31: Xin đừng chạm vào người của tôi (1)

"Đúng là lừa đảo."

Donghyuck kêu lên khi làm xong phần của mình trong bài thuyết trình của nhóm.

Jaemin ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên.

"Cái gì lừa đảo?"

"Thì đại học chứ đâu. Mẹ nó, cứ tưởng lên đại học sẽ sướng hơn chứ."

Jaemin thấy Donghyuck nhăn nhó chửi rủa thì không khỏi mỉm cười.

"Đừng giận, dù sao vẫn có cái sướng mà." Jaemin cười hiền dịu.

Donghyuck nhíu mày.

"Ít nhất thì nếu cậu ngủ trong lớp sẽ không bị giáo viên chửi." Jaemin nói.

Donghyuck dẩu mỏ.

Tưởng gì, chứ ngủ trong lớp thì... Cũng coi như là sướng đi.

"Coi như cậu đúng." Donghyuck không phản đối. "Nhưng đó là do mấy giảng viên đó giảng nhàm chán quá, không muốn ngủ mới là lạ."

Jaemin bật cười.

Donghyuck làm xong phần của mình liền gửi văn bản vào trong nhóm chat. Chờ trưởng nhóm duyệt qua rồi mới yên tâm thu dọn đồ đạc.

"Cậu lại qua câu lạc bộ âm nhạc hả?" Jaemin hỏi rồi cùng Donghyuck rời khỏi tiệm cà phê.

"Ừ. Mark nói hôm nay anh ấy không có đi diễn." Donghyuck trả lời, mắt nhìn xuống sàn để đếm bước chân của mình.

"Vậy mình về trước nha." Jaemin nói rồi vẹo sang hướng khác. "Mai gặp lại."

"Ừ." Donghyuck vẫy vẫy tay mấy cái sau đó tiếp tục bước đi.

Từ chỗ này đến phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc cũng không quá xa. Vả lại cậu cũng không gấp, vừa đi vừa làm mấy trò con bò trên đường.

"Này nhóc!"

Bỗng nhiên từ phía sau vang lên thanh âm của ai đó. Donghyuck nhanh chóng quay đầu lại.

Đập vào mắt cậu lúc này hình ảnh của một người cao lớn, khuôn mặt đẹp như thể bước ra từ trong truyện tranh vậy.

Anh ta đi về phía cậu, mỗi bước đi đều cực kỳ đẹp mắt. Có phải người nổi tiếng không nhỉ?

"Em biết phòng y tế ở đâu không?" Anh ta dừng lại rồi hỏi.

Donghyuck vẫn chưa kịp soạn xong câu trả lời thì người đó đã kéo một bên áo khoác của mình lên, để lộ vết cắt dài ở dưới bụng, máu chảy ra như nước vậy. Donghyuck hết hồn.

"Phòng y tế..."

.

Cô y tá mặt mày tái mét khi nhìn thấy vết thương trên người của Johnny, sau khi giúp anh băng bó xong anh liền cùng cậu rời khỏi đó.

"Anh Johnny là học sinh trao đổi ạ?"

Johnny nhìn cậu. Lắc đầu.

"Anh không phải sinh viên. Anh là trợ giảng của giáo sư Park."

Giáo sư Park? Ông thầy dạy môn toán nâng cao khó tính đó hả?

"Anh là trợ giảng của ông ấy á?" Donghyuck hoài nghi nhìn anh.

"Ừ. Nhưng anh hồi trước học ở Mỹ cơ, vì giáo sư thấy anh phù hợp nên mới mời anh về đây phụ giúp ông ấy. Anh mới làm việc được có mấy ngày nên mới không biết phòng y tế ở đâu." Johnny giải thích. "May mà gặp được em."

Donghyuck mỉm cười.

"Phải rồi, cho anh số điện thoại đi. Anh muốn mời em một bữa, coi như để cảm ơn."

"A, cái này thật sự không cần đâu." Donghyuck xua tay.

"Không sao, anh cũng muốn làm bạn với em mà. Cho anh số điện thoại nha?" Anh năn nỉ cậu.

Donghyuck cũng chẳng việc gì phải từ chối cả, có thêm bạn mới cũng tốt mà.

Cậu nhận lấy điện thoại từ tay anh, nhanh chóng bấm số của mình vào.

Johnny mỉm cười nhận lại điện thoại, sau đó liền bấm gọi.

"Vậy là em không có lừa anh ha." Johnny cười. Donghyuck có chút lúng túng nhìn anh. "Vẫn hay có người mình xin số mà họ lại cho số người khác ấy. Anh chưa gặp qua nhưng vẫn phải kiểm tra, vì anh thật sự rất muốn làm bạn với em."

Donghyuck cười khổ, với cái sự dẻo miệng này của người bạn mới, cậu có chút không quen.

"Vậy thôi anh đi nha. Cám ơn em nhiều lắm!" Johnny nói, đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ. Donghyuck cứng đờ, cố rặn ra một biểu cảm thân thiện nhất với anh. Cậu biết anh là người phương Tây, với phương diện động chạm này cũng không quá sét nét như người phương Đông. Thế nhưng... Dù sao cũng chưa quen biết gì đã động chạm cậu thật sự thấy không quen.

Johnny sau khi vỗ lên vai cậu mấy cái xong liền lập tức rời đi.

Donghyuck thở dài quay người lại.

Bây giờ cậu phải nhanh chóng đến gặp Mark, nếu không anh sẽ giận cậu mất.

.

"Mark!" Cậu mở cửa đi vào rồi gọi tên anh.

Trong phòng tập lúc này chỉ còn mỗi mình anh nên cậu cũng không ngại mình làm ảnh hưởng đến người khác nữa.

"Xong rồi hả?" Mark hỏi, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Anh hỏi vậy là vì hồi nãy Donghyuck có nhắn tin tới nói với anh rằng có người bị thương cần em ấy giúp. "Người đó sao rồi?"

"Anh ta về rồi ạ." Cậu ngoan ngoãn trả lời, đi tới giúp anh xếp lại giấy tờ trên bàn.

Mark ngẩng mặt lên cười với cậu.

"Giờ mình đi ăn đi, chắc em đói rồi."

Nhắc tới ăn mắt cậu lập tức sáng rỡ. Mọi buồn bực trong lòng đều bị một câu này đánh cho tan tác.

"Dạ." Donghyuck cười toe toét rồi gật đầu.

"Ngoan!" Mark hài lòng, đưa tay lên xoa đầu cậu.

Donghyuck hình như, càng ngày càng nghe lời thì phải.

.
.

Buổi tối, khi cậu đang tựa đầu lên bụng anh thì điện thoại có một tin nhắn từ số lạ hoắc gửi tới.

Chào nhóc! Em lưu số anh chưa đấy?

Mark không cố ý đọc tin nhắn của cậu, chỉ là lúc anh cúi xuống vừa vặn nhìn thấy.

Anh có chút khẩn trương. Là ai vậy nhỉ?

Anh Johnny ạ? Donghyuck nhắn lại.

Người kia lập tức trả lời. Ừ, ngày mai em rảnh không? Mình đi ăn tối đi.

Mark nhíu mày nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Mẹ nó, thằng nào vậy?

Donghyuck chưa nhắn lại. Cậu quay mặt sang nhìn Mark.

"Có người mời em ngày mai đi ăn tối." Cậu nói. Vẫn không phát hiện ra Mark đã đọc hết tin nhắn của mình. Mặt anh ngược lại không hề tỏ ra khẩn trương chút nào.

"Ừ." Mark trả lời.

"Vậy em đồng ý nhé?" Donghyuck lại hỏi.

Mark thật sự không muốn để Donghyuck đi, nhưng nếu anh làm vậy thì đúng là quá khốn nạn. Dù sao trong mọi mối quan hệ, kiểm soát quá mức cũng không phải điều tốt.

"Ừ." Anh nói, nhưng giây sau liền thấy hối hận.

Đáng lý mình không nên để em ấy đi.

Donghyuck sau khi nhận được sự đồng ý thì liền nhắn lại.

Được ạ.

Vậy tối mai, bảy giờ anh đến đón em nhé. Mà địa chỉ nhà em ở đâu?

Mark tức xì khói. Mặt anh nhăn lại như đít khỉ.

Mẹ nó chứ thằng này đích thị muốn tán tỉnh bồ anh rồi.

Số 27, đường X, quận Y. Donghyuck lập tức trả lời.

Sao em ngây thơ quá vậy? Anh trố mắt nhìn cậu.

Mark không còn lời nào để nói về sự ngây thơ của Donghyuck nữa. Thật là...

Vậy hẹn gặp lại em tối mai. Ngủ ngon nhé, nhóc con!

Nhóc, nhóc con mẹ mày.

Mặt Mark lúc này đã đen như cái đít nồi. Lúc Donghyuck bỏ điện thoại qua một bên để quay lại nhìn anh thì không khỏi ngạc nhiên.

Tự nhiên anh ấy sao vậy nhỉ?

"Đầu em đè lên làm anh đau hả?" Donghyuck vừa nói vừa ngồi dậy.

"Đâu có." Mark lúc này mới bình tĩnh trở lại. Anh không muốn trở thành một tên ích kỷ trong mắt cậu.

Khi mà Donghyuck luôn luôn lo lắng và quan tâm, không bao giờ đòi hỏi anh phải giành nhiều thời gian cho cậu cũng như chưa từng giận dỗi mỗi khi Mark có việc đột xuất mà hủy hẹn thì Mark nghĩ mình cũng nên suy nghĩ cho Donghyuck, em ấy cũng như anh, cần có những mối quan hệ bên ngoài của riêng mình. Thế nhưng, chỉ là anh thật sự thấy ghen khi có ai đó muốn tiếp cận cậu. Lỡ như họ có ý xấu, làm gì cục cưng của anh thì sao? Donghyuck lại ngây thơ như vậy...

"Anh nói xạo." Donghyuck bĩu môi nói, nhưng sau đó liền nằm xuống ôm lấy anh, cũng không muốn bắt bẻ chuyện anh có nói xạo hay không nữa.

Mark khẽ thở phào, anh đưa tay kéo cậu lại gần rồi đặt lên trán cậu nụ hôn.

Ngày mai, bảy giờ tối. Anh quyết định rồi, nhất định phải đi theo.


___

Đáng lý phải đặt tên là có người ăn giấm chua nhưng thôi. -)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top