số ba
Lee Donghyuck cắm đầu hướng thẳng phòng bếp mà đi, không liếc mắt đến Lee Minhyung một cái. Nó đeo cái khăn tắm trên cổ, cầm vạt khăn lau khô tóc nhưng thật ra nó đang cố che mặt để giả vờ không nhìn thấy Minhyung.
"Không có miệng hả thằng này?" - Mẹ Donghyuck vừa cầm tách trà vừa ngao ngắn lắc đầu, chẹp miệng tự cảm thán
"thằng con ngốc xít" ở trong lòng.
"Hở mẹ nói gì cơ?" - Donghyuck để vạt khăn xuống giả vờ như không biết gì.
"Ấy anh Minhyung về nước rồi đó hả?" - Vừa chạm mắt với Lee Minhyung nó đã mang một bộ dạng người em trai bé nhỏ gặp lại anh trai ruột sau một thời gian xa cách. Lại giả vờ quấn quít đi tới bắt tay anh một cái để thể hiện sự :"em không nhớ gì cả, em không ngại ngùng gì đâu". Sau đó nhắc khéo một câu: "Anh ngồi ôn chuyện lâu một tí rồi hẵng về nhé."
"Ai nói Minhyung sẽ về." - Mẹ Donghyuck trừng mắt với nó - "Minhyung à, đã lâu lắm rồi không gặp cháu. Cháu ở lại ăn cơm với nhà cô nhé. Ôi nhớ hồi bé, cháu với Donghyuck suốt ngày ăn ở nhà nhau thôi, cô còn nhớ cháu thích ăn gà rán cô làm nhất, cũng lâu lắm rồi..." - Bà nhìn Minhyung với một ánh mắt "cô nhớ cháu lắm", giả như nếu lúc này anh từ chối, bà có thể sẽ khóc 21 dòng sông.
Donghyuck gặng nở một nụ cười không thể máy móc hơn nhìn về phía anh, mắt mở trừng trừng như thể "anh mà đồng ý thì tôi chết cho anh coi", ấy vậy mà Lee Minhyung không liếc mắt làm ngơ. Lập tức gật đầu đồng ý ở lại ăn cơm.
Lee Donghyuck thấy thế lập tức tính toán xem làm thế nào để tối nay ăn ngủ ở nhà Lee Jeno mà mẹ nó sẽ không đánh chết nó.
"Ôi cô vui quá. Minhyung muốn ăn gì, cô làm cho. À thôi cô làm gì Minhyung cũng thích mà nhỉ. Ôi đúng là dễ nuôi quá đi. Thôi con ngồi nói chuyện với Donghyuck nhé. Cô đi nấu cơm đây." - Mẹ Donghyuck vui vẻ huýt sao đi vào bếp, trước khi đi bà còn mỉm cười thật tươi về phía Donghyuck.
Donghyuck nhắm mắt thầm mắng trong lòng một tiếng. Làm lơ không nói chuyện với anh, nó mở TV lên tìm phim xem.
"Dong..."
"Mẹ ơi con lên phòng nhé!" - Nó trực tiếp ngắt lời anh rồi quay người lên phòng, để một mình anh ngơ ngác trên ghế sofa ngoài phòng khách.
------
"Jeno ơi cứu tao với."
"Cái gì?"
"Mẹ tao rủ Minhyung ở lại ăn cơm tối."
"Thì sao chứ?"
"THÌ CHẾT CHỨ SAO NỮA CÁI THẰNG NÀY." - Nó hét vào điện thoại làm Lee Jeno đang chơi game ở bên này giật nảy mình khều chân vào dây nguồn, dây nguồn cũng trực tiếp bị kéo ra. Cậu nhìn màn hình máy tính tối đen trước mặt, gằn giọng vào chiếc điện thoại trong tay:
"Tao cho mày 10s. Nói cái gì có lý một chút nếu không tao sẽ giết mày."
"Mày giết tao đi."
"...."
"Tao không muốn tao không muốn. Mày biết nhà tao chỉ có 2 mẹ con, bây giờ có thêm Minhyung là 3 người. Lỡ đâu mẹ tao nói cái gì với ảnh thì sao?"
"Thì kệ mày. Không phải như thế tốt lắm hả? Ôn lại chuyện xưa cũ."
"Bạn bè kiểu gì đấy? Muốn tuyệt giao à?"
"Thế tao giúp được gì cho mày."
"Mày rủ thêm Renjun, Chenle, Jisung tối này đến nhà tao ăn cơm đi. Càng đông càng tốt. Phân tán sự chú ý của mẹ tao."
"Khôn đấy. Thế trả công như nào?"
"Mày muốn chết phải không thằng chó này?"
Sau cuộc điện thoại chan chứa tình cảm bạn bè kìa, Lee Donghyuck lại một lần nữa bước xuống nhà thông báo với mẹ nó tối nay bạn nó cũng đến chơi, mẹ nấu nhiều một chút. Nó phát hiện Lee Minhyung không còn ở ngoài phòng khách nữa mà đang phụ giúp mẹ nó ở trong bếp. Lúc đó nó mới thoải mái nằm trên sofa tìm phim để coi.
Mẹ nó ngao ngán nhìn nó lười biếng nằm trên sofa, rồi lại nhìn một Lee Minhyung đang tận tình chiên trứng, thái rau, kiên định trong lòng:"Mình nhất định phải tóm được thằng nhóc này về làm rể".
------
Buổi tối hôm đó cực kì ồn ào và náo nhiệt.
Lee Jeno dẫn bộ ba Ren-Chen-Ji đến rồi lập tức xin phép cuốn gói đi về. Huang Renjun vốn sinh ra đã nói nhiều, bản tính giống y hệt Lee Donghyuck, nói chuyện với mẹ Lee không ngớt.
Cặp đôi gà bông Chenle và Jisung thành công tóm được sự yêu thích của mẹ Lee.
"Ôi đáng yêu quá đáng yêu quá. Cô cực kì thích mấy cặp đôi trẻ con đáng yêu như thế này. Trời ơi nhìn thằng nhóc trắng trẻo này xem, có giống bánh nếp sữa không cơ chứ." - Bà đưa tay bẹo má phúng phĩnh của Chenle rồi quay qua nói với Jisung - "Con nhớ chăm sóc bạn trai cho tốt không là cô bắt cóc về nuôi đấy nhá. Đáng yêu thế không biết."
"Cô ơi, cô biết không, lúc nhìn cô con bị shock ấy." - Huang Renjun vừa gặm đùi gà rán vừa nói.
"Con còn tưởng cô là chị của Donghyuck cơ. Cô trẻ thật đấy, đã vậy còn suy nghĩ thoáng nữa. Hay cô nhận nuôi con luôn đi. Chị ơi..."
Mẹ Lee được nước liền hất tóc "chuyện đó mà cũng phải bàn à", trò chuyện rôm rả với bộ ba mới quen, cười đùa không ngớt, trực tiếp đá Lee Donghyuck cũng Lee Minhyung ra chuồng gà.
Lee Donghyuck buồn chán, vốn là người nói nhiều nay muốn chen miệng vào cũng không được, cắm đầu cắm cổ tập trung ăn cho bỏ tức. Lee Minhyung vốn từ nhỏ đã kiệm lời, ngồi bên cạnh không khỏi cười thầm, nhìn bọn họ nói chuyện như thể vui lây. Lee Donghyuck thấy anh cười tim lại hẫng một nhịp, chưa kịp thu mắt về đã giao ngay với ánh mắt của anh. Bất chợt nhìn nhau khiến nó không khỏi ngại ngùng, lại tiếp tục cúi xuống "phận ai nấy ăn".
Mẹ Lee đang cười nói rôm rả cùng đám trẻ bắt gặp cảnh tượng này bỗng cảm thấy bức bối.
"Này, hai đứa đi mua kem về đây cho mẹ." - Vừa nói bà vừa rút tiền ra đưa cho Donghyuck.
"Ơ sao lại là con."
"Không mày thì ai? Chẳng lẽ mẹ nhờ bạn mày đi mua à? Minhyung con đi với nó nhé." - Nói xong bà kéo cổ áo Donghyuck, thuận tiện kéo luôn Lee Minhyung ra khỏi cửa nhà, dặn một câu đi đường cẩn thận rồi khóa trái cửa lại.
Lee Donghyuck khóc một tiếng thật to trong lòng, tự cảm thán cuộc đời sao khó khăn quá, đến mẹ ruột cũng gây khó dễ với nó.
Nó "đi thôi" một tiếng rồi tự mình đi trước, để một Lee Minhyung lẽo đẽo theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top