Chương 7. Anh sẽ lấy vợ sao?
Chương 7. Anh sẽ lấy vợ sao?
"Sao vậy?" Lee Hongah thấy Lee Minhyung đang nói chuyện đột nhiên im bặt, không khỏi tò mò mà gọi với vào trong phòng ngủ của Lee Minhyung.
"Không có gì, thấy con mèo em nuôi chui vào trong tủ quần áo thôi."
"Cậu nuôi mèo?"
"Ừm, mà hư quá, lại đi chui vào tủ quần áo. Chắc một lát nữa em phải phạt." Đồng tử trong mắt người nọ tối sầm lại.
"Giống gì vậy?"
"Mèo ba tư, rất xinh đẹp."
"Nhưng mà thôi, xinh đẹp thế nào thì xinh đẹp, đừng chiều nó quá. Lại còn để nó chui vào tủ quần áo nữa, lông xồ ra bám hết vào quần áo bẩn lắm. Chưa kể cậu chăm sóc bản thân còn chưa xong còn muốn chăm sóc động vật, muốn hại chết chúng nó hay gì?"
Lee Minhyung không đáp, hắn nhìn Lee Donghyuck trước mặt mình, một tay đưa qua miết vành môi cậu, biểu thị tính chiếm hữu đầy ám thị, tay còn lại vẫn giữ cánh cửa tủ để chắn đi tầm nhìn của Lee Hongah.
Người nọ giương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn, cổ áo sơ mi oversize còn đang hé mở, để lộ xương quai xanh tinh sảo. Hai chân thon dài dưới đôi tất đen vì thiếu chỗ để mà vô tình để lộ ra phần khó nói.
"Còn làm gì nữa thế?" Lee Hongah sốt ruột gọi.
Lee Minhyung cởi cà vạt quàng lên người Lee Donghyuck, đoạn hôn sâu cậu một cái, sau khi hôn còn vuốt ve khuôn mặt cậu, lau đi sợi chỉ bạc vương trên khóe môi. "Chờ chút, em ra ngay." Nói đoạn liền khép cửa tủ lại.
"Cậu ở trong đấy lâu như vậy mà quần áo vẫn chưa thay xong?" Lee Hongah bực tức nói, cô vừa tháo dây bánh sinh nhật, vừa đưa nến cho Lee Minhyung.
"Chị, chị về trước đi. Bánh của chị em đã nhận rồi, cũng nói cảm ơn bố mẹ hộ em. Giờ em có việc bận nên không tiễn chị được."
Lee Hongah đang tháo dở hộp bánh, nghe thấy vậy cũng dừng tay. "Nếu cậu đã đuổi đến vậy thì chị đi đây, nói có mấy câu mà đã cáu nhặng cả lên."
***
"Em có gì muốn giải thích với tôi không?" Lee Minhyung khoanh tay nhìn người nọ đang trùm chăn ngồi trên giường.
Lee Donghyuck nuốt nước bọt. "Ừm..chúc mừng sinh nhật?"
Lee Minhyung bật cười. "Tôi đã lớn từng này, lần đầu tiên nhận được quà sinh nhật đặc biệt như vậy." Hắn tiến lại gần, vón tay lên đùi cậu.
Lee Donghyuck đỏ mặt, thế nhưng cậu không hề tránh né bàn tay hư hỏng của người nọ.
"Sao em lại ngoan như vậy" Hắn cắn lên dái tai cậu, khiến cậu nhột mà rụt người lại.
Bởi vì đó là cách duy nhất giữ anh lại bên mình.
Lee Donghyuck nhợt nhạt cười, "Anh thích không?"
"Ừm."
Ưu điểm lớn nhất của cậu từng là ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cậu từng cho rằng người cha nghiện rượu của mình hay đánh đập cậu vì cậu không ngoan. Thế nên Lee Donghyuck đã ra sức mà nghe lời, thậm chí còn mặc kệ tuổi nhỏ mà đi xin việc, phụ bếp bưng bê đều đủ cả. Quả nhiên đến khi cậu đưa tháng lương đầu tiên cho ông, người nọ cũng xoa đầu cậu nói cậu thật ngoan. Thế nhưng đến khi số tiền đó đổ hết vào rượu và thuốc phiện, cậu cuối cùng vẫn lại bị lôi ra hành hạ bởi những trận đòn roi.
Cậu kéo Lee Minhyung lại, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Sâu đến nỗi hai mắt cậu trở nên long lanh đẫm lệ. Người nọ vừa hôn cậu, một tay đã dịch từ đùi lên vào sâu trong lớp áo sơ mi. Để lại sự lạnh lẽo hằn lên từng lớp da ấm nóng của cậu, Lee Donghyuck không nhịn được mà run rẩy.
Cậu vòng tay qua cổ Lee Minhyung, dụi đầu vào cổ anh. "Anh, anh sẽ lấy vợ sao?"
"Ừm. Chắc là sẽ." Hắn hôn lên cần cổ của cậu, chừng như không để ý tới câu hỏi nọ lắm, tựa như đang nghĩ Lee Donghyuck chỉ là muốn nói một chút chuyện phiếm cho tình thú.
Lee Donghyuck nhắm mắt lại.
Ngoan ngoan nghe lời thì có ích gì chứ,
Chẳng phải đến cuối cùng vẫn là thịt nát xương tan đó sao.
Lee Donghyuck cảm thấy trái tim giống như bị cào mạnh, để lại một lỗ hổng lớn. Cậu cố kéo khóe miệng cong lên, thế nhưng lại không cách nào gượng nổi, cậu nhất quyết vùi đầu vào cần cổ người nọ che đi tâm tình hỏng bét của mình.
Người nọ véo một cái lên eo Lý Đông Hách.
"Ưm.."
Lý Đông Hách vươn eo, cố gắng dùng cơ thể gây sự chú ý với Lee Minhyung để tránh người nọ nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt cậu.
Thế còn em?
Cũng...vẫn chỉ là đồ chơi thôi sao?
Cuối cùng Lee Donghyuck cũng không dám hỏi ra tiếng. Bởi vì cậu vẫn luôn nắm rõ câu trả lời. Lee Donghyuck nhắm mắt, để mặc cho bản thân bị cơn sóng tình nhấn chìm.
***
Sáng hôm sau, Lee Donghyuck ngoài ý muốn mà tỉnh dậy sớm, cậu nhìn ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt điển trai của Lee Minhyung, không khỏi thất thần.
Thật đẹp.
Cậu chớp chớp mắt, sau đó lấy điện thoại len lén chụp lại một bức. Rồi nhanh chóng thay quần áo để đi làm. Trước khi đi còn không quên hâm nóng sữa và làm chút đồ ăn sáng để lại bên bàn ăn cho Lee Minhyung.
"Đến rồi à? Sao không nghỉ thêm mấy ngày nữa?" Seol Jimin nhìn cậu nói.
Lee Donghyuck ngượng ngùng gãi đầu. "Không cần đâu ạ, dù sao cũng không phải vết thương nặng. Em đã ổn rồi."
"Ừm, mấy hôm nọ nghe phó trưởng Lee nói cậu bị ngã xe làm chị hết hồn luôn đấy. Nhân tiện nhắc tới phó trưởng, có án này cậu làm báo cáo đề xuất không khởi tố nhé rồi một lát gửi phó trưởng phê duyệt cho chị nhé."
Lee Donghyuck vâng vâng dạ dạ, vừa mới ngồi xuống bàn làm việc chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe tiếng "rầm" cửa vô cùng lớn. Cậu giật mình mà quay lại, chỉ thấy Lee Minhyung mặt hằm hằm đi vào tòa nhà.
"Phó trưởng đến rồi đấy, cậu sang báo cáo án rồi xin chữ ký vào đề xuất đi nhé. Hình như tâm trạng không tốt lắm, báo cáo nhỏ nhẹ thôi nhé."
Lee Donghyuck gượng gạo mà nhếch khóe môi, cậu nhẹ nhàng đi thang máy lên phòng Lee Minhyung.
"Mời vào."
"Phó trưởng, em có án muốn báo cáo ạ." Lee Donghyuck đưa hồ sơ và báo cáo của cậu cho hắn, chỉ thấy người nọ ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm vào cậu.
Lee Minhyung nhận hồ sơ từ tay người kia, cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cảm giác sau một đêm hoan ái tỉnh dậy không có người nọ trong vòng tay, hắn như nào cũng cảm thấy khó chịu. Lee Minhyung đổ mọi sự khó chịu đó cho việc Lee Donghyuck rời đi mà không hề chào hỏi. Hắn nhìn cậu vẫn đang đứng cách bàn làm việc của hắn một khoảng cách lớn, duy trì mối quan hệ xã giao đến không thể hoàn hảo hơn.
Rõ ràng hôm qua còn mặc váy cùng quần tất đen mà đem bản thân mình hiến dâng cho hắn, hôm nay lại trở về mối quan hệ xã giao mà báo cáo công việc.
Lee Minhyung tự biết người yêu cầu cậu phải tỏ ra không quen biết chốn công sở là hắn. Thế nhưng vẫn không nhịn được mà bực bội.
"Chỗ này làm sao lại ghi là 'đối tượng cắt ghép và dán ảnh khác vào căn cước để làm giả'?" Lee Minhyung chỉ vào bản báo cáo. "Ảnh khác là ảnh gì? Là ảnh của đối tượng hay ảnh của người khác?"
Lee Donghyuck mím môi.
"Em không đọc hồ sơ à?" Hắn nhíu mày.
Cậu cúi đầu. Báo cáo chủ yếu cậu sao chép nội dung từ biên bản họp đã có từ trước đó của Seol Jimin. Cho nên về cơ bản cậu chỉ chỉnh lại hình thức chứ chưa kịp đọc kĩ nội dung.
"Ghi là 'dán ảnh khác' vì trong bản kết luận giám định nhận định đây không phải ảnh thời điểm bây giờ của đối tượng, nhưng cũng không thể ghi là dán ảnh của người khác vì đây cơ bản là ảnh hồi bé của đối tượng chứ không phải người khác. Cho nên ghi "dán ảnh khác" là phù hợp nhất, vì nếu xác định là đây là ảnh đối tượng thì sẽ mâu thuẫn với kết luận giám định." Lee Minhyung nói một hơi dài, hắn ném hồ sơ lên bàn.
Hắn cảm thấy bản thân như đang giận cá chém thớt, thế nhưng cảm xúc bực bội cứ khiến hắn muốn làm khó người trước mặt.
Tuy cú ném lên bàn không mạnh, nhưng Lee Donghyuck cảm tưởng như mình vừa bị tát vào mặt. Cậu nhỏ giọng nói, "Vâng, lần sau em sẽ đọc kĩ hồ sơ."
"Tốt nhất nên thế." Hắn ký một hồi vào phần phê duyệt. "Người ký là tôi, không phải em, cho nên em cảm thấy không có trách nhiệm như thế là chuyện bình thường à?"
"Được rồi, em đi về đi." Hắn đưa hồ sơ cho Lee Donghyuck.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top