33: Xin đừng chạm vào người của tôi (3)
"Em còn ôm anh làm gì, mau xuống xe rồi vào nhà đi." Giọng anh lạnh lùng vang lên.
Thật ra anh không có giận cậu, chỉ là thấy tức tên khốn kia lúc nãy lợi dụng ôm eo cậu thôi.
Với lại, giờ anh cũng thấy tức chính mình nữa. Biết là sẽ ghen như vậy, vậy mà còn làm bộ đồng ý để cậu đi ăn tối cùng tên kia.
Hừ, mình đúng là thằng ngu mà.
Tự chửi người xong một trận vẫn không thấy người phía sau nhúc nhích.
"Donghyuck?"
"Em không muốn... Em muốn ở cạnh anh mà..."
Donghyuck bật khóc, cậu ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ rời xa cậu.
Vừa nghe thấy tiếng khóc của Donghyuck, mọi bực tức, nóng giận của Mark cứ vậy bị gạt đi hết. Anh đau lòng nắm lấy bàn tay ở trên người mình.
"Donghyuck, anh xin lỗi, là lỗi của anh em đừng khóc được không." Anh đau lòng nói.
Nhưng Donghyuck vẫn cứ lẩm bẩm.
"Em muốn ở cạnh anh mà... Làm ơn đừng đuổi em..."
"Được rồi, anh đưa em về nhà anh. Nín đi, Donghyuck."
.
.
"Em thay tạm bộ này đi." Anh lấy cho cậu một bộ quần áo sạch rồi nói.
Donghyuck lúc này vẫn còn thút thít.
Cậu nhận lấy quần áo rồi ngước mặt lên nhìn anh.
"Anh không giận em nữa nhé?" Cậu dùng giọng điệu năn nỉ và ánh mắt cún con nhìn anh.
Mark cảm thấy cả người tê rần. Anh đưa tay nhéo má cậu.
"Anh có giận em đâu. Ngoan, đừng khóc nữa nhé!"
"Dạ." Donghyuck gật đầu rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.
Mark chờ cậu đóng cửa lại rồi mới ngồi xuống giường.
Anh mệt mỏi bóp trán của mình.
Thật thảm hại.
Đã cố gắng trở nên không ích kỷ rồi vậy mà...
Nếu sau này Donghyuck có những người bạn mới thì sao? Chã nhẽ anh cứ như vậy ép em ấy không được có bất kỳ người bạn mới nào nữa?
Mày đúng là thằng ích kỷ. Mark vò rối mái tóc mình, anh khó chịu nằm xuống giường.
Mãi tới khi có tiếng mở cửa từ phòng tắm vọng tới anh mới có thể thả lỏng.
Donghyuck đang mặc quần áo của anh, so với cơ thể của em ấy thì nó có hơi rộng một chút. Anh thật sự không nghĩ tới lại có thể quyến rũ như vậy.
Donghyuck chậm rãi đi tới bên giường, anh cảm giác như em ấy có chút lúng túng. Mặt cũng hơi đỏ nữa.
"Em say hả?" Anh hoài nghi nhìn cậu.
Donghyuck lo lắng gật đầu.
"Em xin lỗi... Em chỉ uống có một chút thôi nhưng..."
Mark tự dưng kéo cậu xuống, để cậu ngồi lên đùi mình. Anh lấy tay ép hai má cậu lại rồi dùng ánh mắt chăm chú quan sát cậu.
Hai má phúng phính, mềm mại này.
Đôi mắt lông lanh, ươn ướt vì vừa mới khóc này.
Chóp mũi có chút đỏ vì uống rượu này.
Mark nhìn xuống đôi môi chúm chím của cậu, bất giác trong người lại cảm thấy rạo rực.
Môi của Donghyuck thật sự rất mềm. Cắn vào một cái liền thấy cả người tê rần, như kẻ đói khát mà không ngừng gậm nhấm, liếm mút. Muốn tận hưởng cho tới khi người sở hữu đôi môi mềm mại rên lên mới thôi.
Mark xoay người đặt cậu nằm xuống giường, anh nhanh chóng cúi xuống bắt lấy cánh môi mềm ấy.
Như bao lần trước, nụ hôn của hai người mỗi lúc một nóng bỏng hơn.
Nhưng Mark biết lần này anh sẽ không dừng lại giữa chừng nữa.
Dáng vẻ quyến rũ của cậu ra sao khi nằm dưới thân anh anh đã tưởng tượng không biết bao lần. Chỉ cần nhắm mắt lại là anh lại khao khát có được cậu. Tình yêu này của anh đã lớn đến mức anh thật cần một cái gì đó chắc chắn hơn. Muốn là người đầu tiên và cuối cùng có được Donghyuck.
Bàn tay anh trượt xuống chân cậu, mân mê bên ngoài lớp vải. Sau đó đi xuống bắp đùi rồi lại đẩy ngược lên trên. Mark luồn tay vào trong quần, thích thú vuốt ve làn da mềm mịn như trứng gà của cậu.
Donghyuck bị hành động của anh làm cho giật mình. Cậu khẽ rụt người lại.
Nhưng Mark vẫn không dừng trò chơi của mình. Bàn tay càng lúc càng táo tợn hơn, tiến gần đến những chỗ nhạy cảm.
"A..." Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng Donghyuck khi Mark bóp mạnh lên mông cậu.
Mặt Donghyuck đỏ như quả cà chua nhìn anh.
Mark mỉm cười kèm theo động tác liếm môi. Trông anh lúc này thật sự rất quyến rũ, cứ như nam chính trong manga bước ra vậy.
Donghyuck nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt vừa lo lắng vừa chờ đợi nhìn anh.
"Mình làm thật nhé?" Mark khàn giọng nói, âm thanh phát ra lại khiến tim cậu nhảy dựng một cái.
Cả người cậu lúc này cũng đang rất khó chịu.
Donghyuck lập tức gật đầu.
Chỉ chờ có vậy, anh liền cúi xuống hôn lên môi cậu
.
.
.
.
"Ưmm... Ưmm..."
Donghyuck không ngừng rên rỉ khi bàn tay Mark đang tuốt cái đó của cậu. Đầu lưỡi anh thì không ngừng liếm mút hai điểm ửng đỏ trước ngực.
Cảm giác này thật sự rất tuyệt, trước giờ cậu chỉ cảm nhận qua phim ảnh nhưng cũng chưa từng nghĩ khi làm thật lại sướng đến vậy.
Mark liếc mắt lên nhìn cậu, anh khẽ cong môi khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng đầy thoả mãn của Donghyuck. Có lẽ trước giờ Donghyuck cũng chưa từng thử làm qua những chuyện như vậy. Nhìn em ấy lúc này thật sự quá ngây thơ.
Sau khi giúp Donghyuck bắn ra Mark liền đứng dậy, đi tới kéo hộc tủ ra rồi lấy mấy cái mà hôm sinh nhật Lucas tặng cho mình. Cũng may có thằng bạn tâm lý nếu không chắc hôm nay anh phải để Donghyuck chịu thiệt rồi.
Donghyuck liếc nhìn những thứ trên tay Mark, đầu cậu lúc này là một mảng hỗn loạn. Cậu đã từng nghĩ tới tình huống này, chỉ là không nghĩ nó lại tới sớm đến vậy. Hơn nữa, cậu còn lo lắng nếu trong lúc làm tình cậu có hành động ngốc nghếch nào khiến anh không thích thì sao. Tóm lại là, hiện tại cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng về mặt tâm lý. Thế nhưng cơ thể lúc nào cũng chân thật, nó nói rằng cậu hiện tại đang thật sự thèm muốn và đừng cố gắng phản kháng lại làm gì.
Có thể vì hôm nay là lần đầu cậu khiến Mark giận như vậy nên cậu sợ, cũng có thể là do sự ảnh hưởng của số rượu mà cậu uống lúc nãy, nên Donghyuck cảm thấy cả người mình cứ nhộn nhạo và râm ran thế nào ấy. Chỉ muốn Mark đụng chạm mình thật nhiều thôi.
Như nhìn thấy được ánh mắt thèm khát của con gấu ngây thơ, Mark công môi cười.
Anh đổ gel bôi trơn lên tay rồi nhanh chóng đè lên người cậu.
Mark khẽ liếm môi đồng thời đưa tay tìm tới chỗ cần nới lỏng.
"A..." Donghyuck kêu lên rồi ôm lấy bả vai anh. Cơ thể cả hai dán vào nhau, nóng đến khó chịu.
Mark chậm rãi đâm một ngón vào. Donghyuck nhíu mày, cảm thấy không thoải mái gì cả. Vừa lạnh vừa thốn.
Mark rút ngón tay ra, lại đổ thêm một ít gel bôi trơn nữa. Lần này anh dùng tới hai ngón tay. Donghyuck cúi đầu quan sát từng hành động của anh, dù cậu không thoải mái cũng chẳng nói gì. Mỗi khi ngón tay anh khuấy đảo bên trong cậu lại siết chặt bàn tay đang đặt trên lưng anh hơn.
Mồ hôi trên trán cả hai chảy ra, hơi thở cũng trở nên chậm rãi.
"Ưmm..." Donghyuck nhăn mặt phát ra tiếng rên. Lúc anh cho thêm một ngón tay nữa cậu cảm thấy thật sự rất đau.
Cậu cắn răng, nhắm mắt lại chịu đựng.
Donghyuck đau một thì Mark căng thẳng mười. Đây là lần đầu anh làm chuyện này, dù là đã tìm hiểu kỹ nhưng nói thế nào thì nó cũng khác hoàn toàn so với làm với con gái mà. Hơn nữa, anh nào có ngờ mình có ngày sẽ cùng con trai làm loại chuyện này chứ. Chỉ là anh thích cậu, dù cho có khó hơn hôm nay anh cũng nhất định phải có được Donghyuck.
Chết tiệt, điểm G của em ấy ở đâu vậy?
"A..." Donghyuck lại kêu lên, nhưng âm thanh lần này phát ra lại khác biệt rất lớn. Chính là thanh âm khi chúng ta cảm thấy sướng đó.
Là chỗ này hả?
Mark tự hỏi rồi thử đâm vào chỗ đó lần nữa.
"Aaa..." Donghyuck lại bật ra tiếng rên như vậy lần nữa. Mỗi lần như vậy cả người cậu lại cong lên, cứ như có điện chạy khắp người vậy. Tê rần.
Tìm được rồi!
Mark tự mãn rút hết ngón tay ra.
Cũng không quá khó như anh tưởng.
Mark gấp rút xé bao cao su ra, đeo nó lên cái đó của mình rồi nằm xuống lần nữa.
Donghyuck lo lắng nhìn anh, cậu thật sự thấy trong người khó chịu lắm. Chỉ muốn anh nhanh chóng làm gì đó giúp cậu.
"Ngoan, cố chịu đau chút nha." Mark hôn lên môi cậu một cái sau đó nắm lấy hai chân cậu, dạng ra.
Thứ đó của anh đã căng cứng, nó nhanh chóng tiến tới rồi đâm vào chỗ đã được nới lỏng.
Không hề dễ dàng để đi vào, và người bên dưới anh bắt đầu tỏ ra đau đớn. Mark nhíu mày, căng thẳng tiến vào từng chút một.
Cũng tại của anh lớn quá.
"Mark... Anh đừng sợ, cứ đâm vào đi... Em chịu được mà." Thấy Mark vừa căng thẳng vừa khó chịu khi phải nhẫn nhịn, Donghyuck liền lên tiếng.
Cậu biết, lần đầu lúc nào cũng đau, cho dù Mark có dịu dàng cách mấy thì cũng không thể khiến cậu thấy khá hơn được.
Hơn nữa việc nhìn người yêu mình đã căng cứng đến muốn bắn rồi mà vẫn chưa thể làm gì cũng khiến cậu đau lòng.
Mark nhìn cậu, khẽ vuốt ve gò má ửng đỏ của cậu một cái sau đó anh lập tức tiến vào.
"A..." Donghyuck đau như muốn chết đi sống lại, nước mắt theo đó mà trào ra.
Mark vừa tiến được một chút, anh không thể dừng lại. Tiếp tục thúc mạnh một cái.
"A..." Donghyuck đau đến khó thở, cậu há miệng ra để hít lấy không khí. Tay cậu bấu chặt ga giường, cố gắng phân tán sự chú ý của mình vào trần nhà trắng toát kia.
Mark cũng cảm thấy áy náy, thế nhưng lúc này anh đã được Donghyuck bao lấy, cảm giác sung sướng đến tột đỉnh dường như đã lấp đầy tâm trí anh.
Mặc kệ người bên dưới có thế nào, anh nhất quyết phải di chuyển.
Donghyuck đưa tay lên che mắt, cố không nghĩ tới cơn đau bên dưới mình nữa.
Cậu cứ tưởng lần đầu của mình cứ vậy mà trải qua trong đâu đớn, thế nhưng...
"A..." Tiếng rên lần nữa vỡ ra, Donghyuck cảm nhận được một cơn trận kích thích chạy dọc sống lưng.
Mark liên tục đâm vào chỗ đó bên trong cậu.
Donghyuck không ngừng rên rỉ.
Nghe được tiếng rên dâm đãng của người mình yêu, Mark càng lúc càng mạnh bạo hơn. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, nhanh chóng đẩy cuộc chơi của cả hai lên cao trào.
Sao một hồi vận động, cuối cùng cả hai cũng đồng loạt bắn ra.
Mark rút cậu nhỏ của mình ra, anh tháo bao cao su ra rồi ném đi. Thay một cái khác.
Cái đó của anh lại cứng trở lại.
Donghyuck nằm trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi nhìn anh.
Mark hôn lên khéo môi cậu một cái rồi lật người Donghyuck lại. Lần này anh muốn thử tư thế đặc trưng nhất.
Lưng cậu dán vào lồng ngực anh, với tư thế này cả hai dường như càng gắn chặt vào nhau hơn.
Mark nắm lấy gáy cậu, giữ chặt sau đó bắt đầu di chuyển.
Donghyuck lại rên lên một cách thoả mãn.
Như tên sát nhân được trao cho thẻ bài miễn tử, Mark mạnh bạo tấn công con mồi của mình.
Bàn tay anh không ngừng vuốt ve, bóp nắn da thịt mềm mịn như đậu hủ của cậu. Thoả thích trêu đùa điểm mẫn cảm trước ngực.
Tiếng rên của Donghyuck mỗi lúc một quyến rũ hơn. Mark thật sự bị nghiện cái tiếng rên này của cậu luôn rồi. Cậu càng rên rỉ là anh càng di chuyển nhanh hơn.
Trong cơn khoái cảm dâng trào, anh khẽ nhìn xuống cái gáy xinh đẹp của cậu. Dưới lớp mồ hôi bóng bẩy hình như có một hình xăm hiện ra. Nhưng bình thường đâu thấy? Hay là hình xăm này chỉ hiện lên mỗi khi ra mồ hôi nhỉ?
Mark muốn nhìn xem đó là hình gì nhưng cũng không biết phải gọi tên là gì. Chỉ là hình xăm này giống như sóng âm vậy.
Chả nhẽ Donghyuck xăm lại lời nói của mình à?
Nghĩ đến đây anh không khỏi cảm thấy thích thú, dù chưa biết sóng âm mà Donghyuck xăm sau gáy kia có nội dung gì nhưng anh nghĩ chắc chắn là liên quan đến mình.
Mark nắm chặt bả vai cậu, mạnh mẽ chuyển động, tiếng da thịt vào nhau vang lên khắp phòng. Bầu không khí càng lúc càng nóng bỏng hơn.
Donghyuck thấy cả người vừa sướng vừa rệu rã, lần này cậu bắn ra trước anh nên thật sự chỉ muốn nằm ngay xuống giường. Nhưng người kia nào cho phép, anh giữ chặt người cậu, tiếp tục di chuyển.
Sau một lúc mới bắn ra. Donghyuck được anh thả tự do, lập tức nhào xuống giường phập phồng thở.
Sao không ai cho cậu biết là làm tình lại có thể mất sức đến vậy chứ.
Lúc Donghyuck định nhắm mắt lại ngủ một chút thì người phía sau lại cúi xuống hôn lên lưng cậu. Đầu lưỡi anh quét qua toàn bộ phần vai sau đó kéo một đường từ gáy xuống thắt lưng, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng mút vang dội.
Donghyuck lại có phản ứng, cái đó của cậu lần nữa ngóc lên.
Chết tiệt!
Mark liếm xong thì liền nâng người lên, tiến gần đến chiếc cổ xinh đẹp của cậu, không kiềm được lòng mà cắn lên đó một cái.
"Ưm..." Donghyuck đau đớn nhíu mày. Không biết tại sao anh lại làm vậy.
Nhưng cậu cũng không bận tâm, chỉ cần anh thấy thích, dù có cắn thêm mấy cái cậu cũng tự nguyện.
Sau khi cắn xong và để lại dấu vết, Mark lật người cậu lại. Anh mỉm cười với cậu rồi cúi xuống hôn lần nữa.
Đêm nay, chắc không ngủ luôn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top