Độc huyền dược bí 🔞
Một tiếng nổ đùng ở cuối lớp học, kéo theo là tiếng la hét và cười nhạo, Donghyuck bật dậy khỏi bàn rồi chạy xuống nơi đang bốc khói nghi ngút.
"Chuyện gì đây, trò Ted?" Donghyuck quát lớn nhìn Ted với mái tóc tổ quạ đang ra sức cứu vớt vạc chế thuốc của mình. Cậu nghiến răng, đưa tay lên quẫy đũa phép làm ngưng đọng phần chất lỏng chảy dưới mặt sàn.
"Thưa giáo sư, trò Mark là người đã cố tình đổ thêm nước sông Mê âm phủ vào vạc của trò." Ted hậm hực nói. Donghyuck xoa thái dương, đã nửa kì học của năm mới trôi qua nhưng vẫn không thể quen được với tên thằng bé năm nhất là Mark kia.
Đúng là cái tên đại trà. Thậm chí còn trong nhà Gryffindor nữa chứ.
"Em không cố ý đâu thưa giáo sư." Mark biện minh yếu ớt.
"Nhà Gryffindor bị trừ 50 điểm!"
-
Xếp hạng độ tàn phá suốt từ những ngày còn là học sinh cho tới lúc đi dạy được ba năm ở Hogwarts của Donghyuck, lớp Độc dược luôn được vinh danh top một bảng vàng. Gần như không có ngày nào cậu không phải lên báo cáo với hiệu trưởng về vấn đề thiệt hại, không phải hỏng đồ đạc cũng là nguyên liệu bị tiêu hao quá nhanh.
Cậu thở dài một hơi trong khi sắp xếp lại chỗ tư liệu cho loại thảo mộc mới lên kệ, chỉ kịp nhận ra có ai đó gõ cửa phòng khi người nọ ngang nhiên xông vào, phăm phăm tới trước mặt cậu.
"Thầy đang cư xử tệ mà không có lý do đấy."
Donghyuck hạ đũa xuống, không cần phải trình bày rõ cũng biết người kia đang muốn nói về chuyện cậu trừ điểm quá nặng tay cho nhà Gryffindor.
"Thứ nhất thầy đang tùy tiện vào phòng tôi mà chưa được sự đồng ý. Thứ hai, theo những gì tôi nhớ thì chủ nhiệm nhà Gryffindor là Jung Jaehyun, từ bao giờ đổi thành Lee Mark vậy." Donghyuck hừ mũi, vòng qua Mark về ngồi xuống bàn làm việc. Và, cậu CÓ lý do để cư xử tệ, chỉ là anh không cần phải biết.
"Tôi biết thầy từ xưa đã không ưa Gryffindor, nhưng chỉ vì trò ấy vô tình phá nhà Slytherin thì quá nặng rồi, các trò năm nhất khác sẽ chỉ càng sợ thầy hơn thôi." Mark chống cả tay xuống mặt bàn Donghyuck, cố gắng nhìn vào mắt đang đảo lung tung của cậu.
Donghyuck vò chỗ tóc sau đầu, bực mình. "Vâng, tôi là người nhỏ mọn như vậy đó mong thầy Mark đây thông cảm."
Anh hơi khựng lại. "Ý tôi không - "
"Và xin thưa trò ấy đã có thể làm bị thương ai đó vì trò đùa ngu ngốc ấy."
Cậu cảm thấy không thể nhìn Mark thêm giây nào nữa, Donghyuck đứng dậy bước ra khỏi phòng.
"Tôi không quan tâm thầy và mấy đứa nhóc con kia nghĩ gì, tôi sẽ không rút lại số điểm đã trừ."
-
Giờ ăn trưa tới với tiếng nói cười của bốn nhà ngoài Sảnh Đường.
Donghyuck cảm thấy bản thân như đứa trẻ khi hậm hực vì món khoai tây nghiền trước mặt, nhưng tâm trạng cậu cả tuần nay thực sự tệ. Không muốn thừa nhận nhưng Mark nói đúng, cậu cần phải bớt trừ điểm cao một cách vô lý cho nhà Gryffindor chỉ vì tư thù cá nhân (Mark).
"Quá nát!"
Jaemin ngồi cạnh cậu bật cười. "Ừ chứ sao, nghiền thì phải nát."
"Jaem, mình không có tâm trạng đâu."
"Vậy tối nay có đi tiệc ở Quán Ba Cây Chổi, bồ vẫn đi chứ?"
Donghyuck chống tay lên cằm nhìn sang Jaemin, trong góc mắt ở đằng sau nó là Mark, đang cười nói vui vẻ với cô Wendy và thầy Johnny. Cậu nghiến răng nghĩ, đi tiệc thì kiểu gì cũng có Mark ở đó, cậu thực sự không muốn phải trông thấy ai đó tán tỉnh với Mark và ngược lại.
Suốt ba năm qua, cậu đã luôn cố gắng giữ Mark trong tầm với, mỗi lần có ai mời anh đi chơi, cậu đều nhờ vả Mark cùng cậu làm cái này cái kia cho lớp Độc dược. Một tuần trước Donghyuck vẫn đang cảm thấy có lỗi vì thời gian rảnh của anh thường không có nhiều vì phải chăm sóc lũ sinh vật kì quái ngoài bìa rừng, anh lại quá tốt nên chẳng bao giờ từ chối mỗi lần cậu nhờ vả. Những lúc anh đi tiệc, cậu cũng có mặt ở đó và âm thầm ngăn cản để không có ai tiếp xúc quá gần với Mark, sợ rằng anh sẽ lên giường với cô gái nào đó trong một khoảnh khắc của men say.
Cậu làm vậy, vì luôn nghĩ rằng Mark cũng thích cậu, thích từ cái ngày anh hôn cậu say đắm ở vũ hội năm anh mười tám tuổi. Dù rằng đó là ở một góc bí mật, Mark đã ngà say, và hai người cũng chưa từng nhắc lại, nhưng mọi hành động quan tâm của anh dành cho cậu sau hôm đó khiến cậu yên tâm rằng đây là lời hứa hẹn của Mark. Anh là người dễ ngại, cũng mang trong mình dòng máu thuần chủng, nên cậu của năm mười bảy tuổi ngây thơ cho rằng tương lai khi hai người tự do hơn sẽ khác đi.
Bẫng đi vài năm, cậu vẫn ngu ngốc tin rằng việc hai người gặp lại nhau sau này ở Hogwarts, việc cùng nhau trở thành hai giáo sư trẻ tuổi nhất của trường chính là định mệnh. Donghyuck cứ nghĩ rằng cậu và anh đó giờ vẫn trong một mối quan hệ mập mờ kéo đẩy, rằng anh không xác nhận quan hệ với cậu vì anh cảm thấy không phù hợp trong môi trường giảng đường, một gia đình danh giá ở đằng sau. Cậu đã luôn cố hiểu cho anh dù bản thân chỉ mang dòng máu lai.
Cho đến tuần trước, khi cậu và anh ở đồi Lộng, cãi nhau về một vấn đề ngớ ngẩn nào đó mà giờ Donghyuck không còn nhớ rõ. Cậu vừa hét lên vừa chĩa đũa vào anh, vô tình xâm nhập vào kí ức không phòng bị của Mark. Sau đó thì hai người cùng ngất đi và tỉnh lại ở Bệnh Thất. Mark có vẻ không nhận ra, còn Donghyuck thì mất mấy ngày để chấp nhận dòng kí ức cậu đọc được là sự thật.
"Mình còn nhiều thuốc cần điều chế lắm, chắc để sau đi ha."
Jaemin xìu môi, "Để mình ở lại với bồ, dù gì hôm nay cũng không có hứng lắm."
Donghyuck cũng muốn khuyên thêm nhưng Jaemin là người khó lay chuyển nên cậu chỉ gật đầu. "Cảm ơn nha, bồ không cần giúp gì mình đâu."
-
Trong lúc khuấy vạc, Donghyuck thả quá nửa liều da Rắn Ráo, may sao Jaemin chạy tới kéo cậu đi khỏi trước khi nó phát nổ.
"Nếu tâm trí không ở đây thì đừng làm thêm nữa."
Donghyuck thả người xuống ghế dài, kéo Jaemin ngồi cạnh. "Chỉ có bồ là thương mình."
"Giờ bồ nói được chưa nè?" Cậu dựa vào người Jaemin, cảm nhận được người kia nhìn cậu chờ đợi mong trút bầu tâm sự.
"Chỉ là, cảm thấy mình đúng là đứa ngốc vì phí tâm phí sức vào một thứ không xứng đáng." Cậu nói, kéo Jaemin vào một cái ôm. "Biết là phải từ bỏ rồi nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu."
Donghyuck mệt mỏi rúc vào hõm cổ Jaemin, nghĩ đến việc Mark đang vui vẻ ở bữa tiệc, có khi còn đang bận hôn hít với cô nàng nào đó, trái tim như bị bóp nghẹt.
"Ý bồ là thầy Mark à?" Jaemin do dự hỏi, "mình nghe nói cô chủ Winter ở Quán Ba Cây Chổi thích thầy ấy đó. Có khi... nếu bồ không nhanh..."
Donghyuck bật cười như mếu, "cảm ơn vì cho mình hình ảnh rõ nét hơn nha. Đang tưởng tưởng hai người hôn nhau luôn rồi nè."
Và Donghyuck im bặt ngay sau đó khi Jaemin chồm tới hôn môi cậu. Cậu giật mình mở mắt, tay khẽ đẩy ngực người kia vì bất ngờ.
"Thay bằng hình ảnh mình với bồ hôn nhau đi." Jaemin nói dễ dàng, lập tức trở lại dán môi vào môi Donghyuck.
Hai người bình thường vẫn luôn gần gũi từ lúc còn ở cùng nhà Slytherin, nhưng chuyện này lại thân mật hơn và Jaemin cũng chỉ là một trong số người Donghyuck dùng để làm Mark ghen. Nhưng nghĩ tới đó chỉ làm Donghyuck hôn Jaemin sâu hơn, khi tất cả mọi lần Mark đều không may mảy nhắc gì với cậu. Dù đã có những lúc cậu tức quá muốn mây mưa với người khác và quên đi Mark, nhưng lại có sự việc nào đó xảy ra khiến cậu không thể, giống như Merlin đang muốn dày vò cậu, bắt cậu phải giữ mình vì Mark.
Nhưng bây giờ đã biết được sự thật, Donghyuck thấy mình chẳng sợ cả Merlin.
"Hay là bồ nhấp mình đi." Donghyuck nói khẽ với Jaemin sau khi cả hai tách nhau ra.
Nó thì chẳng vấn đề gì, nhưng nó nhớ Donghyuck chưa có lần đầu.
"Mình tin bồ. Anh ta làm mình mệt mỏi vậy đủ rồi."
Jaemin hôn má cậu. "Mình thấy thầy ấy cũng thích bồ mà."
Cậu bật cười. "Thích gì chứ? Bồ biết gì không, mình đã thấy kí ức không nên thấy, à không, phải là nên phải thấy từ rất lâu rồi. Khi anh ta còn là Huynh trưởng Gryffindor, việc anh ta hôn mình ở vũ hội chỉ vì tụi bạn đều nhìn ra mình thích anh ta."
"Cái gì?"
"Hài nhỉ? Kiểu, mình không ghét Gryffindor nhưng ghét cái cách tụi nó luôn nghĩ xấu về nhà Slytherin, chỉ trừ có Mark là khác, lúc đó mình đã nghĩ vậy. Nên mọi người cho rằng anh ta chỉ cần gieo cho mình chút hy vọng là mình sẽ không còn hằn học với nhà bên đó nữa."
Donghyuck cay đắng bật cười. "Và sao mà nó đúng thế haha, mình thật sự không còn gây sự với nhà đó nhiều nữa."
Jaemin ôm cậu chặt hơn. "Mình sẽ giết hắn cho bồ!"
"Không cần đâu." Cái này cậu nói thật, giờ cũng đã quá tuổi trẻ trâu, chuyện này nói ra Mark có khi còn cười nhạo cậu một phen. "Chính ra một nụ hôn cũng không có gì quá đáng, do mình thua cuộc vì thích người không thích mình thôi."
"Nên là," Donghyuck vòng tay quanh cổ Jaemin kéo sát lại, "làm tình với mình nhé."
Jaemin hơi lưỡng lự một chút nhưng sau đó cũng gật đầu, nó kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, nhưng chưa kịp làm gì đã phải tách ra vì tiếng xông cửa vào phòng.
Donghyuck theo phản xạ ngồi thẳng dậy, mắt mở to nhìn Mark ở trước mặt, thở hổn hển chống tay lên gối. Cậu nhất thời không nghĩ được gì, nhưng nếu anh không gõ cửa mà xông vào thì chắc là việc gì đó rất gấp.
"Đi theo tôi."
Mark kéo tay Donghyuck lao ra khỏi phòng, cậu bị siết tay rất chặt nên cũng dần tỉnh táo hơn.
"Chuyện gì vậy? Chúng ta đi đâu?" Donghyuck vừa chạy vừa hỏi. Nếu không phải đang ở địa phận Hogwarts thì cậu đã dùng Độn Thổ rồi.
Mark dừng lại giữa hành lang, tự nhiên ngập ngừng. "Tôi thấy trò Sungchan hình như đang gặp nguy hiểm nên muốn gọi thầy."
Nghe tới vậy cậu cũng bắt đầu sốt sắng. "Dẫn đường đi."
Donghyuck chạy theo Mark và thấy mình ở sân sau trường, nhưng nhìn quanh lại không có dấu tích xảy ra ẩu đả.
"Trò ấy đâu?"
"Tôi nghĩ chắc mình đã nhìn nhầm. Một nhóm người xúm lại đấu với một mình trò ấy."
Donghyuck giờ mới thực sự nhìn Mark hẳn hoi, anh không nhìn cậu, nhưng Donghyuck cũng thấy Mark không có lý do gì để nói dối. Dù vậy cũng thật lạ, Sungchan đúng là trò cưng của cậu nhưng Mark cũng thừa sức xử lý nếu trò ấy gặp nguy hiểm.
"Tôi nghĩ mình sẽ lên kiểm tra kí túc xá Hufflepuff cho chắc ăn."
Donghyuck quay người chuẩn bị trở về nhưng Mark vẫn đứng nguyên tại chỗ.
"Thầy không định về à?" Donghyuck hỏi, rồi chợt nhớ ra. "À, thầy không phải đang ở quán bia sao?"
Mark nhìn cậu qua bóng tối, mắt lóe lên. "Tôi có linh cảm không lành nên trở về một chuyến."
Donghyuck mím môi, nghĩ bụng Mark ngoài việc hôn cậu ngày đó ra thì anh vẫn rất tốt, ít nhất là ngoài mặt thể hiện như vậy. Cậu không có lý do gì nhiều để ghét người ta, coi như cậu xui đi, chẳng thể ép anh thích cậu được.
"Được rồi, thầy trở lại vui chơi với mọi người đi."
"Thầy có định về văn phòng không?"
Mark hỏi làm cậu khựng lại, nhớ về việc Mark chứng kiến cậu và Jaemin vừa mới ấy ấy làm cậu đỏ bừng mặt, đưa tay chỉnh lại vạt áo chùng xô lệch.
"À ừm, chắc tôi sẽ về nghỉ thôi."
Rồi cậu lập tức chạy trốn khỏi đó.
-
Sau tối hôm đó, tần suất gặp Jaemin của Donghyuck ngày càng giảm. Ban đầu cậu nghĩ là do cậu đã làm mối quan hệ bạn bè thân thiết của mình và Jaemin trở nên gượng gạo. Nhưng Jaemin mỗi lần gặp cậu đều rất bình thường, chỉ có tiếng than nó quá bận để đi chơi với cậu.
"Lớp Biến hình mà cũng bận à?" Donghyuck ngờ vực hỏi, cậu nhớ Jaemin đi dạy luôn rất chill, gần đây thấy căng thẳng hẳn.
"Mình cũng tưởng thế nên đăng ký dạy, mà gần đây tụi nhỏ toàn biến ra nhiều loại hình thù kì quái khó kiểm soát." Jaemin đổ mặt xuống bàn ăn. "Mệt chết được. Tuần sau còn phải đi sang trường Durmstrang trao đổi giảng dạy."
"Bồ á?" Donghyuck bất ngờ, bình thường Jaemin đâu có hứng thú với vụ này đâu.
"Mình cũng không có dại đi đâu, nghe nói thầy Mark tiến cử, nói mình là lựa chọn phù hợp."
"Bồ với thầy ấy thân nhau từ lúc nào vậy?"
"Lạy Merlin, ai mà biết được chứ."
Cậu bật cười. Mark đúng là kì lạ.
Donghyuck cũng để ý Mark bắt đầu bám cậu hơn trước, còn xin lỗi vì quát tháo vụ điểm trừ với cậu. Đột nhiên giờ ăn cũng sang ngồi cạnh cậu, Jaemin nhướn mày mấy lần nhưng Donghyuck chỉ nhún vai. Nếu là trước đây cậu sẽ vô cùng vui vẻ và suy nghĩ đủ thứ, còn nghĩ Mark đang tán tỉnh mỗi khi anh khen và bật cười ở mọi trò đùa của cậu, nhưng giờ chỉ thấy vốn dĩ Mark là vậy, anh chẳng nghĩ gì sâu xa và có lẽ lần này là cô Wendy đã tiên tri điều gì đó thôi thúc anh cần ở cạnh cậu. Hoặc có thể anh cảm thấy không chịu được nếu có ai đó ghét mình mà thôi.
Cậu cố gắng mỉm cười với anh, suy nghĩ làm thế nào để vượt qua tình đơn phương quá lâu này.
-
Sau giờ giới nghiêm là thời điểm Donghyuck hay vào Rừng Cấm để tìm nguyên liệu cho các loại độc dược của mình. Một số loài có kì sinh trưởng mạnh mẽ nhất vào ban đêm và cậu đặc biệt phải đi bứt chúng trước khi sương sớm làm mất tác dụng cho điều chế.
Donghyuck chĩa đầu đũa sáng vào Đa Thảo Lan lấp lánh dưới mặt đất, nhét tay vào vạt áo chùng lấy ra túi gấm để cất đem về. Chưa kịp nhét lại vào cậu đã bị một lực lớn xô về trước, cả người bị ôm lấy từ phía sau.
Cậu vẫn đủ bình tĩnh để chĩa đũa về sau, ánh sáng làm hiện lên gương mặt cỡ đại của Mark.
"Mark sao?" Donghyuck muốn xoay người thoát ra nhưng không thành. "Chuyện gì đây?"
Cậu biết ở đây khá gần với căn chòi Mark đang ở, nhưng không thể giải thích được tại sao anh đẩy cậu vào thân cây, môi lạnh áp vào đôi môi dày của cậu. Mark sẽ không thể nào ôm siết lấy eo cậu, mút lưỡi cậu điên cuồng như bây giờ được. Donghyuck dùng đũa phép bắn Mark bay ra xa.
"Jaemin đúng không?" Cậu hét lên, "tên điên này bồ biến thành thành Mark để chọc tức mình đó à?"
Donghyuck biết Jaemin sẽ không bao giờ làm thế với cậu, nhưng việc Mark là người hôn cậu mới nãy còn khó tin hơn.
Có vẻ như lời nói của cậu làm Mark tức giận hơn. Anh dùng phép đẩy cậu ngã xuống đất, áo choàng phủ lên thảm lá vàng, Mark trèo lên người Donghyuck, đan ghì hai tay vào của cậu, môi cũng đan vào nhau.
"Không có Jaemin nào ở đây hết!" Mark chuyển sang cắn môi cậu, Donghyuck bắt đầu nếm được vị máu trong miệng. "Là Mark em nghe rõ chưa!'
Donghyuck bị hai tay anh siết chặt, không thể dùng đũa, môi bị chặn không thể đọc phép. Phải mất rất lâu, cậu dần bị kiệt sức vì thiếu dưỡng khí, Mark mới tách ra. Anh thả một tay cậu, Donghyuck quơ quào tìm cây đũa gỗ trong vô vọng, hẳn là anh đã ném nó đi chỗ khác.
Mark hôn lên quai hàm cậu, di chuyển xuống liếm cổ cậu một vòng rồi cắn mạnh vào đó. Donghyuck không khỏi rên rỉ, tay đấm thùm thụp vào lưng Mark. Nếu là Mark thật thì anh đang làm cái gì quái gì vậy, con hề đơn phương nhảy nhót như đồ ngốc bên cạnh anh đã không còn nên anh muốn kéo cậu về chơi thêm chút nữa sao.
"Nếu anh không thả tôi ra ngay bây giờ, ngày mai chuyện này sẽ tới tai tất cả mọi người, bao gồm cả gia đình của anh đó Mark."
Đáp lại là cái cười nhạt, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu. Donghyuck nghĩ anh sẽ dừng lại, xin lỗi cậu hay thậm chí là van xin bởi vì Mark mà cậu biết dù đã từng làm tổn thương cậu trong quá khứ cũng sẽ không làm chuyện hủy hoại thanh danh, nữa là việc đi cưỡng ép người khác. Nếu đã diễn thì phải diễn cho chót chứ.
"Anh cười cái gì, anh nghĩ tôi không làm được đúng không?"
"Vậy thì em hãy kể chi tiết một chút."
Nói xong, Mark trở lại hôn cậu, lưỡi không ngừng khuấy đảo trong vùng ẩm ướt, tay anh cũng vén áo cậu cao lên tới ngực, không ngại ngùng miết lấy vùng bụng trơn láng, hai ngón tay khác cũng búng nhẹ lên hạt đậu trước ngực cậu. Donghyuck bị hôn tới mềm nhũn, não bộ vẫn còn chưa hiểu Mark làm vậy với mục đích gì.
Cậu rên rỉ khi Mark cúi xuống cắn lên núm vú cậu, hông ưỡn lên, tay nắm lấy tóc anh không biết nên đẩy vào cổ vũ anh liếm nhiều hơn hay kéo ra vì tức giận.
"Anh muốn trả thù tôi chứ gì?"
Mark dừng lại, đưa mắt ngang tầm cậu. "Em làm gì có lỗi với tôi ư?"
Phát hiện mình hớ, Donghyuck yếu ớt đáp. "Chứ anh có lý do gì để làm thế này với tôi."
Mark bất ngờ đưa tay vào quần cậu, nắm lấy đầu khấc đã cương cứng. "Tôi làm vì hai chúng ta, nhìn xem em đang chảy nước rồi này, mạnh miệng nhưng cơ thể không thể nói dối."
Cậu xấu hổ vì cơ thể phản chủ.
"Nghiêm túc đi! Nếu anh nghĩ chỉ vì tôi thích anh nên anh nứng là tìm tôi giải quyết nhu cầu thì xin lỗi anh nhầm to rồi." Donghyuck tức giận hét, cố đẩy tay anh ra khỏi quần cậu. Cậu cũng hiểu mình mới nói ra điều gì, nhưng giờ phủ nhận cũng không còn là giải pháp, Mark chắc chắn đã biết rõ rồi.
"Em cũng biết em thích tôi à?" Anh vừa nói vừa vuốt nơi nhạy cảm của cậu bất chấp sự phản kháng. "Biết mà sao lại ở cùng Jaemin? Muốn làm tôi phát điên lên vì em thì mới chịu nổi phải không?"
Donghyuck cảm thấy lỗ tai lùng bùng, Mark bắt đầu kéo tuột hai lớp quần của cậu xuống, rồi cọ xát vật nóng hổi còn trong quần của anh vào côn thịt trần trụi của cậu. Cả người cậu gần như chỉ còn che chắn bởi áo thun kéo lên quá nách và áo chùng sau lưng.
"Mark... tỉnh táo lại đi..." Donghyuck thở dốc, cũng nhịn không được đưa đẩy và tìm kiếm khoái cảm trên cơ thể Mark, nhưng lý trí vẫn ra sức chống trả. "Tôi cũng có tự trọng của mình. A... aaa... tôi sẽ... không để người không thích mình lạm dụng... aaaa... anh cũng... đâu thiếu người sẵn sàng lên giường với anh." Cậu cảm thấy một cơn đau thấu trời khi Mark hùng hổ lao lên cắn cổ cậu.
"Tôi có nói không thích em à?" Mark lạnh lùng nói, ngồi thẳng dậy trên người cậu rồi lột hết áo trên cơ thể của cả cậu và anh, kèm theo cả áo choàng ngoài. Donghyuck vội ngăn lại, sợ cơ thể trần như nhuộng của cậu nằm lên mặt đất đầy lá cây bẩn thỉu. Nhưng khi Mark gạt chỗ quần áo của cậu sang bên cạnh, Donghyuck mới nhận ra cơ thể cậu lơ lửng một đoạn trên không, Mark chỉ vô xỉ cười một cái. "Tôi còn hơn cả thích em, tôi đang điên lên vì em đây em còn không thấy sao!"
Donghyuck đón lấy cái hôn độc chiếm của Mark, hơi thở nam tính lấp đầy khoang miệng và mũi. Cậu rên rỉ không ngừng khi lưỡi bị anh trêu đùa, da thịt bên dưới thì dính sát vào anh, dương vật của anh cọ vào giữa hai đùi cậu, cả người lắc lư trên không theo nhịp đưa hông của Mark. Ngón tay anh nắn bóp mông cậu, rất nhanh cũng thọc nông vào vách thịt nhỏ đang co bóp vì hưng phấn.
Cậu thở mạnh vì mất mát khi anh thả ngón tay ra, nhưng lại nhanh chóng được lấp đầy bởi một chất lỏng lành lạnh khắp vách thịt. Donghyuck nhanh chóng nhận ra là Mark đã dùng phép để dạo đầu cho cậu.
"Anh đã tưởng như mất em sau khi tốt nghiệp." Mark dịu dàng trở lại, liếm lên hai hạt đậu nhỏ vểnh cao trên ngực cậu, phía dưới vẫn mở rộng cậu bằng đùa phép. "Anh đã từng bị gia đình nhốt lại hai năm để học thi trở thành Thần Sáng. Suốt thời gian đó bị cách ly với mọi người, thay vì học thì anh chỉ nghĩ về em, về việc em có lẽ đã quên anh và vui vẻ trong vòng tay người khác."
Donghyuck vẫn bị xâm chiếm bởi khoái cảm, không thực sự tiêu hóa được lời anh nói. Không phải là anh -
"Anh thực sự có tình cảm với tôi vào năm cuối sao?" Cậu chống khuỷu tay lên nhìn vào mắt Mark, hai đốm sáng nhỏ long lanh trong bóng tối. "Không phải anh chỉ giả vờ thôi à?"
Mark cau mày, mất vài giây nghĩ ngợi, và hình như anh đã nhớ ra gì đó. Anh lắp bắp. "Ý em là sao? Anh đã thích em từ năm tư rồi."
"Không đúng!" Donghyuck lợi dụng anh sơ hở mà đẩy Mark ra khỏi một đoạn, cậu loạng choạng với lấy áo choàng dưới đất phủ lên thân. "Anh chỉ hôn tôi vào vũ hội năm đó vì anh biết tôi thích anh thôi, anh biết làm vậy thì khi tôi lên làm Huynh trưởng Slytherin vào năm sau sẽ không gây khó dễ cho Gryffindor."
Mark sững sờ trong giây lát, "Cái gì, em nói gì?" Anh chồm lại lên người cậu, hai tay ôm má Donghyuck.
"Tôi đã tận mắt thấy, tận tai nghe rồi." Cậu hất tay anh ra.
"Anh không hiểu... khoan..." Đó là lúc Mark nhận ra. "Em đã xâm nhập kí ức của anh."
"Thấy chưa, là sự thật còn gì." Cậu nghiến răng, lần này anh hết đường chối. Donghyuck với tới áo thun nhưng bị anh giằng lại.
"Em không đọc được nhiều đúng không?
"Gì chứ?"
Mark nắm vai cậu đối diện mình. "Em có thấy anh nói như thế về em không, hay chỉ có lũ Gryffindor ở gần đó? Sao em không xem một đoạn nữa, nhìn xem anh đã gieo lời nguyền rủa gì lên tụi nó."
"Anh... anh nói dối." Donghyuck run rẩy nói, cuối cùng để Mark dễ dàng ôm trọn vào lòng. Anh rút cây đũa thần đưa lên thái dương, theo đó một sợi kí ức xanh kéo dài truyền qua thái dương Donghyuck. Cậu nhắm mắt lại, xem qua dòng kí ức anh gửi mà bắt đầu nức nở. "Không thể nào..."
"Vì chuyện này mà em chọn Jaemin sao? Để quên anh?"
Donghyuck muốn trốn tránh nhưng bị Mark đè xuống lại, anh không chờ cậu trả lời ngay mà từ tốn hôn cậu, lần nữa ném phăng quần áo cậu ngăn cách hai cơ thể trần trụi đi để anh áp lên da thịt cậu.
"Hôn thôi đừng cắn!" Cậu rên rỉ.
"Cứ nghĩ đến việc Jaemin đã hôn em làm anh khó chịu điên lên được." Mark gầm gừ, anh không dùng đũa nữa mà trực tiếp đưa ngón tay vào hậu huyệt cậu.
"A!!! Nhưng anh... cũng đâu làm gì... giờ quay ra trách là sao?"
Mark thúc sâu ngón tay vào vách thịt, nhìn cậu thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi.
"Đúng, là anh không tốt." Mark nhét thêm ngón thứ hai vào. "Do anh sợ mọi thứ, sợ những thứ sẽ làm tổn thương em khi chúng ta ở bên nhau."
Mark tuốt qua dương vật mình rồi hôn chóc lên môi cậu. "Anh vào nhé!" Cũng không đợi cậu trả lời mà nhét vào, đẩy chậm rãi rồi thúc mạnh một cái. Cậu hét lên cào vào lưng anh.
"Nhưng cũng là do em cả, em luôn quá thân thiết với những người khác." Mark dường như nhớ ra gì đó mà đâm vào cậu dồn dập, tay bấu chặt vào đùi non của Donghyuck. "Em không biết anh đã phải khổ sở như thế nào để em không thể ở riêng với người khác đâu."
Donghyuck bỗng tỉnh táo lại, vậy có nghĩa là mọi lần cậu mong có tình một đêm đều do Mark phá sao.
"Chỉ một giây lơ là thôi em đã vội sấn tới với Jaemin." Mark tức giận, lần này cắn lên cả vùng tròn nâu trước ngực cậu. "Thực sự làm anh suy nghĩ trước kia không phải đều là em cố tình khiến anh phải ghen sao?"
"Anh nhìn ra?"
"Vậy là anh đã nghĩ đúng hửm." Mark cười, ra sức nã cự vật vào lỗ hậu của cậu. "Đó giờ anh luôn chơi cùng trò với em, em phá những người tiếp cận anh thì anh cũng làm lại. Đột nhiên em không xuất hiện ở bữa tiệc, Jaemin cũng không ở đó, anh đã phải hớt hải chạy về."
"Anh nói dối về chuyện Sungchan sao?"
"Em không tinh ý lắm nhỉ?" Mark kéo gáy cậu lên để hôn sâu, ngấu nghiến đôi môi mọng giờ đã đỏ au. "Nếu không phải biết Jaemin đã có người trong lòng rồi thì sẽ không chỉ dừng ở việc hành xác nó vì làm việc thôi đâu."
Donghyuck há hốc mồm, cố gắng nói khi anh cứ liên tục sấn tới mút lưỡi cậu. "Vậy ra... umm... là anh hết." Cậu dần thả lỏng cơ thể, đó giờ cậu đã nghĩ anh không ghen, nhưng nghĩ lại cậu cũng chưa từng biểu lộ việc cậu ghen tuông ra mặt, giống như anh, cậu cũng âm thầm phá bĩnh mọi thứ.
Thời tiết đã sang tháng cuối năm nhưng cơ thể cậu nóng rực, liên tục để cửa động dưới bị anh xâm lấn, tiếng bép tốc độ cao vang dội trong rừng của hai cơ thể lao vào nhau như thiêu thân. Mark mơn trớn lên cự vật đã rỉ nước của cậu, vừa sục nừa nỉ non những lời thô bỉ vào tai cậu.
"Nếu biết chịch em lại sướng thế này, anh đã mặc kệ cái gia tộc chết tiệt của mình mà ăn em ngay ngày đầu em về Hogwarts rồi."
Cậu bắn đầy ra tay anh, sau đó nhìn Mark đưa lên miệng mút sạch, khi anh hôn cậu, Donghyuck nếm được vị tanh của chính mình, nhưng cũng cực ngọt trên đầu lưỡi của anh.
"Em đã... aaa... umm... quyết định về dạy ở trường vì hay tin anh ở đây anh có biết không? Trước đó biết anh chọn việc làm Thần Sáng nên em đã cố gắng học thi theo nữa."
Mark bắn ngay sau đó, rồi dịu dàng hôn cậu sau khi lên đỉnh thành công. "Còn anh chưa từng có ước mơ nhưng anh nhớ em muốn làm giáo sư của trường, anh thậm chí đã cố tình trượt kì thi Thần Sáng và quyết định về Hogwarts. Ai ngờ lại tới trước, nhưng may quá em đã về bên anh."
Anh bắt đầu rút ra, dùng phép lau dọn cho cả hai. "Gia đình anh thực sự đã nổi điên và mất rất nhiều thời gian để họ cho phép anh ở đây, mọi thứ trở nên hà khắc hơn nên anh không muốn họ biết về em. Ba mẹ còn bắt anh ít nhất phải leo lên được chức hiệu trưởng, nếu không sẽ bị cả nhà coi như phế phẩm."
Donghyuck ngả đầu xuống mặt đất vô hình, kéo tay anh khiến anh ngã nhào xuống người cậu. "Em xin lỗi vì không biết gì cả."
Cậu không đếm nổi hai người đã hôn nhau bao nhiêu lần vào tối nay, nhưng như có nam châm ở đó hút cả hai lại, cậu nghĩ hai người sẽ không thể nói chuyện ở khoảng cách mà môi không chạm nhau được nữa mất.
"Sao lại xin lỗi. Vẫn là anh có lỗi với em nhất. Xin lỗi vì anh sẽ phải giữ em ở gần hơn nữa, mọi chuyện sau này sẽ còn khó khăn hơn."
Mark lần tay xuống mông để nhấc cậu ngồi lên đùi anh.
"Gì thế, anh cứng nhanh vậy." Donghyuck xấu hổ cảm nhận cự vật anh nằm ngang dọc cửa huyệt cậu, chỉ cần cậu đứng lên một chút là khi ngồi xuống chắc chắn sẽ bị đâm vào lại ngay lập tức.
Mark cười gượng. "Do anh phải nhịn đói lâu quá."
Theo sau là tiếng huýt sáo, Bằng Mã từ xa bay đến chỗ hai người. Donghyuck quay mặt rúc vào cổ anh, lí nhí hỏi. "Sao lại gọi nó chứ? Em còn chưa mặc đồ."
Nhưng Mark đã ném chỗ quần áo của cả hai lên lưng Bằng Mã, anh bế thốc cậu cùng trèo lên cùng.
Donghyuck thực sự muốn khóc. "Anh điên rồi!"
"Về chòi thêm nhiều hiệp nữa nên không cần mặc đồ đâu." Mark hôn lên vai cậu. "Anh chưa nhìn rõ biểu cảm của em khi bị anh đụ kia mà."
Donghyuck đành bỏ cuộc, cố gắng không di chuyển làm động đến con quái vật nhỏ bên dưới của Mark. Bằng không bị làm ngay trên lưng Bằng Mã mất.
Lớp Độc dược hôm sau của Donghyuck bị hủy do thiếu Đa Thảo Lan, nhưng chỉ Mark biết sự thật sâu xa hơn đằng sau đó.
-
-
Jaemin trở về Hogwarts vừa kịp cho kì nghỉ Giáng sinh. Năm nay nó kéo theo cả Jeno, thầy giáo trường Durmstrang mà nó đã nhắm từ hội thi Tam pháp thuật năm ngoái.
"Để em dẫn bạn đi gặp Donghyuck, bồ ấy mà biết bạn thành người yêu em rồi chắc sẽ bất ngờ lắm cho coi."
Jaemin hí hửng nắm tay kéo Jeno qua hành lang vắng vẻ vì năm nay học sinh và giáo viên ở lại trường không nhiều.
"Donghyuck thường sẽ ở Sảnh Đường dù không phải giờ ăn trưa, vì bồ ấy thích ở nơi có cây thông Noel to - chuyện quái gì - DONGHYUCK!!!"
Jaemin hét lên quay sang che mắt Jeno khi trước mặt hai người là cảnh tượng bạn thân nó và Mark - người giáo sư điềm đạm trong trí nhớ nó đang gần như nằm đè lên nhau trên mặt bàn ăn.
"Jae...min..." Donghyuck lắp bắp, trốn mặt sau cánh tay Mark, mắt ti hí ra nhìn nó.
Jaemin đẩy Jeno đi ra cửa trước, nhăn nhó vì một màn vừa rồi. May sao có áo choàng của Mark che đi phần thô thiển nhất, nó thật sự không muốn nghĩ sau lớp áo đó hai người đã đi xa tới mức nào rồi.
Thật đấy ư, ở nơi công cộng.
Donghyuck nhìn hai người đi khỏi, quay lại lườm Mark.
"Xin lỗi em," Anh hẩy hông lên, cự vật xỏ xiên một đường vào trong cậu, "anh cứ nghĩ giờ này không ai vào."
Donghyuck cắn vai Mark, nén xuống cơn đau khi anh liên tục nhấp vào, miệng trên thì xin lỗi nhưng hành mông của cậu liên tục va vào cạnh bàn. Jaemin mà thấy cảnh này chắc cậu nhục hết chỗ chôn mất.
"Lần sau mình xài áo choàng tàng hình nhé."
Mark thì thầm trên làn môi cậu.
🌿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top