì lại thấy sai sai...

Công chúa này hơi cơ bắp rồi!

"Hai chúng mày..."

"Đây sẽ là vết nhơ trong cuộc đời của tao..." - Lee Jeno ngồi xổm ôm mặt.

Cậu đang suy sụp lắm á! :(

Huang Renjun nén cười chạy đến vỗ vai cậu an ủi. Hai người cãi nhau qua lại như hai đứa con nít. Lee Minhyung ôm gấu nhỏ còn chưa cười xong của mình ở bên cạnh xem náo nhiệt.

Không khí cũng được sự vui vẻ này hâm nóng lên.

Học sinh của trường học này, đứa nào đứa nấy đều rất háo hức, ngồi trên ghế thẳng tắp, những đôi mắt đầy sự mong đợi hướng về phía sân khấu.

Lúc Lee Jeno xuất hiện như một nàng công chúa được rèn luyện cử tạ, cả hội trường vang rộn tiếng cười. Cậu thầm nghĩ, cũng xứng đáng phết ấy chứ. Hi sinh chiếc hình tượng hội trưởng đẹp trai hàng ngày đổi lấy những nụ cười hạnh phúc như thế này, quả thật những ấm ức trong lòng của cậu đều được gỡ bỏ.

Cuối cùng cũng đến lượt phần trình diễn của Donghyuck và Minhyung. Nó cứ hồi hộp vuốt ngực, anh ở bên cạnh xoa xoa mái tóc mềm ấy như cổ vũ.

Ánh đèn sân khấu mờ ảo, tất cả đều yên tĩnh sau tràng vỗ tay mong chờ.

Hai người ngồi giữa sân khấu, nhìn vào đôi mắt nhau, sau đó lại nhìn xuống phía khán đài.

Tiếng đàn của Lee Minhyung cất lên, Donghyuck giữ chặt chiếc micro trong tay, cất lên từng tiếng ngọt ngào.

I could fall or I could fly
Here in your aeroplane
And I could live, I could die
Hanging on the words you say
And I've been known to give my all
And jumping in harder than
Ten thousand rocks on the lake

Nó nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt anh.

So don't call me baby
Unless you mean it
Don't tell me you need me
If you don't believe it
So let me know the truth
Before I dive right into you.

Giọng hát ngọt ngào hòa với tiếng đàn guitar nhẹ nhàng vang lên, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim người nghe.

Lee Donghyuck đã tìm bản dịch của bài hát này từ trước. Nó cảm thấy thật hợp lý, đây như là những gì nó muốn nói với anh, để đáp lời tình cảm của anh.

Lee Donghyuck hạ micro xuống, tưởng chừng đã xong phần biểu diễn, thì tiếng đàn lại vang

Lee Minhyung nhìn thẳng vào đôi mắt của nó.

And I know an angel was sent, just for me
And I know I'm meant to be where I am
And I'm gonna be
Standing right beside her tonight
And I'm gonna be by your side
I would never leave when she needs me most

Sau khi tất cả đều diễn ra êm đềm, cả đoàn tổ chức trò chơi cho các bé học sinh ở đây. Mọi người vui vẻ chơi đùa. Donghyuck lấy cớ là hơi chóng mặt, muốn xin về trước.

Hiện tại nó đang đứng ở rìa một cây cầu hướng ra một chiếc hồ rất đẹp. Lúc mới đến nó đã chú ý đến nơi này, yên tĩnh, thanh tịnh, hướng thẳng về phía mặt trăng.

Đặc biệt là rất thích hợp để người ta đến suy nghĩ về cuộc đời. Mà với Lee Donghyuck là suy nghĩ về tình yêu của nó á.

"What are words?", bài hát nó từng nghe rất nhiều năm trung học. Lúc nãy anh đã tự thêm một đoạn vào phần biểu diễn.

"Anh biết một thiên thần đã được gửi đến cho anh
Anh biết đây là nơi anh muốn ở lại
Anh sẽ đứng ở bên em tối nay
Và mãi bên em cho đến sau này
Anh sẽ không rời đi, vào lúc em cần anh nhất..."

Một lời đáp trả. Lee Donghyuck tựa mình vào thành cầu, cười mỉm nhẹ. Đúng là đồ ngốc.

Sau lưng nó có tiếng bước chân vọng tới, ai đó đừng bên cạnh nó, đặt nhẹ hai tay lên thành cầu.

Nó giữ nguyên tư thế, mắt nhìn xa xa, đầu không hề ngoảnh lại, không cần nhìn cũng biết người kia là ai.

"Anh ơi..."

"Lee Mark, em hối hận rồi."

Minhyung nghiêng đầu, ánh mắt nhìn nó cực kì dịu dàng. Nó cũng quay sang nhìn lại anh.

"Hối hận vì định từ chối anh."

"Lee Mark..."

Lee Minhyung đặt ngón trỏ lên môi nó, xích người lại gần nó hơn.

"Lần này đến lượt anh."

"Lee Donghyuck, anh thích em."

"Hẹn hò với anh đi!"

Lee Donghyuck hai mắt cong cong, mỉm cười nói.

"Được!"

Anh giữ lên khuôn mặt có nó, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nó.

Ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ, gió nhè nhẹ thổi, cành lá thi nhau rì rầm chúc phúc cho một tình yêu chớm nở. 

Anywhere you are, I am near

Dù cho em ở đâu, anh đều kề bên

Anywhere you go, I'll be there

Dù cho em đi đâu, anh đều sẽ ở đó

Anytime you whisper my name, you'll see

Bất cứ khi nào em thì thầm tên anh, em sẽ thấy

How every single promise I'll keep

Cách mà anh khắc ghi từng lời hứa

'Cause what kind of guy would I be

Vì anh sẽ trở thành một gã thế nào

If I was to leave when you need me most

Nếu như anh rời xa em vào lúc em cần nhất?

_end part 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top