46: Hơn cả yêu (2)

Ngày diễn ra sự kiện được trong đợi nhất của trường cuối cùng đã đến.

Từ sáng sớm từng tốp sinh viên phụ trách việc dựng sân khấu đã có mặt ở sân vận động của trường.

Donghyuck cũng nằm trong nhóm phụ trách dựng sân khấu nên từ sáng sớm cậu đã phải thức dậy để đến trường.

"Này! Mấy cậu bên kia, làm cho cẩn thận đó. Đừng có để lệch một centimet nào." Người đàn ông cao lớn và ăn mặc phong cách đó là đạo diễn được mời đến để quay phim cho sự kiện. Ông ta từ sáng giờ giống như bị mất sổ gạo, cứ kiếm hết chuyện này đến chuyện kia để nói.

Donghyuck và các bạn của mình thì làm muốn bở hơi tai nhưng ông ta thì cứ hét rồi lại quát.

"Chỉ muốn đấm cho lão một cái." Một người trong nhóm của cậu nói. Ngay lập tức cả bọn phì cười.

"Lão mà nghe thấy chắc ném cái ly cà phê đó vào bọn mình quá."

"Kệ đi, mấy ông già khó tính nó vậy. Làm như bọn mình mắc nợ ổng không bằng."

Donghyuck mỉm cười, lắc đầu với chính mình.

Thật ra cậu cũng tức lắm nhưng dù sao cũng không thể làm gì ông ta, thôi thì cứ làm nhanh để còn đi xem mọi người bên kia chuẩn bị tới đâu rồi.

Sự kiện này không diễn ra vào ban đêm mà vào ban ngày, tất cả sinh viên trong trường đều đến tham dự.

Mỗi khoa sẽ có tiết mục của riêng mình. Khoa của cậu cũng vậy, nhưng Donghyuck đã từ chối việc biểu diễn rồi xung phong nhận phần việc nặng nhọc này.

Cậu không thể lên sân khấu được, cứ hễ đứng trước chỗ đông người cậu lại cảm thấy sợ hãi. Có lẽ do bị ảnh hưởng từ những chuyện lúc nhỏ.

"Cuối cùng cũng xong!" Ai đó nói.

Donghyuck đưa tay lau mồ hôi trên mặt, nhận lấy chai nước từ mấy chị bên hậu cần.

"Donghyuck à, sao em không cùng các bạn lên biểu diễn. Chị thấy giọng em hay lắm mà." Một chị bên khoa Báo chí lên tiếng, chị cầm khăn ướt giúp cậu lau mồ hôi trên mặt.

Donghyuck chống hông thở, mỉm cười với chị ấy.

"Em sợ ánh mắt mọi người lắm, không lên sân khấu được đâu ạ." Cậu thành thật trả lời.

"Vậy à? Tiếc ghê ha." Chị ấy nói giọng mất mát. Sau khi giúp Donghyuck lau mồ hôi xong lại hỏi. "Mà em có bạn gái chưa? Nhìn em đẹp trai như vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm hả?"

Donghyuck cười.

"Em không có bạn gái."

"Thật á?" Chị ấy tỏ ra rất kinh ngạc.

Donghyuck im lặng.

"Vậy chị giới thiệu em gái chị cho em nha? Con bé là sinh viên năm nhất, xinh lắm!"

"Em không có bạn gái," cậu chậm rãi nói, "nhưng em có người yêu rồi."

Bầu không khí tự nhiên ngưng động mất năm giây.

"Hả?"

.

.

.

"Mệt lắm không?" Mark giúp cậu chỉnh lại lọn tóc trước mặt. Lúc này cả hai đang ở phía sau cánh gà. Jeno, Renjun và Jaemin cũng ở đây. Ba người họ cũng có tiết mục biểu diễn. Jaemin thì sẽ biểu diễn chơi dương cầm cùng dàn hợp xướng của khoa cậu ấy. Renjun và Jeno thì trong đội tuyển karate nên cũng sẽ biểu diễn một vài màn võ thuật cho các khoa khác lác mắt.

Chỉ có Donghyuck là người duy nhất không lên sân khấu, nhưng vì có bạn bè ở đây nên cậu cũng có thể ra vào cánh gà như người khác.

"Cũng mệt. Nhưng chịu thôi, em xung phong nhận việc mà." Cậu nhìn anh trả lời. "Anh trang điểm lên khác thế."

"Hả? Bộ khác lắm hả?" Mark lo lắng nhìn nhìn mình trong gương.

"Ừ. Không giống người thường, giống idol hơn." Cậu bĩu môi nói.

Mark phì cười.

"Em biết đùa quá ha."

"Em đùa lúc nào, em nói thật." Cậu nhăn mặt.

Mark định kéo cậu lại thì có người đi tới chỗ bọn họ.

"Mark, cậu trang điểm xong rồi hả?"

Donghyuck quay lại nhìn người vừa hỏi.

Là Lia.

Hôm nay cô ấy cũng thật xinh đẹp.

"A, chào em. Còn nhớ chị không?" Lia nhìn thấy Donghyuck thì liền mỉm cười.

"Dạ nhớ." Donghyuck gật đầu, cậu cũng mỉm cười với cô.

"Em tới cổ vũ anh trai hả?" Cô hỏi. Sở dĩ Lia nói vậy bởi vì cô luôn cho rằng Donghyuck và Mark là anh em.

"Dạ..." Donghyuck gượng gạo cười, cúi xuống nhìn Mark.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì à?" Mark nhìn Donghyuck xong thì quay sang hỏi Lia.

"À, thật ra..." Lia ngượng nghịu nói. Cô lén nhìn Donghyuck, có lẽ là thấy ngại với cậu. "Cũng không có gì, chỉ là mình thấy lo lắng nên muốn cùng cậu tập luyện một chút..."

Donghyuck hiểu ý, lập tức ngồi dậy.

"Em đi xem tụi Jeno thế nào." Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi.

Mark định bảo cậu ở lại xem cũng được nhưng cậu đã đi mất.

Rốt cuộc thì anh vẫn không thể nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của cậu rồi.

.

"Mặt mày sao thế?" Renjun khó hiểu hỏi.

Donghyuck thở dài.

"Tao thấy bực mình."

"Bực mình cái gì?" Renjun bẻ bẻ khớp ngón tay.

"Thì còn chuyện gì nữa. Là chuyện của anh ấy với cô gái kia đó." Cậu hậm hực nói, mặt xụ xuống giống ông lão tám chục tuổi.

Renjun cười khẩy.

"Mày điên hả? Ảnh thích mày mà." Cậu ấy nói. "Hơn nữa, nếu anh ấy có thích người khác thì đó cũng phải là con trai chứ? Mày ghen với con gái làm gì?"

Donghyuck ngước mặt lên nhìn Renjun.

"Mày mới điên đó. Anh ấy có phải gay đâu. Anh ấy có thể thích cả con trai lẫn con gái." Cậu dẫu mỏ nói.

Renjun tặc lưỡi.

"Mày dựa vào đâu nói vậy? Rõ ràng anh ấy chỉ thích có mỗi mình mày."

"Tao quen anh ấy mười mấy năm rồi đó. Anh ấy thích con gái hay con trai mà cũng tới phiên mày cãi lại tao hả?"

"Ơ hay, sao mày lại nổi cáu với tao?" Renjun ấm ức nói.

"Ờ... Xin lỗi." Donghyuck cũng tự thấy mình kỳ lạ, cậu ậm ừ nói.

Renjun thấy cậu vẫn chưa hết bực bội thì đi tới an ủi.

"Mày đó. Ghen thì nói ra, không muốn ảnh đi cùng ai, nói chuyện với ai, quen ai thì cứ nói thẳng. Mắc gì giấu ảnh chứ. Mày không thể hiện ra sao anh ấy biết mày không vui."

"Nhưng... Tao sợ mình khiến anh ấy thấy gò bó. Dù sao yêu nhau cũng không nên giữ kỹ quá."

Nghe cậu nói vậy Renjun liền bật cười.

"Yêu mà không giữ kỹ, mày tính chờ người ta tới giật thẳng tay mới chịu hay gì?" Renjun nghiêm túc nói. "Mày đó, cứ ở đó mà lo lắng chuyện không đâu đi. Cái quan trọng không phải giữ kỹ hay không, mà là mày có sợ mất đi hay không. Bộ mày tưởng chỉ cần hai người yêu nhau là đủ hả? Lỡ đâu có cái mẹ gì đó chen vào làm bọn mày chia tay thì sao."

"Tao tin tưởng ảnh mà."

"Tin tưởng? Mày điên hả? Lỡ như gặp tình huống bất đắc dĩ thì sao? Tới lúc đó lòng tin cũng chẳng giúp ích mẹ gì đâu. Mày không thấy trong phim à?"

"Nhưng..."

"Nếu mày nói tin tưởng thì mày còn ở đây kể tao nghe làm gì?"

Donghyuck thở dài.

Đúng là cậu tin tưởng Mark, nhưng ghen thì vẫn phải ghen thôi.

Cậu yêu anh ấy như vậy mà...

.

.

.

.

"... Xin hãy hướng mắt về phía sân khấu... Tiết mục mở màn... Của khoa Truyền Thông!"

"Hú hú..."

Donghyuck cũng hú hét theo những người khác, khoa Truyền Thông là khoa của Jaemin, và cậu ấy hiện tại đang cùng những người khác bước ra sân khấu.

Jaemin mặc âu phục thật sự rất đẹp. Cậu ấy đưa mắt nhìn xuống khàn đài, giống như đang tìm kiếm ai đó.

Donghyuck vẫy vẫy tay, mỉm cười tươi tắn với bạn mình.

Jaemin nhìn thấy cậu thì lập tức mỉm cười, không còn đưa mắt nhìn quanh nữa.

"Cố lên!" Donghyuck hét lên trong im lặng. Jaemin gật đầu sau đó quay mặt lại nhìn về phía trước.

Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, cậu ấy ngồi xuống trước chiếc đàn dương cầm, bắt đầu màn biểu diễn.

Tiếng nhạc du dương, thánh thót len lỏi vào không khí, mọi người yên lặng chìm đắm vào thứ thanh âm mị hoặc ấy.

Có lẽ người nào đó đã nói rất đúng. Khi Jaemin chơi đàn là lúc cậu ấy quyến rũ nhất.

.

Sau màn trình diễn của khoa Truyền Thông là màn biểu diễn của khoa IT.

Donghyuck chăm chú quan sát, lâu lâu lại cùng đám đông ồ lên kinh ngạc.

Thật sự kiện thường niên này của trường rất thú vị. Có thể giúp sinh viên trong trường thể hiện tài năng của bản thân, hơn nữa còn giúp mọi người được thư giãn sau những ngày học tập mệt mỏi nữa.

Mặc dù cậu chỉ có thể đứng ở dưới nhìn lên nhưng khi nhìn thấy bạn bè mình vui vẻ trình diễn và được mọi người đón nhận như vậy cậu cũng cảm thấy vui lây.

"Lee Jeno! Lee Jeno! Lee Jeno! ..."

Tiếng reo hò như sấm dậy của đám con gái khiến bầu không khí phút chốc trở nên sôi động hơn. Donghyuck mỉm cười nhìn bạn mình. Cậu ấy đúng là rất đẹp, với vẻ ngoài đó cộng thêm màn trình diễn vô cùng ngầu kia, chẳng trách mà cô gái nào cũng gọi cậu ấy là "chồng".

Nhưng có lẽ ngay lúc này người khiến Donghyuck quan tâm nhiều hơn cả đó là Renjun, người đang đứng trên sân khấu đóng giả đối thủ của Jeno và đang bị cậu ấy "dần" cho nhừ tử. Dù cho không phải vai chính trong màn trình diễn, nhưng với Donghyuck, Renjun thật sự là nam chính tốt bụng nhất trên đời này. Cho dù tình cảm không được đáp lại nhưng cậu ấy vẫn luôn lạc quan và nghĩ cho mọi người. Thật sự mà nói, một người như Renjun rất khó để bạn gặp được trên đời. Và Donghyuck cảm thấy mình thật may mắn khi có thể trở thành bạn của cậu ấy.

"Renjun, cậu là tuyệt nhất đó!"

Donghyuck bất giác kêu lên. Những người đứng gần đó quay sang nhìn cậu.

Kệ họ đi. Họ làm sao hiểu được ý nghĩa của những lời đó chứ.

.

.

.

.

"Và, tiết mục cuối cùng, tiết mục sẽ thay lời chào tạm biệt của tất cả chúng ta cho sự kiện ngày hôm nay. Tiết mục kết hợp giữa hoa khôi khoa của trường với chàng nhạc sĩ của khoa Âm nhạc. Xin mọi người hãy cùng hướng mắt về sân khấu để cùng thưởng thức..."

"Hú hú..."

"Choi Lia! Choi Lia! Choi Lia!"

Donghyuck hồi hộp nhìn cặp đôi từ bên trong cánh gà bước ra.

Một người mặc quần jean áo thun đơn giản, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác da màu đen trong vô cùng đẹp mắt. Người còn lại thì mặc áo sơ mi với váy sẻ dài màu đen, tuy ăn mặc đơn giản nhưng tổng thể lại rất cuốn hút. Nhất là khi cô ấy nhìn xuống bên dưới rồi nở nụ cười bẽn lẽn như thiên thần đó.

Tất cả quá chói mắt, quá hoà hợp.

.

Lia quay sang nhìn Mark, cô mỉm cười e lệ.

Mark cũng cười đáp lại cô. Anh gõ lên mặt đàn ba tiếng để Lia có thể bắt nhịp, sau đó bắt đầu đánh xuống.

Những thanh âm nhẹ nhàng và trầm ấm của ghi ta vang lên.

Donghyuck nhìn vào người đánh đàn, anh ấy đang sử dụng cây đàn mà cậu tặng anh để biểu diễn.

Tới bây giờ cậu mới sâu sắc cảm nhận cái gì gọi là tình cảm không có bất cứ ngôn ngữ nào có thể diễn tả. Khi tiếng hát của Lia cất lên, chẳng hiểu sao cậu lại bất giác rơi nước mắt.

Cậu thật sự rất ghen tị. Cậu ghen tị với cô gái kia, bởi vì cô ấy là người đầu tiên được hát bài hát mà Mark đã sáng tác cho cậu. Donghyuck luôn nghĩ, cậu sẽ không sao, sẽ cho rằng mình chịu đựng được, nhưng không... Cậu có lẽ đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình rồi.

Đúng như Renjun nói, cậu là kẻ điên khi nói mình sẽ không làm gì để giữ kỹ Mark. Mỗi một ngày qua đi như vậy có biết bao điều mới lạ sẽ xảy đến. Nào có ai lường trước được tương lai, nào có ai soạn sẵn được cho mình một kịch bản hoàn mỹ để sống chứ. Nếu hôm nay không chỉ đơn giản là ai đó cùng anh sánh bước lên sân khấu như vậy thì sao? Nếu còn điều gì đó bất ngờ hơn vậy thì sao? Liệu cậu có chịu nổi nếu mọi người cứ tự do đến gần người đàn ông của cậu, ve vãn, tán tỉnh, thậm chí...

Muốn cướp anh ấy đi.

"Xin mọi người hãy nán lại một chút để lắng nghe đôi lời tâm sự của tôi." Giọng của Lia từ trên sân khấu vang lên. Donghyuck bất giác thấy lo lắng. "Thật ra, tôi đang thích một người. Nhưng lại không có cơ hội để thổ lộ với anh ấy. Cho nên ngày hôm nay... Tôi muốn dùng toàn bộ sự chân thành và can đảm của mình để..."

Đám đông bên dưới bắt đầu la hét. Ai cũng phấn khích muốn biết người mà hoa khôi của trường thầm thương trộm nhớ là ai.

Lia bỗng nhiên đứng dậy, cô cầm chặt hộp quà màu đỏ xinh đẹp trên tay mình, chậm rãi đi về phía người đang ôm đàn ghi ta ngồi cạnh đó.

"Mark, mình thật sự rất thích cậu... Hãy nhận lấy món quà này và đồng ý hẹn hò với mình nhé?"

Giọng Lia dịu dàng  vang lên.

Bầu không khí phút chốc trở nên im lặng. Ai cũng hồi hộp chờ đợi chàng trai kia nhận hộp quà rồi ôm lấy cô gái.

Donghyuck bàng hoàng, cậu nhìn lên sân khấu, khoé mắt đỏ hoe.

Bây giờ cậu phải làm sao đây?

"Donghyuck!" Giọng của Jaemin ở phía sau vang lên. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu ấy đã xuống đây. "Đừng lo, anh ấy là bạn trai của cậu mà."

Donghyuck quay người lại. Jaemin ôm lấy cậu. Để cậu gục đầu vào lòng cậu ấy. Donghyuck sợ hãi bật khóc.

Cậu tin tưởng anh mà... Tại sao lại phải khóc kia chứ?

.

.

.

(Ảnh Johnny và Jaehyun chụp cho tạp trí đẹp thật á. Mong sau này các bé và các anh khác cũng chụp cho tạp trí này, nhìn phong cách chụp mà muốn chảy máu mũi. T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top