44: Tình bạn cũng cần được trân trọng (3)

Bây giờ thì Donghyuck đã biết cái gì là gọi là tới thời rồi.

Chính là Lee Jeno chứ đâu. Sau khi đổi màu tóc một cái là nổi lên như diều gặp gió luôn. Khắp các mặt trận mạng xã hội của sinh viên trong trường đều có thể nhìn thấy hình ảnh của cậu ấy. Thậm chí diễn đàn H&Y Boys còn lấy hình Jeno làm ảnh đại diện nữa.

"Cậu nổi tiếng lắm rồi đó, muốn thuê quản lý không?" Donghyuck trêu chọc bạn mình khi cả hai bị bắt rửa chén sau khi cả bọn đã có một bữa ăn nhậu thả cửa tại nhà của Jisung.

"Cần. Thuê cậu nha?" Jeno mỉm cười nói.

"Ha, tớ chỉ nhận công việc nhàn hạ mà lương cao thôi." Donghyuck chà chà cái đĩa đầy mỡ sau đó đưa qua cho Jeno tráng nước.

"Thì làm quản lý lương cao mà."

"Nhưng mệt chết. Cậu không thấy mấy quản lý của ca sĩ, diễn viên hả?"

"Nhưng tớ có phải cả sĩ hay diễn viên đâu. Làm quản lý cho tớ cậu chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thôi. Tớ dư sức nuôi cậu."

"Ôi, con nhà giàu!" Donghyuck tặc lưỡi nói.

Jeno liền bật cười.

"Gì mà vui thế?" Jaemin xuất hiện từ phía sau, đi tới ôm lấy Donghyuck.

"Đang bàn về tương lai của Jeno đó." Donghyuck quay sang nhìn Jaemin. "Cậu ấy nói muốn thuê tớ làm quản lý."

"Quản lý?" Jaemin nhíu mày.

"Ừ, vì giờ cậu ấy rất nổi tiếng. Mấy em gái năm nhất mới vào trường còn bình chọn cậu ấy là người đáng để hẹn hò nhất trường nữa." Donghyuck liếng thoáng nói. "Bộ cậu không biết hả?"

Jaemin quay sang nhìn Jeno.

"Không, tớ thấy Jeno vẫn vậy mà." Jaemin lên tiếng.

Tự nhiên chiếc đĩa trên tay Jeno rơi xuống. Donghyuck quay sang nhìn bạn mình.

Chết thật!

Bây giờ có lẽ Jeno cảm thấy rất tệ.

"Không sao chứ?" Jaemin lo lắng hỏi.

"Không sao..." Jeno mỉm cười trả lời, cúi xuống nhặt cái đĩa lên. Cũng may nó rơi vào bồn nên không bị vỡ.

"Để tớ rửa cho." Jaemin đi tới nói với Jeno.

"Không sao, tớ làm được mà."

"Cậu có bao giờ làm mấy chuyện này đâu, để tớ làm cho. Ra phòng khách ngồi chơi với mọi người đi." Jaemin sắn tay áo lên, lấy chiếc đĩa trên tay Jeno lại, bắt đầu rửa.

Donghyuck đứng bên cạnh lo lắng nhìn biểu cảm của Jeno.

Cái tình cảnh này... Sao mà khó chịu vậy nhỉ?

"Nè, Jaemin. Cậu nói muốn chơi game mà, mau... Ủa, không phải Jeno với Donghyuck mới là người rửa à? Sao Jaemin lại làm thay?"

Lần này là Renjun xuất hiện.

Donghyuck căng thẳng liếc sang phía Jeno.

Mẹ nó, sao lại chọn đúng lúc xuất hiện vậy.

"Tại Jeno không quen rửa chén, tớ làm thay sẽ tốt hơn. Cậu cùng cậu ấy ra ngoài trước đi." Jaemin tập trung rửa chén, hoàn toàn không nhận biết hoàn cảnh khó xử hiện tại.

Cũng phải thôi, ở đây Jaemin là người duy nhất không biết cái gì mà.

"Nhưng..." Renjun liếc nhìn Donghyuck. Cậu lập tức hiểu ra.

"A... Tự dưng tớ đau bụng quá. Renjun, mau qua đây thay tao rửa chén đi." Donghyuck giả vờ ôm bụng, cậu tháo găng tay ra đưa cho Renjun, còn mình thì quay qua kéo Jaemin đi. "Jaemin à, để Jeno tập làm đi. Cậu ấy dù sao cũng đang ở một mình mà."

Donghyuck nhanh chóng kéo Jaemin đi, cậu quay đầu lại nhìn hai còn lại trong nhà bếp.

Renjun à, cầu mong là mày với Jeno có thể một lần nói rõ với nhau.

.

"Đứng đực ra đó làm gì, mau rửa đi." Renjun lạnh lùng nói.

"Ờ." Jeno từ nãy giờ đứng một bên không biết làm gì bây giờ mới lên tiếng.

Renjun rửa rất nhanh, có lẽ vì đã quen. Nhưng phần nhiều vẫn là vì tâm trạng hiện tại không được tốt.

"Cậu thích Jaemin từ lúc nào thế?" Đột nhiên Renjun lại hỏi như vậy.

Jeno ngạc nhiên, quay sang nhìn bạn từ nhỏ của mình.

"Không phải Donghyuck nói đâu, là tớ tình cờ đọc được tin nhắn của hai người thôi." Renjun sợ Jeno hiểu lầm Donghyuck nên nói. "Nếu cậu không muốn nói cũng không sao..."

"Từ hồi mới gặp."

"Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hả?"

"Ừ..."

Biết ngay mà... Jaemin đẹp trai như vậy...

"Sao lại không tỏ tình đi? Hai người có nhiều cơ hội lắm mà."

"Tớ sợ cậu ấy từ chối nên..." Jeno cay đắng nói.

"Nhưng yêu đơn phương cũng đâu sung sướng gì?" Renjun ngắt lời. "Hơn nữa... Nếu cậu cứ chần chừ thì một ngày cũng không còn cơ hội nữa đâu. Ai biết được tới lúc nào Jaemin sẽ nhận ra tình cảm của cậu chứ? Hay là... Cậu ấy sẽ đem tình cảm giành cho người khác, một người mà cậu ấy vừa gặp lần đầu đã có thể yêu. Dù cậu có ở bên cạnh lo lắng, quan tâm nhiều đến mức nào cũng đâu bằng người cho cậu ấy cảm giác. Cậu cứ ngu ngốc như vậy chỉ càng đau khổ thôi..."

Jeno khó hiểu nhìn Renjun.

"Tỏ tình đi." Cuối cùng Renjun quay sang mỉm cười nhìn Jeno. "Tớ đã hỏi Jaemin rồi, cậu ấy, hiện tại không có thích ai đâu."

"Renjun..."

"Đừng nhìn tớ như vậy. Tớ ổn mà..." Renjun nhún vai, quay lại tiếp tục rửa chén. Lúc này bất giác lại cảm thấy mình và Jeno cũng rất giống nhau...

Thích cậu lâu như vậy rồi mà cậu không nhận ra, có phải tớ chưa đủ chân thành phải không?

.

.

"Mày lúc nãy nói gì với Jeno thế?" Donghyuck cùng Renjun đi bộ ra trạm xe buýt. Cậu quay sang hỏi bạn mình.

"Tao khuyên cậu ấy tỏ tình với Jaemin." Renjun mỉm cười nói.

"Mày đâu cần làm thế..." Donghyuck lo lắng nhìn bạn mình.

"Tao không sao." Renjun vẫn giữ nụ cười trên môi, chậm rãi bước đi. "Thật ra, tao đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Jeno có thể vui vẻ cùng người cậu ấy thích thì tao cũng sẽ thấy vui thôi. Dù sao thì Jaemin cũng là một người tốt, hai người họ bên nhau..."

"Renjun." Donghyuck kéo tay bạn mình lại, ép cậu ấy quay sang nhìn mình. "Đừng có dối lòng nữa. Nhìn người mình yêu bên cạnh người khác mà vui sao?"

Renjun im lặng, cúi mặt xuống.

"Tao nói vậy không phải muốn ép mày phải đấu tranh để có được Jeno. Chỉ là tao muốn mày trước mặt tao hãy thành thật với bản thân. Mày không cần phải vờ vịt là bản thân là mình ổn đâu. Đau lòng thì cứ khóc đi."

Renjun mím môi, nghẹn ngào bật khóc.

"Donghyuck à..." Cậu ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, mệt mỏi gục lên vai cậu. "Tao... Tao không thể chịu nổi... Phải làm sao đây?"

Donghyuck vỗ về Renjun, cậu cũng chẳng biết phải nói sao mới phải.

Cả ba người họ đều là bạn của cậu. Cậu cũng không thể bảo Jeno hãy từ bỏ Jaemin mà yêu Renjun được. Nhưng nhìn Renjun như vậy cậu thật sự rất đau lòng.

Bỗng nhiên cậu lại nhớ đến lời của anh Taeyong.

Hiện thực không giống trong mơ đâu.

Đúng rồi, hiện thực làm sao mà giống trong mơ được. Nhưng ngay cả là mơ thì con người ta cũng đâu có quyền kiểm soát nó.

Không phải bất cứ chuyện gì cũng có kết quả tốt đẹp. Không phải tình yêu nào cũng có thể đơm hoa kết trái.

"Donghyuck!"

Donghyuck quay mặt về phía phát ra tiếng kêu.

"Sao hai em lại ở đây?"

Người có thân hình cao lớn đi tới.

"Bọn em vừa từ nhà Jisung về." Donghyuck nhìn anh trả lời.

"Vậy hả?" Lucas cười nói. "Ủa, Renjun làm sao thế?"

Lucas nhíu mày nhìn người đang chậm rãi lau nước mắt.

"Em khóc, bộ anh còn không thấy sao mà hỏi." Renjun khó chịu nói với người cao hơn mình.

"Thì anh thấy, nhưng anh chỉ muốn biết sao em lại khóc thôi..." Lucas bình thường mồm miệng nhanh nhảu nhưng chỉ cần đứng trước Renjun nhỏ bé nhưng đanh đá là lại tắt điện ngay.

Donghyuck cũng để ý cái này lâu rồi.

"Mắc gì em phải nói cho anh." Renjun lườm Lucas một cái.

"Không nói thì thôi..." Lucas bĩu môi.

"Mà anh sao cũng ở đây thế?" Donghyuck quay sang hỏi Lucas.

"À, anh có việc đi ngang. Hay là anh lái xe chở hai đứa về nhà? Dù sao anh cũng xong việc rồi."

"Dạ." Donghyuck mỉm cười gật đầu. Cậu quay sang nhìn Renjun.

"Tốn xăng cũng đừng đòi tiền em." Renjun chỉ nói một câu như vậy.

Lucas lúng túng gãi đầu.

"Tất nhiên là không đòi tiền rồi..."

"Vậy mình mau về thôi. Cũng trễ rồi." Donghyuck lại lần nữa lên tiếng giải vây.

"Ừ." Renjun và Lucas đồng thanh trả lời.

"Anh bắt trước em làm gì?"

"Anh đâu có..."

Donghyuck thở dài. Hai cái người này!

Lúc cả ba đã ở trên xe, Donghyuck quay sang nhìn Renjun, cậu ấy mỉm cười lại với cậu.

"Không sao nữa rồi." Renjun nói. "Cám ơn mày nhiều nha, Donghyuck."

"Có gì đâu. Mà mày thật sự ổn chứ?"

"Ừ." Renjun gật đầu.

Donghyuck mỉm cười, tuy không tin Renjun đã thật sự ổn nhưng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất thì mối quan hệ rối rên này cuối cùng cũng có thể kết thúc.

Thôi thì cứ mặc ông trời sắp đặt vậy, còn chuyện có muốn nghe theo sự sắp đặt ấy hay không thì tùy mỗi người.

"Anh biết rồi!" Người đang lái xe bỗng nhiên lên tiếng.

"Anh biết cái gì?/ Biết cái gì?" Renjun và cậu đồng loạt hỏi.

"Thì biết lý do tại sao em khóc." Lucas nói với Renjun.

"Nói nghe chơi. Người như anh mà cũng bày đặt tỏ ra tinh tế." Renjun khinh bỉ nói. Hoàn toàn không tin Lucas sẽ đoán được lý do tại sao mình khóc.

"Em thất tình."

"Khụ..." Donghyuck bị sặc. Không làm gì cũng bị sặc. Cậu quay mặt ra ngoài cửa xe. Không muốn nhìn biểu cảm lúc này của Renjun đâu.

"Anh... Sao anh lại nghĩ là em thất tình? Bộ em là loại không thể có ai yêu hả?" Renjun ấm ức nói. Chồm lên ghế của Lucas để hỏi.

"Không phải... Ý của anh là..."

"Nói cho đàng hoàng, không em móc mắt anh ra đó." Renjun bực bội nói.

"Renjun... Em bình tĩnh lại được không? Anh đang lái xe đó..."

"Thì sao? Anh dám lái không an toàn là em bố cổ anh tại chỗ đó."

"Anh... Em ghét anh lắm hả? Sao cứ nói năng hung dữ với mỗi mình anh vậy? Anh thấy với ai em cũng dịu dàng mà với anh..."

"Em dịu dàng bao giờ? Con mắt nào của anh thấy em dịu dàng?"

"Thì lúc em ở với Jeno đó, anh thấy em nói chuyện với nó dịu dàng..."

"Im miệng!" Renjun ra lệnh. Lucas lập tức ngậm miệng. "Anh nhìn ra em dịu dàng với Jeno sao?"

Lucas gật gật đầu.

Renjun lườm đang lái xe một cái sau đó lùi về phía sau, ngồi lại đàng hoàng.

"Nếu anh muốn em dịu dàng với anh thì anh làm cho em thích anh đi."

Hả?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top