số bảy

Lee Donghyuck đứng trước bàn học của Lee Minhyung, trống ngực đập thình thịch như thể tim sắp văng ra ngoài. Hiện giờ nó đang ở trong phòng ngủ của anh.

Vào chiều hôm mà anh cầm tay nó dẫn đi làm nó giật mình rụt lại ấy, thật sự chỉ để bàn bạc chuyện dựng các tiết mục cho sự kiện. Hôm đó anh dẫn nó vào phòng họp của hội, lôi từ balo ra một tập giấy, bảo nó về nhà học thuộc. Nó nhìn tập giấy trong tay, trên giấy in lời của một bài hát, rồi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

"Em và anh sẽ song ca." - Lee Minhyung thấy nó ngơ ngác nhìn mình, hai mắt cũng tự dưng sáng long lanh, gượng khóe miệng đang muốn cong lên kia xuống, rồi nhẹ nhàng nói với nó.

Sau đó, không có sau đó nữa. Nó vừa mở miệng muốn phản bác lại thì anh đã nhanh nhảu nói: "Các anh khác và Jeno đều đồng ý cả nên anh điền vào danh sách tiết mục cả rồi, không xóa được đâu."

Khóe miệng Donghyuck cứng ngắc, nó cảm thấy như thể mình vừa bị người ta lừa. Muốn từ chối nhưng trong lòng nó lại sinh ra cảm giác buộc nó phải nghe theo anh. Donghyuck cầm tờ giấy đọc qua một lượt, là một bài hát tiếng Anh, nó chưa nghe qua bao giờ.

"Có ổn không? Em không phát âm tiếng Anh tốt đâu."

"Không sao cả. Anh luyện tập cùng em. Gấu con vốn hát hay mà, nên sẽ ổn thôi." - Lee Minhyung vừa xếp lại cặp sách vừa thản nhiên nói với nó.

Lee Donghyuck bị hai từ "gấu con" của anh làm cho mềm nhũn, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

"Anh...đừng gọi em là gấu con nữa!"

Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn nó, không nói gì, lại cúi xuống chăm chú dọn cặp.

Vài hôm sau cả hội gặp mặt bàn bạc chính thức về chuyện sự kiện, sau một hồi lên kế hoạch các tiết mục, ai nấy đều thống nhất về trang trại của ông bà Lee Minhyung để luyện tập, đơn giản là vì trời nóng quá, ai cũng muốn ăn dưa hấu, hơn nữa nhà của Lee Minhyung cũng rất rộng, lại không có người ở nhà. Lee Minhyung cũng đành phải gật đầu đồng ý.

Đó cũng là lí do vì sau ngay lúc này, Lee Donghyuck lại mang một bộ dạng thấp thỏm, đứng ngồi không yên trong phòng của anh. Vừa vào đến nhà nó đã bị anh tóm ngay vào phòng với lí do: bên ngoài phòng khách tập kịch, phòng của anh cách âm nên tập hát. Lúc đó Huang Renjun còn cười nham hiểm với nó, làm động tác vẫy vẫy tay tạm biệt rồi còn nói "Donghyuck cố lên nhé!", nghĩ lại chắc chắn là đang muốn gây sự với nó.

Vốn cũng không phải lần đầu nó bước chân vào nơi này. Nó đã vào đây hàng tá lần, thậm chí còn cùng Lee Minhyung ngủ chung trên một chiếc giường, tất nhiên là khi hai người còn ở thời thơ bé. Bây giờ phòng anh vẫn chẳng khác gì năm xưa, cái khác chính là mối quan hệ giữa hai người hiện tại. Mới gần đây người ta còn bảo thích mình, bây giờ mình ngồi trên giường của người ta, trong phòng chỉ có hai người, cũng có chút...không đứng đắn đi. Nó tự suy diễn rồi lại bị chính cái suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ. Tự rủa bản thân rằng Lee Donghyuck mày điên rồi.

Lee Minhyung sau khi bàn giao lại địa bàn là phòng khách nhà mình, cách phòng anh một cánh cửa cho những người kia, mang theo một đĩa dưa hấu vào trong phòng sẵn tay khóa trái cửa. Vừa mở cửa ra đã bắt gặp cảnh tượng Lee Donghyuck nhảy nhảy người lên rồi lại lắc lắc cái đầu, sau đó dụi cả khuôn mặt vào hai bàn tay, trông đáng yêu không thể chịu nổi.

Nó còn đang cố làm suy tan cái suy nghĩ xấu hổ kia ra khỏi đầu, nghe tiếng đĩa va chạm với bàn thì giật mình, thấy anh đứng đó khoanh hai tay lại nhìn nó, trên mặt mang đầy ý cười, nó nghĩ không biết có nên chạy đến góc thảm đang nhô lên kia rồi chui đầu xuống hay không.

"Lên giường đi." - Anh vừa nói vừa đẩy nó về phía giường ngủ. Nó giương hai mắt nhìn anh đầy nghi ngờ và hoảng hốt. Nhận thức được lời nói của mình có phần hơi sai sai, Lee Minhyung gõ lên đầu nó một cái rồi bật cười.

"Em ngồi trên giường đi, anh ngồi ghế."

Lee Donghyuck lúc này mới thở phào tiến đến ngồi lên chiếc giường êm ái. Lee Minhyung lôi cây đàn guitar từ trong bao ra, kéo ghế đến cạnh giường.

"Em đã nghe thử bài hát chưa?"

"Em thuộc bài này luôn rồi."

"Được. Vậy hát thử cho anh nghe."

Lee Donghyuck khoanh chân ngồi ở trên giường anh, ngập ngừng đôi chút, mới dám cất tiếng hát vài cầu cho anh nghe. Hát xong còn vờ lấy tờ lời bài hát che mặt để lộ mỗi cái mắt, len lén nhìn biểu hiện trên gương mặt của anh. Nó thấy anh đang cười, Lee Donghyuck lại tự độc thoại nội tâm, hôm nay anh có gì vui mà cười lắm thế, nó mà tìm được cuộn băng keo thì sẽ dán môi anh lại, vì mỗi lần thấy anh cười là tim lại đập một cách khổ sở.

"Donghyuck vẫn hát hay như ngày nào. Nhưng mà đôi chỗ phát âm còn chưa đúng, để anh chỉ cho em." - Nói xong anh vươn người lấy cây bút, sau đó lại sát tới bên giường. Thề có trời đất chứng dám, Lee Donghyuck nghẹt thở sắp chết rồi. Anh đột nhiên áp sát tới người nó, cánh tay trắng trẻo, chắc khỏe vòng qua tay nó, vừa nói vừa khoanh khoanh mấy chữ trong tờ giấy, làm nó căng cứng cả người, thở cũng chẳng dám thở mạnh, tai chẳng nghe thấy gì nhưng vẫn cố diễn cho tự nhiên nhất. Anh phát âm chữ nào thì nó cũng phát âm theo chữ đấy. Lee Minhyung chăm chú giảng giải, khuôn mặt anh gần nó trong gang tấc.

Lâu lắm rồi nó mới được nhìn kĩ khuôn mặt của anh như vậy. Anh cũng không khác xưa mấy, chỉ có điều bây giờ các nét cũng trở nên sắc hơn, mũi cao thon, mắt to, làn da trắng mịn. Lee Donghyuck cảm thấy bùng nổ trong lòng, tim không thể đập chậm lại được.

"Em hiểu chưa?" - Anh giữ nguyên tư thế, ngước đầu lên hỏi. Lee Donghyuck bất ngờ không phản ứng kịp, chỉ thấy mặt anh phóng đại trước mắt, hai mắt mở to, cả người căng cứng, não bộ cũng tạm thời đình công.

Lee Minhyung cảm nhận được điều gì đó, mỉm cười một cái, thu người về phía sau, khoanh hai tay lại dựa người vào ghế. Lee Donghyuck lúc này mới tỉnh táo lại, ho khan một tiếng rồi lắp bắp nói:

"Em hiểu rồi. Mấy cái này có gì đâu, thật ra về nhà tra một tí là được."

"Vậy Donghyuck hát lại lần nữa, anh đệm đàn."

Lee Donghyuck đã lâu không hát, đôi lúc còn bị trật nhịp đàn. Đĩa dưa hấu vơi dần, cuối cùng hai người cũng luyện tập tương đối hoàn chỉnh. Trong cả quá trình, trong phòng chỉ tràn ngập tiếng đàn và tiếng hát, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Donghyuck cảm thấy như thế rất tốt, nó cũng không muốn nói chuyện phiếm với anh một chút nào, vì thế cứ hát hết một lượt nó lại đòi hát thêm một lượt, hát liên tục trong thời gian dài nên hiện tại cổ họng nó khô khốc và hơi đau rát, nó nuốt nước miếng và hắng giọng liên tục.

"Hôm nay tập đến đây thôi, ngày mai tiếp tục. Em ra ngoài ngồi đi, anh lấy nước cho em." - Lee Minhyung vừa cất đàn vào bao vừa nói với nó, sau đó mở cửa phòng ra ngoài.

Lee Donghyuck cũng muốn ra ngoài lắm rồi, vì thế nhanh chóng đứng lên. Ban nãy nó ngồi trên giường anh không dám nhúc nhích, nên cứ giữ nguyên một tư thế mãi không đổi, bây giờ hai chân tê rần nhất thời mất đà, phải bám tay vào cạnh bàn, đấm đấm cái chân đau nhức. Lúc nó ngước đầu lên, bỗng chú ý đến một thứ. Là một khung ảnh nhỏ trên bàn, ảnh của anh đang chụp với một người khác. Người đó là con trai, quả đầu màu hồng, mặt mũi rất đẹp, đang khoác tay anh rồi dựa vào vai anh, cả hai đều cười rất tươi. Bên trên bức ảnh, ở giữa hai người còn vẽ một hình trái tim màu đỏ kèm theo hai chữ "My Love". Lee Donghyuck nhìn chằm chằm khung ảnh. Nó thật sự chẳng muốn ở trong căn phòng này thêm một giây phút nào nữa, liền phóng như tên bắn ra ngoài.

Vừa ra đến phòng khách nó đã đảo nhanh mắt tìm chỗ của Huang Renjun đang vẽ vẽ viết viết gì đó rồi ngồi cạnh. Vì vẽ đẹp nên Huang Renjun  được phần công vẽ băng rôn, thấy bạn mình ngồi cạnh liền lên tiếng gọi hỏi thăm. Cả người nó hơi ngơ ngẩn, bên vai chợt cảm thấy đau điếng.

"Huang Renjun mày có khùng không?" - Lee Donghyuck vừa xoa xoa nơi bị cậu đánh, vừa khàn giọng nói.

"Ai bảo gọi mãi chẳng thấy trả lời. Tưởng hạnh phúc quá nên hồn xác của mày chẳng xác nhập vào nhau được nữa."

"Ơ nhưng chúng mày làm gì trong phòng mà người thì chảy mồ hôi còn giọng thì khàn khàn vậy?" - Đối với Lee Donghyuck hiện tại, cây nói vừa rồi thốt ra từ miệng Huang Renjun bằng một chất giọng không thể ngứa đòn hơn.

Lee Donghyuck lập tức lấy tay kẹp cổ Huang Renjun, các thành viên xung quanh thấy cảnh tượng này cũng chỉ bật cười, Lee Jeno chẹp chẹp miệng "lại nữa rồi". Đối với hoàn cảnh hiện tại, cậu đã quá quen thuộc, các anh lớn thì trong khoảng thời gian vài ngày hoạt động chung vừa rồi cũng chứng kiến chẳng ít lần hai đứa này đánh nhau như chó với mèo, vì thế mặc cho hai đứa thích đánh thì đánh, thích mắng thì mắng nhau, người ta có câu thương cho roi cho vọt, nên chúng nó đánh nhau là việc của chúng nó, mình cứ làm việc của mình.

Huang Renjun sau khi thoát khỏi cánh tay của Lee Donghyuck, liền đè nó xuống đất. Huang Renjun dáng người nhỏ nhắn thế nhưng sức mạnh thì lại vô biên, túm hai tay nó đè lên đầu, chồm lên người nó cho tay vào áo chọc lét.

"Huang Renjun, ah...bỏ ra, thằng mắc dịch này, ah..."- Lee Donghyuck cái gì cũng có thể chịu được, trừ bị chọc lét. Mỗi lần bị người khác chọc lét, cả người nó sẽ vì nhột mà lập tức mềm nhũn. Trong lòng chửi thầm Huang Renjun sớm nắm được điểm yếu này nên mỗi lần cãi lộn toàn lấy ra để trị nó. Chân nó đá loạn xạ, miệng đôi lúc thốt ra vài câu chửi mềm nhũn.

Lee Minhyung mang một ly nước đến, vừa chứng kiến một cảnh quấn quít trước mắt, mặt bỗng tối sầm. Lee Jeno thấy một cảnh này, cười to một tiếng rồi lấy chân đạp vào hai thằng bạn. Huang Renjun còn đang định quay lại chửi Lee Jeno, bỗng nhìn thấy Lee Minhyung đứng đằng kia, tay lập tức buông người phía dưới ra, rồi chắp tay lại hướng đến anh cười tạ lỗi một cái.

Lee Donghyuck lập tức ngồi bật dậy còn đang định đánh lại cho bỏ tức thì một ly nước xuất hiện trước mặt nó. Nó vừa nhìn thấy Lee Minhyung, trong đầu lại nhớ đến bức ảnh kia, trong lòng sinh ra một cảm giác bực bội, giật lấy ly nước uống một hơi rồi dúi mạnh vào tay anh. Lee Minhyung nhíu mày vì hành động của nó, cũng không nói gì, bỏ lại ly trên bàn rồi quay người sang chỗ khác giúp đỡ công việc.

"Khùng hả? Người ta đưa nước cho mày dịu dàng vậy rồi mà hành động kiểu gì đấy." - Huang Renjun liếc nó từ trên xuống dưới như thể kiểm tra xem nó có bị chập chỗ nào không.

Lee Donghyuck làm mặt xấu với cậu một cái rồi hỏi cậu có cần nó giúp gì không. Sau đó cả hai cùng nhau cầm bút tô tô vẽ vẽ.

Ở bên này Lee Minhyung vừa tới ngồi cạnh Lee Jeno, cậu đã khoác vai anh hỏi:

"Sao? Đoán được gì rồi?"

"Tao chắc những gì tao đoán là đúng." - Lee Minhyung vừa với tay lấy kịch bản mà mọi người vừa hoàn thành xong ra được đọc.

"Anh tự tin quá nhỉ?"

Lee Minhyung chỉ cười, không nói, tay lật kịch bản.

"Ồ, mày được đặc cách đóng vai công chúa cơ à?" - Lee Minhyung vừa chỉ chỉ vào kịch bản vừa lên giọng như thể trêu chọc cậu.

Lee Jeno chỉ biết cười trừ. Kể cho anh việc Huang Renjun vừa đọc xong kịch bản, thấy có vai công chúa ngay lập tức điền tên Jeno vào. Vì các anh nói kịch bản không thể in bản thứ hai nên Lee Jeno buộc phải đồng ý diễn vai này. Lúc đó Huang Renjun còn nhìn nó rất đắc ý.

"Mày thích nó hả?" - Anh rướn người trả lại tờ kịch bản về vị trí cũ. Giang hai tay ra tựa người vào ghế.

"Anh Mark, tinh tường thế." - Mắt cười của Lee Jeno lộ rõ, gò má nâng cao, cười dễ thương một cái.

Lee Minhyung cười cười. Mắt đảo về phía hai cái đầu nhỏ đang chụm lại một chỗ kia.

"Thế thì giữ người của mày cho tốt. Có nhiều cái cần phải đặt lại vào khuôn khổ mới được."
__________________________________

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top