số bốn
Lee Donghyuck cứ thế bước đều về phía trước, mặc cho Lee Minhyung vẫn từ tốn bước theo sau. Vốn là một đứa hướng ngoại, nói nhiều, vậy mà bây giờ bị sự ngại ngùng trong quá khứ mà nó thậm chí không biết người kia còn nhớ hay đã quên bịt miệng, một câu cũng không nói nổi.
"Donghyuck!" - Lee Donghyuck giật mình trong lòng, thầm mắng trong lòng :"đã kêu người ta thì kêu đi, có cần phải dùng cái giọng trầm ấm dịu dàng kiểu vậy không?".
Nó không trả lời, giả vờ không nghe thấy anh gọi nó, tiếp tục bước về phía trước.
"Donghyuck, mấy năm qua em vẫn khỏe chứ?"
Lần này Donghyuck chợt dừng bước, nó quay lại, đối mặt với anh.
"Khỏe, tôi khỏe gần chết, mắc gì tôi không khỏe chứ. Cách bắt chuyện cũ rích." - Những điều trên đều là nó muốn nói nhưng không dám nói, chỉ thầm nghĩ trong lòng.
Nở một nụ cười thật tươi, nó nói:
"Tất nhiên rồi."
Người kia không nói gì, bước đến gần nó, đứng đối diện với nó.
"Em còn nhớ chuyện 4 năm trước chứ?"
"Chuyện gì?"
"Em biết anh đang nói đến chuyện gì mà, gấu con."
"Gấu con" - biệt danh mà anh luôn gọi nó từ khi mới quen biết nhau. Tim của Donghyuck bất giác đập mạnh hơn. Nó cúi đầu xuống, nhắm hai mắt lại một chốc lại mở ra, ngước đầu lên nhìn anh cười.
"Em chẳng biết anh đang nói gì cả. Cái gì em cũng không nhớ nữa rồi, Minhyung à."
Minhyung nhìn nó, vẻ mặt vẫn như thế, những nó nhìn thấy trong mắt anh có một tia đau lòng, nó nghĩ, chắc chắn nó nhìn nhầm.
Nó nhìn anh, anh nhìn nó, anh cũng không hề đáp lại lời nó nói vừa rồi. Donghyuck không chịu nổi cảm giác bức bối khi hai người cứ đứng đó nhìn nhau không ai nói gì, nó quay định bước đi.
"Anh cũng thích em."
"Anh cũng thích em", bốn chữ mà 4 năm về trước, vào cái ngày nó còn non trẻ đã tỏ tình với Minhyung, nó cực kì muốn nghe.
Nó quay lại nhìn Minhyung, anh vẫn mang vẻ mặt thản nhiên đó, nhìn thẳng vào mắt nó, lần này nó không thấy sự đau lòng trong mắt của anh nữa, mà là sự chờ đợi. Nó nghĩ, chắc mình lại nhìn nhầm nữa rồi.
"Minhyung..." - Nó quay người đối mặt với anh lần nữa.
"Vào cái ngày anh đi du học, em đã không còn thích anh nữa rồi." - Nó nở một nụ cười, nhìn thẳng vào mắt anh, nói.
"Anh biết không, có lẽ khi đó, em còn quá nhỏ để hiểu thích một người là gì. Có lẽ em đã nhầm." - Nó nói với một nụ cười nhàn nhạt trên môi, vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của anh. Nói xong Donghyuck quay người lại, hướng đến cửa hàng tiện lợi mà bước, mắt nó phủ một tầng nước mỏng, nhưng nó nhanh chóng nhắm mắt lại, suy tan cảm giác cay cay ở sóng mũi kia.
Nó đưa tay bốc vài que kem bỏ vào giỏ, bình thường nó đều phải chọn những vị mà nó thích ăn, nhưng bây giờ đến nhãn hiệu nó còn không có tâm trí để đọc, chỉ muốn về nhà thật nhanh. Đến cả việc người kia đứng cạnh nó lựa kem, nó cũng không để ý. Lúc tính tiền nhìn rổ đựng đồ, nó phát hiện có hơn 5 bọc kem que vị dưa hấu, nó đưa mắt nhìn ra phía người con trai cao gầy đang đứng đợi nó ở phía cửa ra vào. Từ bé, cả anh và nó đều rất thích dưa hấu, riêng nó thì đặc biệt thích ăn kem dưa hấu, lần nào đi mua kem, nó cũng phải ăn kem dưa hấu cho bằng được.
Trên đường về nhà, cả hai không nói với nhau câu nào. Vẫn là nó đi trước, anh theo sau, cứ thế từng bước về nhà.
-----
Về đến nhà, Minhyung xin phép về trước. Mẹ Lee tiếc nuối tiễn anh ra về. Lee Donghyuck cũng không thèm ngó anh một cái, trực tiếp đi vào nhà.
Lee Donghyuck vừa vào nhà bộ ba "khách mời đặc biệt" kia đã không ngại ngùng gì mà nhào vào bọc kem.
Renjun bốc một que kem dưa hấu đã bị Donghyuck giật lại.
"Không được ăn vị dưa hấu. Của tao hết." - Vừa nói nó vừa lựa hết kem dưa hấu ra mang đi cất vào ngăn đá.
"Yah Lee Donghyuck!! Sáng nay anh vừa bao mày ăn kem thỏa thích bây giờ đến một cây kem dưa hấu mày còn không cho tao ăn. Được lắm, không có bạn bè gì nữa nhá." - Huang Renjun tức giận đến mức chống nạnh giữa nhà hét to, quên mất đây là nhà của bạn và còn có mẹ bạn ở đó.
Lee Donghyuck sau khi cất giấu kem dưa hấu vàng ngọc vào nơi an toàn liền chạy đến le lưỡi trêu bạn:"Tao yêu kem dưa hấu hơn mày nhiều, lêu lêu" rồi bị Huang Renjun rượt mấy vòng quanh nhà, lúc bị tóm được còn bị bạn kẹp cổ mém chết.
Mẹ Lee nhìn cảnh tượng nhộn nhịp trước mắt, không kìm được vui sướng trong lòng cười lớn mà khoe với Jisung và Chenle đang ngồi bên cạnh.
"Trong mấy năm qua thì hôm nay là ngày nhộn nhịp nhất của nhà cô đấy." - Bà thở dài -"Nhà cao cửa rộng mà chỉ có 2 mẹ con, nói thật cũng cô đơn." - Mẹ Lee vừa nói vừa nhìn Donghyuck và Renjun đang cãi nhau chí chóe ở phòng khách.
"Các con có dịp thì ghé nhà cô chơi, cô cũng thích nhà có tí ồn ào cho bớt buồn. Cô cũng không có thời gian chăm sóc cho Dongyuck, các con là những đứa bạn đầu tiên không phải Jeno hay Minhyung mà nó dẫn về, nhờ các con thay cô trông chừng nó." - Mẹ Donghyuck vừa nói xoa đầu Chenle và Jisung, nhìn chúng bằng ánh mắt trìu mến, rồi lại nhìn về phía Donghyuck và Renjun mỉm cười.
"Cô yên tâm, cô cứ tin tưởng tụi con." - Chenle vừa nói cười híp mắt ôm cổ Jisung.
Một khung cảnh nhộn nhịp mà bình yên.
-----
"Anh cũng thích em!"
Bốn chữ này cứ liên tục xuất hiện trong đầu Lee Donghyuck. Nó lấy hai tay ôm gối rồi nằm úp mặt xuống. Sau khi tiễn bạn ra về, mẹ nó như phát hiện sự khác thường của nó nên cứ luôn hỏi có chuyện gì, nó chỉ kiếm đại cái cớ chơi nhiều mệt trong người rồi đi ngủ.
"Ngu xuẩn thật." - Nó thầm thì với chính bản thân mình. Nó vẫn cho rằng anh chỉ đang vì có lỗi mà đối với nó như vậy, thế nhưng chính nó lại vì bốn từ "anh cũng thích em" của anh mà đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, tim vẫn còn lâng lâng, lòng vẫn mang một chút hi vọng. Hi vọng cái quỷ gì chứ, Lee Donghyuck mày điên rồi hay sao?
Nó vẫn luôn nghĩ cảm xúc của nó chỉ là bất chợt, vì lúc đó nó còn nhỏ nên ngô nhận rằng nó thích anh. Thế nhưng chuỗi cảm xúc ngày hôm nay đã tố cáo nó. Donghyuck từ nhỏ đã tự lập, trưởng thành từ sớm, vốn nó không thể nhìn lầm cảm xúc của bản thân. Nó thật sự thích anh, thích rất nhiều.
Thế nhưng nó lại không nghĩ rằng anh cũng thích nó. Nếu anh thích nó, anh đã không bỏ đi. Chuyện bố mẹ anh muốn anh chuyển về sống ở Canada, cả nó và Jeno từ nhỏ đã chơi với anh đều biết. Bố mẹ anh cũng nói, quyền lựa chọn hoàn toàn do anh quyết định.
Anh từng nói, vì nó, anh sẽ không đi đâu cả, anh muốn ở bên nó mãi thôi.
Lee Donghyuck cứ thế mang một đầu phiền não không dứt, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top