41: Tình bạn cũng cần trân trọng (1)

Kỳ nghỉ qua nhanh quá, Donghyuck thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị bài đăng thông báo ngày nhập học trở lại của trường.

Anh Taeyong đang uống cà phê đi qua đi lại gần đó cũng thấy lạ.

"Sao đấy?" Anh ấy hỏi.

Donghyuck lắc đầu.

"Sắp phải đi học lại."

Giọng cậu nói ra một cách chán nản.

Taeyong liền nhíu mày.

"Đi học lại thì đi học lại, làm quái gì mà căng thế?"

"Anh thì biết gì chứ, em sắp thành sinh viên năm hai rồi đó."

Taeyong không hiểu cái vấn đề của em mình.

"Thì sao? Nhanh chóng học xong đại học để đi làm phụ giúp ba mẹ nữa chứ."

Donghyuck nhăn nhó nhìn anh mình.

"Anh cảm thấy đi làm sướng lắm à?" Cậu hỏi.

Không cần hỏi cũng biết, đi làm mà sướng à? Nhìn thân xác tàn tạ của anh ấy đi.

"Không sướng. Có làm cái gì cũng không sướng nhưng lớn rồi thì đi làm kiếm tiền là trách nhiệm của mỗi người đó." Anh ấy nói, đi tới vỗ lên đầu đứa em ngốc nghếch của mình mấy cái.

"Tránh ra đi. Em ghét anh!" Donghyuck phủi phủi đầu mình. Bĩu môi nhìn Taeyong. "Dạo này em thấy anh lạ lắm nha. Giống như người đã lập gia đình vậy."

Taeyong nghe vậy thì liền phì cười.

"Nói bậy bạ."

"Bậy bạ cái gì? Rõ ràng mà, thế anh với anh Jaehyun định lúc nào mới tổ chức đám cưới?"

Donghyuck vừa nói xong, mặt Taeyong lập tức thay đổi. Anh nhấp một ngụm cà phê.

"Có lẽ sẽ không có chuyện đó." Taeyong bình thản trả lời.

Donghyuck giật mình, ngạc nhiên.

"Gì vậy? Cầu hôn rồi mà."

"Cầu hôn là một chuyện, còn kết hôn hay không lại là chuyện khác. Em nhìn vào hiện thực một chút được không?"

Donghyuck đứng bật dậy, tức giận nói.

"Hai người cãi nhau hả? Sao có thể nói vậy được chứ? Quen nhau hơn bảy năm rồi đó."

"Không có cãi nhau. Em với Mark cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, hiện thực không giống trong mơ đâu. Chỉ bằng tình yêu mà muốn bên nhau lâu dài thì không đơn giản đâu. Sau này bằng tuổi anh rồi em sẽ hiểu."

Taeyong nói xong như vậy thì liền bỏ đi. Donghyuck đứng ngốc một chỗ, hậm hực vò tóc mình.

Cái gì mà hiện với chả thực? Không phải ba mẹ đều đã đồng ý sao?

Cậu tức mình chạy ra khỏi nhà, muốn đi tìm Jaehyun để hỏi cho ra nhẽ.

.

.

.

Tạm bỏ qua vấn đề hiện thực gì đó mà anh Taeyong đã nói, Donghyuck vào ngày đầu quay lại trường đã không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy...

"Lee Jeno?"

"Ừm." Người trước mặt cười nhẹ, gật đầu trước sự kinh ngạc của cậu.

Donghyuck đưa tay lên chạm lên mái tóc bạc trắng của bạn mình. À không, không phải bạc trắng, cái này là màu tóc gì nhỉ? Tóc bạc? Tóc trắng? Hay là vàng ánh kim?

"Sao lại nhuộm tóc thế? Lại còn cạo hai bên nữa, muốn thu hút sự chú ý của ai à?"

"Không có. Tự nhiên tâm trạng không tốt, muốn đổi một kiểu tóc mới thôi."

"Nhưng như vậy cũng quá nổi bật rồi đó." Donghyuck cảm thán. "Bình thường cậu đã rất đẹp trai rồi, giờ thêm màu với kiểu tóc này nữa không sợ có người đeo đuổi hả?"

Jeno mỉm cười.

"Đâu đẹp đến mức đó."

"Đùa, bộ nhà cậu không có gương hả? Kiểu tóc này rất hợp với cậu luôn đó. Giờ nhìn cậu giống idol hơn là tuyển thủ karate."

Jeno không nói gì chỉ im lặng cùng Donghyuck đi về phía lớp học.

Mọi ánh mắt gần đó đều đổ dồn về phía hai người, đây là lần đầu tiên Donghyuck sâu sắc cảm nhận cái gọi là bị áp lực. Đi cạnh một Lee Jeno tóc bạc như vậy khiến cậu áp lực muốn chết.

"Lại chuyện gì nữa đây? Sao đi nhuộm tóc không rủ hả?" Renjun sờ sờ lọn tóc trước trán của Jeno, mặt nhăn nhó soi xét.

Jaemin đứng bên cạnh chỉ im lặng nhìn. Có vẻ cũng không quá quan tâm đến sự thay đổi này của Jeno.

Hay là Jaemin biết trước rồi?

"Chia nhau ra ở đây đi, lát giờ ăn trưa hẹn nhau ở chỗ cũ nha." Donghyuck lên tiếng nói, đi tới kéo tay Jaemin rời đi.

Bình thường Jeno vừa nhìn thấy Jaemin thì sẽ liền mở miệng khen ngợi vậy mà hôm nay... Mà Jaemin cũng lạ, nhìn thấy Jeno thay đổi như vậy mà cũng không nhận xét một câu, giống như là không quan tâm vậy. Nhưng bình thường của hai đứa nó đâu có tệ như vậy...

Có biến?

Donghyuck trong lúc cùng Jaemin đi về phía khoa của hai người thì không khỏi quan sát vẻ mặt bạn mình.

Jaemin vẫn vậy mà. Hay là cậu đã suy nghĩ quá nhiều nhỉ?

.

Tại sao lại nhuộm tóc thế? Donghyuck đang ngồi cạnh Renjun trong thư viện, Jeno và Jaemin không có ở đây vì bận việc câu lạc bộ. Cậu nhắn vào hộp thoại riêng của hai người.

Tự nhiên muốn nhuộm vậy thôi.

Đừng có giấu, nói thật đi. Cãi nhau với Jaemin?

Không có. Dạo này bọn mình cũng không hay gặp riêng.

Tại sao lại không hay gặp riêng? Bộ bận lắm à?

Ừ, Jaemin bảo cậu ấy bận.

Jaemin bận gì chứ, cậu ấy có bận cách mấy cũng không đến mức không thể đi chơi với cậu.

Thật ra...
Thật ra là tớ cảm thấy mệt mỏi thôi.

Mệt mỏi?

Ừ.
Chuyện là,
Có một lần tớ cùng Jaemin đến cái tiệm Sing for you kia để tập đàn.
Và tớ sực nhận ra một điều.

Là gì?

Tớ đúng là ngốc thật đó Donghyuck à...
Đi cùng Jaemin tới đó nhiều lần rồi mà tới giờ tới mới nhận ra...

Donghyuck hồi hộp.

Cậu biết gì không. Lúc tớ đang say sưa nhìn ngắm khuôn mặt cậu ấy, tớ bất giác nhận ra một điều.
Đó là ánh mất Jaemin dùng để nhìn người chủ của tiệm bán nhạc cụ đó lại giống hệt với ánh mắt mà từ đó giờ tớ dùng để nhìn cậu ấy...
Đó là lý do tại sao tớ cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ, hoá ra từ đó giờ chỉ là mình tớ tự đa tình.

Cậu bình tĩnh đã. Đã hỏi rõ chưa? Sao cậu chắc là Jaemin thích ông chú đó chứ.

Ông chú cái gì.
Anh ta chỉ lớn hơn bọn mình có sáu tuổi.

Nhưng cậu cũng không nên suy diễn như vậy. Bình tĩnh lại đi, tớ sẽ giúp cậu hỏi rõ cho. Jaemin đâu lý gì lại đi thích ông chú đó chứ.

Người bên kia không nhắn lại nữa, có lẽ lại bận.

Donghyuck thở dài.

Cái vấn đề này đúng là đau đầu. Việc cậu biết Lee Jeno thích Na Jaemin thì đã từ rất lâu rồi. Hai người bọn họ lúc ở gần nhau cũng rất hợp, Donghyuck còn định sắp tới giúp Jeno sắp xếp buổi hẹn để tỏ tình với Jaemin nữa.

Sở dĩ bọn cậu kỳ kèo vụ tỏ tình này lâu như vậy là vì Renjun cũng thích Jeno. Donghyuck biết vì Renjun cũng thổ lộ với cậu. Tất nhiên ngoài Donghyuck ra, Renjun không nói cho bất kỳ người nào khác, cho nên mới đẩy Donghyuck vào cái tình thế khó khăn này.

Nhưng sau thời gian lâu như vậy, rốt cuộc Donghyuck cũng có thể đưa ra quyết định.

Cậu sở dĩ cho rằng Jeno thích Jaemin, Renjun thích Jeno nhưng Jaemin cũng thích Jeno, cho nên tất nhiên phải tác hợp cho Jeno và Jaemin rồi.

Ai mà ngờ đùng một cái mọi chuyện lại chạy theo hướng này, làm bao kế hoạch ban đầu của cậu tan tành hết.

"Donghyuck, tao mượn điện thoại xíu nha, điện thoại tao hết pin rồi..."

Ting!

Tin nhắn Jeno trả lời hiện lên.

Donghyuck mặt biến sắc, muốn giật lại điện thoại của mình nhưng đã muộn.

Renjun chớp mắt nhìn vào dòng tin đang hiện trên màn hình. Mặt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Lúc này Donghyuck cảm thấy bản thân như vừa bị đẩy ngã xuống vực vậy. Mặt tái mét.

Renjun đặt điện thoại của cậu xuống, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.

Donghyuck hoảng sợ, kéo tay Renjun lại.

"Renjun à, nghe tao giải thích chút đi."

Renjun giật tay mình lại, không thèm nhìn Donghyuck lấy một cái, hầm hầm bỏ đi.

Donghyuck tặc lưỡi, đưa tay lên vò đầu.

Cậu nhìn vào tin nhắn trên màn hình.

Mình thích Jaemin lâu như vậy mà cậu ấy lại không nhận ra, có phải mình còn chưa đủ chân thành hay không?

Ôi cái tính hay quên của mình, tại sao lại để tín nhắn này ở chế độ hiển thị trên màn hình khoá chứ.

.

.

(Cực thích góc nghiêng của bé Renjun luôn. T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top