số chín
Donghyuck bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại trên đầu tủ. Nó ngái ngủ, dụi mắt, vươn tay với lấy chiếc điện thoại.
Là mẹ Lee gọi đến. Donghyuck mắt nhắm mắt mở nghe mẹ mình hỏi han đủ thứ chuyện, trách nó tối qua xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng lại không gọi điện báo cho mẹ ngay. Thật ra là do nó lo mẹ lo lắng cho nó quá lại bỏ việc chạy về giữa đêm về nên nó quyết định sáng nay sẽ báo sau. Lee Donghyuck nói chuyện với mẹ đến tỉnh cả ngủ mới thắc mắc không biết là ai đã báo cho mẹ mình biết, sau đó lại tự gõ vào đầu thầm nghĩ "còn ai vào đây".
"Không nhờ Minhyung gọi điện nói thì chắc mày không định nói cho mẹ biết luôn chứ gì?
Mẹ Lee còn bảo, Lee Minhyung dặn bà đừng quá lo lắng, anh đã dẫn nó về nhà mình rồi, bảo bà cứ yên tâm làm việc.
"Nhân dịp này này gói con rể mang về cho mẹ đi. Nhìn thế nào cũng thấy xứng đáng làm con rể của mẹ."
Lee Donghyuck bỗng dưng nghĩ đến những điều xảy ra tối hôm qua, hai bên má bỗng dưng nóng lên thẹn thùng.
"Không! Ai thèm cưới ổng chứ! Con không thèm!"
Nó vừa dứt lời thì phát hiện cánh cửa phòng đã mở ra từ bao giờ, Lee Minhyung cầm theo ly nước và đồ ăn sáng tựa người vào cửa, khuôn mặt tươi như nắng mùa xuân, nhìn nó đầy ý cười. Sau đó anh đặt tất cả lên bàn, đi đến xoa xoa chiếc đầu nấm bồng bềnh của nó rồi quay người đóng cửa ra ngoài.
Lee Donghyuck lại rơi vào ngơ ngác, hai má đã đỏ nóng nay lại càng đỏ nóng hơn. Gõ lên đầu hai cái, nó nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.
Lúc Lee Donghyuck ăn xong đĩa thức ăn Lee Minhyung mang cho là chuyện của một tiếng sau. Đồng hồ trên màn hình điện thoại hiển thị tám giờ sáng, nó nhanh chân kéo chiếc vali được ai đó chuẩn bị sẵn từ tối qua chạy đến bên cạnh Lee Minhyung đã chờ sẵn ở cửa. Chào tạm biệt ông bà của Minhyung, cả hai cùng bắt taxi đi đến trường.
Lee Donghyuck mới sáng sớm đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, ngủ vẫn chưa đủ, dọc đường cứ gật gù muốn ngủ. Lúc sau tỉnh dậy, nó thấy đầu mình còn đang tựa vào vai của người kế bên. Nhưng người kế bên là ai? Sau đó Lee Donghyuck ngủ gật vừa mới tỉnh dậy còn nhận thức được thêm là hiện tại nó đang ngồi trên xe bus của trường chứ không phải là xe taxi, mở điện thoại lên xem, màn hình hiển thị chín giờ ba mươi phút. Cả quá trình nêu trên đều diễn ra rất nhanh, tất cả đều thu hết vào mắt của "cái gối" bên cạnh nó.
"Chúng ta đang trên đường tới nơi tổ chức sự kiện." - Người bên cạnh rướn người qua thì thầm vào tai nó, người nọ còn cố gắng thì thầm "đúng nghĩa", hạ tông giọng hết cỡ, âm thanh hết sức khiêu gợi.
Hơi thở của "người bên cạnh" phả vào tai nó, Lee Donghyuck cảm thấy nhột, không những tai mà còn phả nhè nhẹ vào cổ, làm nó rùng mình một cái, miệng còn phát ra tiếng "a" thật nhỏ, sau đó liền cảm thấy có gì đó sai sai. Khoan đã, người bên cạnh là ai? Chính là Lee Minhyung vừa hôn nó muốn tắt thở tối qua chứ còn ai. Nó vừa nhận thức được điều này đã nghe trước mặt nó người ho khan một tiếng.
"Khụ khụ... Cảm phiên cặp đôi nào đó muốn tình tứ thì lúc khác hẳn tình tứ. Chúng tôi không có nhu cầu ăn cơm chó. Cảm ơn!"
Lee Donghyuck nghe xong liền nhìn chòng chọc vào Huang Renjun đang ngồi ở ghế đối diện cùng Lee Jeno cười đểu mình, hai má đỏ nóng, giơ chân lên đạp Huang Renjun một cái.
"Cặp đôi cái đầu mày!"
Lee Minhyung chọc người ta xấu hổ xong liền thả người về đúng vị trí ban đầu mà tỏ ra vô tội, mặc kệ ai kia đang đỏ mặt nhìn mình chằm chằm với quả đầu như sắp bốc khói.
Khi đến nơi đã là mười một giờ, lúc cả bọn đang kéo vali về phía kí túc xá, Huang Renjun ném vali cho Lee Jeno sau đó kéo Lee Donghyuck đứng lại, xoay qua xoay lại người nó hai vòng. Sau đó vừa nở một nụ cười hết sức chân thành vừa vỗ bộp bộp trên vai Lee Donghyuck mấy cái.
"May quá! Không mất miếng thịt nào. Con trai mà mất miếng thịt nào thì ba không gả đi được!"
Sau đó trên sân trường có hai bóng người mặc đồng phục trường cấp 3 SM rượt nhau chạy vài vòng. Lee Jeno và Lee Minhyung được phó thác cho mỗi người một cái vali bị bỏ lại ở phía sau lắc đầu bất lực, không đuổi kịp cũng không cản được, chỉ có thể sánh vai cùng nhau về kí túc xá xếp đồ trước.
Lee Donghyuck kẹp cổ Huang Renjun ở giữa sân trường. Người khác đi qua nhìn thấy còn phải cảm thán đôi bạn trẻ nô đùa với nhau trông thật vui. Huang Renjun xưa nay chuyên đi kẹp cổ người khác nay lại bị "người khác" đó kẹp cho kẹt cứng giữa sân trường chỉ biết đập vào tay cầu xin bạn.
"Bạn hiền yêu dấu! Thả mình ra, mình sắp thăng thiên!"
"Khai mau, hôm qua lúc ông đây đang đối mặt với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì mày ở đâu hả?"
"Ôi anh tha cho em. Em có thể giải thích!"
Huang Renjun bị kẹp cổ trông đến đáng thương, Lee Donghyuck kéo bạn ra ghế đá ngồi vẫn còn tỏ vẻ giận dỗi. Huang Renjun liền ôm nó hôn gió chụt một cái làm nũng, dụi dụi đầu vào vai nó để lấy lòng. Người khác đi qua nhìn thấy lại một lần nữa được dịp cảm thán hai bạn trẻ này nô đồ vui ghê, mặc dù cách nô đùa có hơi...lạ.
"Bạn yêu dấu ơi! Tối qua ấy, là điện thoại mình hết pin ấy bạn ơi. Bạn có gọi 10 cuộc mình cũng không thể nghe được mà."
"Lúc tao về đến nhà cũng đã 15 phút sau rồi, lúc đấy mày về nhà còn chưa đến 10 phút, mày định xạo với bố à?"
"Trời ơi Donghyuck yêu quý! Oan cho mình quá. Để mình kể bạn nghe chuyện này."
Huang Renjun nói xong liền xoay Lee Donghyuck qua đối diện với mình.
"Tối qua lúc tao đang về thì tự dưng nhìn thấy anh Minhyung với thằng Jeno từ trong trung tâm thương mại đi ra. Mà mày xem nhá, hai con người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại vào ban đêm có phải khả nghi không? Thế nên tao mới bí mật theo dõi hai người đó, xem xét tình hình để còn đòi lại công bằng cho bạn tao."
Lee Donghyuck nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Đòi công bằng cho ai cơ?"
"Tất nhiên là cho mày rồi!"
Huang Renjun nói như thể đó là chuyện thản nhiên.
"Tao tưởng hai người đó đi hẹn hò với nhau. Thế thì hóa ra là Lee Minhyung đang ngoại tình à. Là một người bạn tốt tao làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn như thế được."
Cậu nói xong còn vỗ ngực hết sức tự hào. Nó ngồi đối diện tam quan đều biến hết thành dấu gạch ngang, trên trán thiếu điều có thêm vài dấu gạch dọc nữa.
"Thế rốt cuộc hai người đó đi đâu."
"À cái này thì tao chưa biết."
Huang Renjun cười hì hì gãi đầu trước ánh mắt hết sức kì quái của Lee Donghyuck ban phát cho mình lúc này.
"Mày đừng nhìn tao như thế. Lúc đấy á, tao theo dõi cũng được một đoạn rồi, hai người đó cứ quẹo hết hàng này quán nọ, tự dưng tao lỡ làm rơi cái bóp tiền, hai cái chuông móc khóa kêu keng keng. Thế là bị Lee Jeno phát hiện mất. Chưa kịp hỏi gì thì bỗng dưng anh Minhyung nhìn điện thoại rồi mặt biến sắc xong bỏ chạy luôn."
Lee Donghyuck nghe xong trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Anh ấy đi giải cứu mình nè. Hai gò má không tự chủ được mà kéo cao một chút. Huang Renjun đen mặt ở kế bên ho khụ khụ nhắc nhở bạn mình thu bớt cái nét xuân sang phơi phới trên mặt lại.
"Thế mà còn bảo không thích người ta. Yêu vào lú hết cả cái đầu!"
"Nhưng mà tối qua Lee Jeno cũng không thèm nghe điện thoại của tao. Lại còn đi với Lee Minhyung, đúng là mờ ám thật."
"À. Do nó để điện thoại ở nhà đó. Lúc sau còn phải mượn điện thoại của anh Minhyung để gọi điện cơ mà."
"Nhưng mà vẫn mờ ám thật." - Huang Renjun ngồi xếp bằng trên ghế đá rồi lấy tay chống cằm ra vẻ suy tư.
"Hai thằng con trai, một cong, một chưa biết có thẳng hay không đi ra ngoài chơi với nhau vào ban đêm. Sao nó giống đi hẹn hò thế nào ấy nhỉ?"
Huang Renjun nói xong liền đặt hai tay lên vai Donghyuck với vẻ mặt lo lắng.
"Donghyuck, mày giữ chồng cho kĩ vào. Tao không muốn thằng bạn chí cốt của chúng ta bỗng dưng trở thành tiểu tam đâu!"
Vừa dứt lời, nó liền tạt lên đầu cậu một cú đau điếng. Huang Renjun ôm đầu nghiến răng ken két, mẹ nó, bình thường mình toàn ăn hiếp nó, thế mà sáng giờ cứ bị nó ăn hiếp hoài, bực mình ghê!
Kí túc xá của họ được thuê nằm ở ngoài trường, khá giống với khách sạn thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi, nhưng bắt buộc phải đi bộ từ ngôi trường này đến đó vì địa hình này xe không vào được. Lúc cả hai quay về kí túc xá đã là chiều, và nó mới phát hiện ra một điều. Thôi tiêu rồi! Lúc nó với Huang Renjun còn đang đánh nhau chí chóe thì mọi người đã sắp phòng xong rồi. Bây giờ nó mới biết, Lee Taeyong và Jeong Jaehyun, Johnny và Ten, đây là hai cặp đang yêu nhau. Hiển nhiên mỗi cặp sẽ về chung một phòng. Sau đó anh em tốt Huang Renjun của nó cũng bị Lee Jeno kéo về một phòng. Thế là nó tự động xếp chung một phòng với trúc mã của nó luôn.
Lee Donghyuck còn chưa hết bàng hoàng đã bị Lee Minhyung xách cổ về phòng. Trước khi đi, nó còn thấy sáu người kia vẫy tay mỉm cười với nó. Huang Renjun còn thì thầm "con trai ngoan, ba không giữ được con nữa rồi".
Nó ngồi khoanh chân trên giường, hai tay cũng khoanh trước ngực, lườm Lee Minhyung chín mặt.
"Anh bày mưu từ trước rồi có phải không? Hả?"
Thế mà anh đang sắp xếp đồ đạc nghe xong chỉ quay lại nhìn nó bật cười, làm nó càng tức hơn, người gì mà cười lên đẹp thế, cười xong một cái nó cũng giận không nỗi nữa luôn.
Lee Donghyuck ngẫm nghĩ, không thể chịu thua được.
"Em lại còn tưởng anh muốn chung phòng với Lee Jeno."
Lee Minhyung nhìn nó cố gắng diễn như không giận dỗi một cách khó hiểu. Lee Donghyuck hắng giọng.
"Thì chả phải tối qua hai người đi hẹn hò riêng tư với nhau hay sao?"
Anh nghe xong có hơi đứng hình, sau đó liền bật cười thành thành tiếng, không nói gì quay lưng bỏ đi, trên mặt vẫn đầy ý cười. Lee Donghyuck cứ tưởng anh không thèm để ý đến nó còn cười cợt nó, trong lòng cực kì giận dỗi, nằm phịch xuống giường nghịch điện thoại không thèm để ý đến anh nữa.
Lúc sau Lee Minhyung cầm theo một chiếc túi sau lưng, Lee Donghyuck lén liếc về phía anh nhưng trên mặt vẫn thể hiện sự "không quan tâm" đến người kia. Mãi anh mới kéo nó ngồi dậy được. Đưa chiếc túi kia cho nó.
"Anh mới về, không quen đường. Muốn đi mua quà cho gấu con, nên mới nhờ Lee Jeno chỉ đường."
Anh vừa nói vừa cười. Lee Donghyuck nghe xong bỗng dưng cảm thấy bản thân lúc nãy thật nhỏ nhen, xấu hổ cúi đầu giả vờ chú tâm bóc quà. Nhưng Lee Minhyung không tha cho nó, cố tình thấp đầu xuống rồi ngước mặt lên nhìn nó.
"Sao thế? Donghyuck ghen hả?"
Lee Donghyuck lúc này đã không thể giấu nổi sự xấu hổ, lí nhí nói.
"Ai thèm ghen chứ."
Lee Minhyung cười cười. Nó nhìn thấy anh cười lại cảm thấy giận, sao cứ cười đẹp như vậy hoài làm gì, nó nhỏ nhen với anh mà anh còn cười hiện được như vậy, đáng ghét thật.
"Quà này màu này khó tìm lắm. Thế nên anh mới nhờ Jeno dẫn đi, nếu không thì lạc mất thôi." - Lee Minhyung vừa cười vừa bóc quà qua giúp nó.
"Hả? Khăn quàng cổ?"
Lee Donghyuck cầm chiếc khăn quàng cổ, ở rìa còn thêu hình con gấu nấu, hai mắt tròn xoe nhìn anh.
"Giữa mua hè nóng nực mà anh tặng em khăn quàng cổ làm gì?"
Lee Minhyung không nói gì, vẫn cứ mỉm cười nhẹ nhàng như thế, đứng lên quàng khăn lên cổ cho nó.
"Anh đúng là đồ ngốc mà." - Lee Donghyuck hừ một tiếng, thế nhưng khóe miệng vẫn cong lên, trong lòng nó bây giờ vẫn tràn ngập hạnh phúc. Tất nhiên rồi, ai được tặng quà mà không thích. Lee Donghyuck được quàng khăn xong liền ngửi ngửi, chiếc khăn này mới nhưng mùi lại rất thơm, nó ngửi đến cuồng luôn, rất giống mùi của anh. Khuôn mặt nó vốn nhỏ, mà chiếc khăn này vừa dày vừa to, che mất nửa khuôn mặt của nó, từ góc độ của Lee Minhyung nhìn xuống đặc biệt đáng yêu.
Lee Donghyuck đang ngửi mùi của chiếc khăn bỗng dưng đầu được nâng lên, môi cảm thấy ấm nóng. Lee Minhyung nâng cằm nó đặt một nụ hôn. Cái khăn trên cổ bị nới lỏng nên rơi xuống giường. Mới đầu thì rất nhẹ nhàng, nhưng mà nó cảm thấy càng về sau Lee Minhyung càng như không kìm được mà hôn nó sâu hơn. Anh mút mát hai cánh môi, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, đảo qua từng ngóc ngách. Lee Donghyuck bị hôn đến nổi người mềm nhũn, nằm luôn xuống giường. Anh chống hai tay bên người nó, không ngừng nụ hôn. Sau đó Lee Minhyung tách khỏi môi của nó, áp môi xuống phần cổ. Cả người nó đều cảm thấy kích thích, không cử động nổi. Anh liếm láp, mút mát nhẹ nhàng làm nó không cưỡng lại được, hai mắt cũng mơ màng, rưng rưng nước mắt. Đầu óc Lee Donghyuck sớm đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Cho đến khi Lee Minhyung tựa đầu vào hõm cổ nó thở đều như đang lấy lại bình tĩnh, sau đó hôn chụt lên môi nó một cái cuối rồi thì thầm.
"Gấu con, em đi tắm trước đi."
Lee Donghyuck mới giật mình ngồi dậy. Khuôn mặt ngơ ngác, đầu tóc rối xù trông rất ngốc, hỏi anh.
"Hả? Đi tắm? Đi tắm làm gì?"
Lee Minhyung bật cười trước bộ dạng này của nó.
"Để chuẩn bị đi ăn cơm, đi từ nãy đến giờ ở trên xe dơ lắm. Hay là..."
Lee Minhyung nhìn nó liếm liếm môi, sau đó lại chống tay đè nó xuống giường.
"Hay là gấu con muốn làm chuyện khác?"
Nó bừng tỉnh, đẩy anh ra, vớ đại bộ đồ nào đó trên vali rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Lee Donghyuck đóng cửa phòng tắm sau đó tự mắng bản thân không có liêm sỉ, sau đó lại cảm thấy như vừa bị lừa.
Thế nhưng cũng không thể chối cãi rằng, trong lòng nó bây giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc. Lee Donghyuck nhìn gương mặt đang mỉm cười của mình trong gương.
Ước cho thời gian bây giờ ngừng trôi! Ước cho ta mãi hạnh phúc như lúc này!
______________________
Chuyện là có một cô gái, ôn thi xong thì quên mất mình đang viết fic luôn. Cho đến khi có bạn vào cmt thì mới nhớ ra.
Vào xem view và vote thì bất ngờ, trời ơi sao tăng nhiều dữ vậy?
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình. Dù bấn nhiều thiếu sót vì đây là fic đầu tay, nhưng vẫn cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Hãy cmt góp ý cho mình nha. Love ya. 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top