mở đầu

Phần 2: Khởi đầu

••

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc Lee Donghyuck đã là học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho kì thi lên đại học. 

"Nhanh lên nào, anh Mark!"

Donghyuck cười thật tươi, hai mắt cong lại, đứng ở trên cao, hướng xuống người phía dưới vẫy vẫy hai cánh tay. Sau đó quay lưng chạy đi.

Đồng cỏ trống vắng, xanh ngát một vùng. Gió thổi lộng khiến mái tóc nó bay bay, vểnh lên một chỏm tóc như chiếc ăng-ten. Quần lửng kaki và áo sweater đều rộng thùng thình, bị gió thổi phập phồng, làm nó trông như một chú gấu nâu tròn tròn, trông rất đáng yêu.

"Chạy chậm thôi nào. Coi chừng té đó!"

Minhyung từ tốn đi về hướng của nó. Cả khuôn mặt đều là nét ôn nhu, miệng nở nụ cười nhè nhẹ.

Anh đặt chiếc balo xuống nền nhà, đúng hơn là nền của một chiếc chòi nhỏ. Đây là nơi mà anh và nó phát hiện ra khi đi dạo ở nơi này. Từ đó, đây trở thành địa điểm bí mật của nó và anh.

Donghyuck duỗi người nằm lên đùi anh, hai tay ôm lấy eo, mặt úp vào bụng anh.

"Dậy đi. Còn phải học nữa đó."

Minhyung đưa tay đẩy đầu nó ra, đưa tay vuốt vuốt tóc mái của nó. Donghyuck he hé mắt nhìn anh.

"Cho người ta nghỉ xíu thôi màaaaa!"

Nó cố ý kéo dài chữ "mà" để làm nũng. Nhưng vô ích. Anh luồn hai tay xuống nách rồi kéo nó ngồi dậy. Nhưng Lee Donghyuck nhất quyết ngồi vào lòng ôm cổ anh, hai chân quấn quanh eo, đầu úp vào hõm vai không chịu buông.

Minhyung bất lực thở dài, đưa tay vuốt vuốt quả đầu của nó.

"Gấu con ngoan. Học xong anh thưởng cho em. Món quà đặc biệt."

Chú gấu nâu nhỏ kia  giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh như thể đoán xem anh đang nói thật hay nói dối. Nó bỉu môi, miễn cưỡng từ đùi anh ngồi khoanh chân xuống sàn nhà. Cả quá trình cặp mắt của Donghyuck vẫn giữ nguyên trên người anh, lúc ngồi xuống còn nghiêng nghiêng cái đầu tròn vo của nó, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, làm cho Lee Minhyung ngây người, khẽ nuốt nước miếng.

"Em đừng câu dẫn anh. Mẹ em dặn rồi, năm nay là cuối cấp, sắp phải thi đại học, anh phải kèm em học, không được để em làm càn." 

Nó làm ra vẻ mặt hờn dỗi, chu chu cái miệng nhỏ ra.

"Thì làm sao chứ? Em là thành viên của hội học sinh đó. Anh nghĩ học tệ mà vô được hội học sinh hả? Mẹ em chỉ lo xa thôi."

Minhyung khẽ bật cười vì sự dễ thương của bạn trai nhỏ. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc nó, bỗng dưng muốn trêu chọc chú gấu này quá.

"Thế hả? Thế môn tiếng Anh em đứng thứ mấy nào?"

Một lời nói cũng thành công làm chú gấu nâu kia giận dỗi đánh tới tấp vào người lớn hơn. Minhyung bị đánh thì không nhịn được cười lớn, giả vờ xin tha thứ, khiến cho cậu nhóc nào đó tức tối, chui vào một góc chòi ngồi ôm đầu gối quay lưng lại với anh, nhất quyết giận một trận ra trò.

Lee Minhyung cười chảy cả nước mắt. Với tay kéo gấu nhỏ vào lòng ôm hôn xin tha thứ. Đến làm nũng anh cũng làm luôn thì sao nó còn giận được tiếp nữa?

"Ngoan. Anh xin lỗi. Bây giờ học thật nhé. Học xong anh có quà cho em, anh không nói dối đâu."

Anh cười dịu dàng vừa vuốt tóc nó vừa nói. Gấu nhỏ gật gật đầu khiến chỏm tóc cũng rung theo. Minhyung nhìn thấy cảnh này không nhịn được giữ tay ở gáy của nó, kéo nó vào một nụ hôn. Hôn đã đời, cả hai mới chịu chụm đầu vào quyển sách tiếng Anh bị hắt hủi nằm ở bên cạnh từ nãy đến giờ.

-----

Lee Donghyuck nhìn bài kiểm tra thử môn tiếng Anh trên tay. Huang Renjun ngồi bên cạnh cũng ngó qua xem thử, không khỏi cảm thán.

"Mày mới đi đầu thai lại hả? Sao trình tiếng Anh lên dữ vậy?"

"Mày thì biết cái gì? Sức mạnh của tình yêu đấy."

Nhìn con số 75 trên giấy, miệng nó bất giác nở nụ cười. Sau đó còn làm hành động điên rồ là cầm tờ bài thi âu yếm như con đẻ, hôn chụt chụt mấy phát.

Huang Renjun kì thị nhìn bạn mình. Cậu ngán ngẩm nói với Lee Jeno ngồi bàn trên nghe.

"Mày thấy chưa Jeno. Yêu vào là lú hết cả đầu thế kia kìa! Sợ lắm!"

Kết quả sau câu nói ấy chắc hẳn ai cũng đoán được. Có hai bạn nhỏ đè nhau ra kẹp cổ. Lại có thêm một bạn nhỏ nào đó chỉ biết cười gượng, can ngăn hai người lại như một thói quen, tất nhiên là sự can ngăn này chỉ có vô ích.

----

Thoắt cái đã gần hết năm học. Những học sinh cuối cấp chỉ còn hơn 100 ngày để ôn thi. Ai nấy đều gấp rút ôn tập, giải đề, mong được kết quả tốt để đậu trường học mà mình mong muốn. Lee Donghyuck cũng không phải ngoại lệ. Nó muốn học cùng trường với anh người yêu của nó, cả Huang Renjun và Lee Jeno cũng mong muốn vào học ngôi trường này. Đây là trường đại học top đầu của cả nước, điểm đầu vào rất cao, đồng nghĩa với việc cả ba phải nỗ lực gấp nhiều lần bình thường. 

Mẹ Lee lại đi công tác xa nhà. Sau vụ việc lần trước, lần này bà nhất quyết dẫn Donghyuck sang nhà của Lee Minhyung ở nhờ. Ông bà của anh còn rất vui vẻ, nói sau này mẹ Lee không đi công tác thì Donghyuck cũng có thể sang nhà này ở, đây coi như là nhà của Donghyuck rồi. Tất nhiên anh người yêu của nó cũng rất vui vẻ nhận lời, còn hứa sẽ chăm nó béo tốt lên, bảo mẹ Lee cứ yên tâm.

Chú gấu nâu nào đó trong lòng vui như nở hoa, thế mà ngoài mặt còn bày đặt phụng phịu với mẹ.

"Mẹ, mẹ làm vậy con thấy còn chẳng còn tí giá nào."

Mẹ Lee còn không thèm nhìn nó, chỉ vừa soạn đồ vừa nói.

"Sau này mẹ cũng phải gả mày đi, không sớm thì muốn, giờ không mất giá thì sau này cũng mất thôi, mẹ lại chẳng hiểu mày quá cơ, mẹ đẻ mày ra đấy!"

Lee gấu con chỉ biết đen mặt bất lực nhìn mẹ.

Có lẽ vì chỉ có một mình Lee Donghyuck nên bà luôn quan tâm nó đến từng chi tiết nhỏ một. Nhưng đôi khi nó thấy sự quan tâm của mẹ mình có hơi....cởi mở thì phải. 

Chuyện là như này.

Mẹ Lee chở nó xuống nhà ông bà của Lee Minhyung rồi mới chuẩn bị đi. Trước khi mẹ nó đi, nó và anh người yêu của nó đều ra tiễn mẹ. Bỗng dưng bà hạ kính xe xuống, vẫy vẫy cả hai lại gần. Nó và anh tưởng rằng mẹ lại lo lắng nên dặn dò thêm, bèn chăm chú lắng nghe. Nào ngờ mẹ Lee nói rằng:

"Hai đứa nhớ là đến ngày 6 tháng 6 này, Donghyuck mới tròn 18 tuổi đấy nhé!"

Nói xong còn cười hết sức tươi tắn, đóng kính xe lại, nâng kính mát lên, chạy xe đi. Còn không thèm để Lee Donghyuck suy nghĩ.

Đến khi nó hiểu ra, mặt đỏ bừng quay ra đằng sau, chỉ thấy Lee Minhyung dựa lưng vào cổng nhìn nó cười. Nó ho khan hai tiếng.

"Hahaha. Mẹ em lo lắng cho em ghê. Haha...."

"Mình vào nhà thôi anh."

Lúc này anh mới cười thành tiếng, vừa cười vừa lẽo đẽo theo sau chủ gấu đang đỏ mặt, máy móc bước đi kia.

Có người yêu đáng yêu như vậy thật là tốt, Lee Minhyung nghĩ đến điều này lần thứ n.

----

Toi nói thật là toi sắp chết vì ôn thi Ielts rồi. :'( 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top