số một
Phần 1: Quá khứ
•••
Mùa hè đã bắt đầu lấn chân sang vùng đất của mùa xuân. Ánh nắng chói chang phủ lên những tán cây. Dù chưa bước hẳn sang mua hè, thế nhưng tiếng ve đã bắt đầu inh ỏi cả một vùng.
Trong cái nhiệt độ oi ả đầu hè này, chẳng có ai muốn bước chân ra khỏi căn phòng với chiếc điều hòa được mở 24/24.
Lee Donghyuck cũng không phải một ngoại lệ. Nếu không phải vì còn đang đến tuổi cắp sách tới trường, nó đã kết hôn luôn với cái phòng ngủ của nó rồi.
Ngồi trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ trong lớp, Lee Donghyuck vừa ngồi ngẫm nghĩ cả tá chân lý về cuộc đời, vừa quạt lấy quạt để chiếc quạt giấy trong tay như mong rằng nhiệt độ có thể giảm đi đôi chút.
"Khiếp đảm thật, sống 17 năm cuộc chưa bao giờ tao cảm thấy cái nóng cũng có thể đe dọa đến tính mạng như này." - Lee Jeno, người đang nằm ườn lên bàn của Donghyuck, kê mặt sát chiếc quạt mini mà than thở.
Nói xong cậu liếc mắt nhìn cậu trai da ngăm đen, hai má phúng phính ửng hồng vì nóng, bên góc mặt còn đỉnh vài giọt mồ hôi, vì mãi quạt chiếc quạt giấy được gấp vội mà không chú ý đến lời nói của cậu.
"Này!" - Lee Jeno vừa nói vừa vẫy tay trước mặt của Donghyuck. Nét mặt cậu hào hứng như thể vừa nghĩ ra được thứ gì đó hay ho lắm. - "Cúp học không?"
"Bốp"- Donghyuck đang ra sức quạt chẳng ngại ngần phóng thẳng chiếc quạt giấy vào giữa đầu Lee Jeno. - "Chủ tịch hội học sinh nay lại lên cơn cái gì đấy? Muốn từ chức sớm à?"
"Xì..."- Lee Jeno cúi đầu bĩu môi - "Dù tao có nghỉ học thì tao vẫn giỏi như thường. Thà kiếm chỗ nào mát mẻ tránh nóng còn hơn."
"Mày cứ thử cúp xem, tao sẽ..." - Lee Donghyuck vừa quạt vừa làm dấu hiệu cắt cổ, không ngại ngần gửi thẳng một lời cảnh báo đến Lee Jeno, làm cậu ta "ứ chịu đâu" một tiếng, buồn bả úp mặt xuống bàn, dậm chân ra vẻ giận dỗi.
"Trường mình vô phước thật đấy. Chủ tịch hội học sinh mà lại đi nghĩ đến chuyện cúp học tránh nóng. Chậc.." - Người con trai với vóc dáng nhỏ nhắn, hai bên tay cầm hai chai nước, lên tiếng với một sự không thể khinh bỉ hơn. Theo sau cậu còn có hai người, một người làn da trắng mịn, một người thì dáng người cao to, cả hai đều xách theo hai bịch bóng
"Huang Renjeonnnn! Làm ơn cho tao một miếng nước, tao sắp chết đến nơi rồi đây này! Á, cái bọc kia có phải kem không? Chenle, Jisung, lẹ chân lên coi, anh mày sắp chết rồi đây!" - Lee Jeno cùng Lee Donghyuck như thể có thần giao cách cảm, đồng thành hét lên đầy đau khổ.
"Là Renjun, Renjeon cái mông. Trả tiền đây. Có làm thì mới có ăn. Đâu ra cái thói ăn trực đấy?... NÀY HAI CÁI THẰNG NÀY." - Chưa kịp để cái người tên Huang Renjun nói hết câu, hai tên "sắp chết vì nóng" kia đã nhào ngay vào đống kem không phải của mình, không khỏi làm Huang Renjun tức sì khói.
"Tao yêu mày Renjun ah!"- Donghyuck vừa gặm que kem trong miệng, vừa thả tim cho Renjun sắp tức chết kia.
Huang Renjun bất lực lên tiếng:
"Thôi coi như đại ca Đông Bắc đãi chúng mày một bữa nhân dịp mới chuyển đến được 1 tháng đã tóm ngay được hai thằng bạn có nết như chúng mày." - Renjun vừa ăn kem vừa không bằng lòng.
"Jisung ah, cái gì ngoài kia mà đông thế?" - Cậu bé trắng nõn như bánh nếp sữa một tay cầm kem, một tay khều người cao to tên Jisung ở bên cạnh đang quạt mát cho mình.
"À, hôm trước em nghe nói sắp có đoàn sinh viên của đại học Neo đến trường mình làm nghiên cứu cái gì đấy. Chắc là họ đấy. Toàn cựu nam thần trường mình thôi, nên bị bu đông thế là phải." - Jisung vừa nói, vừa lau bớt mồ hôi trên trán cho Chenle.
"Ôi toàn những con người mê trai mà tình nguyện trở thành heo quay. Này nhưng trông hai đứa nay ngứa mắt thật đấy, bộ sợ người ta không biết chúng mày đang yêu nhau à?" - Huang Renjun vừa ăn kem vừa đập bàn trước màn tình cảm của đôi trẻ kia. Đôi trẻ nhún vai làm lơ, tiếp tục sự nghiệp show ân ái của mình.
"Tao với Donghyuck quen hết mấy anh đó á. Kìa, cái anh cao cao kia thì tao không biết, còn bên cạnh ảnh là anh Jaehyun, đằng sau anh Jaehyun là anh Taeyong, rồi cái ông được có một mẫu kia là Ten. Trừ cái ông cao cao kia ra thì mấy ổng đều là cựu thành viên hội học sinh trường mình đó, nổi tiếng lắm." - Jeno vừa bận rộn liếm kem, vừa chỉ chỉ trỏ trỏ nói cho Renjun biết.
Ba người còn lại gật gù như đã hiểu. Donghyuck vẫn chuyên tâm vào việc vừa quạt vừa ăn kem, không màng sự thế.
"Cái anh trắng trắng kia là ai thế anh Jeno?" - Chenle lại một lần nữa cất giọng tò mò hướng về phía Jeno chỉ ra ngoài.
"À, đó là..." - Nét mặt Jeno chợt cứng lại, cậu liếc mắt nhìn người con trai da ngăm trước mắt. Nó cũng vì lời nói của Chenle mà nhìn ra ngoài từ bao giờ, động tác quạt cũng dừng lại, kem cũng chảy đi đôi chút.
"Ủa sao vậy? Sao im lặng rồi?" - Renjun cũng tò mò ngó nghiêng về phía sân trường - "Oa đẹp trai ghê, cái anh trắng trắng đó á. Ai vậy Jeno, nói lẹ coi nào."
"Đó là anh Minhyung." - Jeno vừa nói vừa để ý nét mặt của người da ngăm trước mặt - "Cháu của chủ trang trại dưa hấu cuối phố ấy."
"Woah con của bác Lee đó á? Em sống ở đây 4 năm rồi mà chưa gặp ảnh lần nào luôn đó." - Jisung đang mãi mê quạt cho bạn trai bánh nếp sữa không khỏi tò mò.
"Ảnh đi du học từ 4 năm trước rồi thì mày gặp bằng niềm tin à?" - Jeno cau mày đáp.
"Yah Lee Donghyuck! Ăn thì ăn đi. Chảy cả ra bàn rồi kia kìa." - Renjun làm điệu bộ né xa nó ra rồi lại đẩy đẩy vai nó.
Lee Donghyuck từ nãy đến giờ đều toàn bộ sự chú ý ra ngoài cửa sổ bất giác giật mình vì tiếng hét của bạn, vội vã rút khăn giấy trong hộc bàn lau đi vết kem chảy. Nó vẫn chưa hoàn hồn, như thể lưu luyến điều gì đó nơi đám đông kia. Jeno nhìn nó lắc đầu, ăn nhanh cho hết phần kem rồi cùng nó dọn dẹp. Huang Renjun sau khi tống cổ cặp đôi kia ra khỏi lớp liền quay về bàn cằn nhằn, rồi cũng dọn giúp.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, kéo tất cả vào lại quy luật vốn có.
Chỉ có tâm trí của Lee Donghyuck là không thể quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top