Chương 3. Ưu điểm duy nhất là sạch sẽ

Chương 3. Ưu điểm duy nhất là sạch sẽ

Cuối cùng Lee Donghyuck vẫn là nhanh chóng uống nốt ly Mai Tai để trên quầy bar rồi nói lời tạm biệt với Bartender.

Cậu...vẫn là thiếu nghị lực như vậy đấy.

Chỉ cần người đó gọi thôi, cậu liền giống như thiêu thân lao vào lửa. Dù cho biết đôi cánh của bản thân sẽ bị thiêu rụi thành từng mảnh nhỏ, thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được bản thân trở nên điên cuồng.

Vừa mở cửa phòng khách sạn, Lee Donghyuck đã thấy Lee Minhyung với áo choàng tắm đã nhíu mày nhìn cậu. "Làm gì mà lâu vậy."

Cậu khẽ lướt qua người hắn để đi vào trong, hơi lạnh ám lên người cậu khiến cậu trông giống như một cục băng di động. "Em đã nói em bận mà."

Dù đã đi hát được một thời gian, nhưng cậu vẫn không hề nói cho Lee Minhyung biết. Thứ nhất là cảm thấy không cần thiết, thứ hai là Lee Minhyung căn bản sẽ không thích cậu qua lại những chỗ như vậy.

Hắn thích những người ngây thơ, sạch sẽ và sáng trong tựa như những con búp bê sứ.

Cậu không rõ mình có đáp ứng tiêu chuẩn của hắn không.

Thế nhưng sự ngây thơ của cậu đã bị dụi tắt từ rất lâu trước kia, Lee Donghyuck mơ màng nghĩ, có lẽ từ lúc hắn để tiền trên kệ đầu giường, hoặc có lẽ từ lúc hắn đuổi cậu xuống giường đi sang phòng khác ngủ. Để đến cuối cùng chỉ còn một thân thể cố gắng chiều chuộng theo người nọ, và một trái tim mong cầu được đáp lại.

"Em uống rượu à?" Hắn cầm bàn tay cậu, ngăn không cho cậu đi tiếp.

Lee Donghyuck nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung. "Ừm, đi uống với bạn một chút."

Người nọ 'chậc' một tiếng, đoạn quay đầu đi về phía giường. "Phiền chết đi được. Lần sau bớt đi tụ tập lại đi. Có nước nóng đấy, tắm nhanh còn ra."

Một người băng qua gió lạnh mà đến, phản ứng đầu tiên được đón nhận không phải là "em có lạnh không", "uống rượu không bị ngã đấy chứ", mà là,

Phiền chết đi được.

Tắm nhanh còn ra.

Cậu cười khổ một tiếng, sao mà lại quên mất chứ,

Công dụng duy nhất của Lee Donghyuck chẳng phải chỉ có làm ấm giường thôi sao.

***

Thế mà Lee Donghyuck lại ngủ quên mất.

"Chị, hôm nay em đến muộn một chút ạ." Cậu nhắn tin cho Seol Jimin.

"Ừm, không sao đâu." Người nọ nhắn lại, qua những dòng tin nhắn, cậu không chắc về thái độ người kia có khó chịu hay không. Thế nhưng dù sao cũng xin đến muộn được, Lee Donghyuck thở phào một cái, nhìn dấu vết xanh tím quanh người, cuối cùng vẫn là lấy khăn quấn lên cổ che đi những dấu hôn dài. Lee Donghyuck không dám tưởng tượng vẻ mặt của Seol Jimin nếu phát hiện ra người để lại những dấu hôn xanh tím đó là người sếp chị ta vừa ngưỡng mộ vừa gọi là ác ma.

"Tối nay thẩm phán Jang rủ đi nhậu, tập sự Lee cũng đi nhé." Lee Donghyuck đang làm việc, đột nhiên được gọi tên có hơi bất ngờ.

"Dạ?"

"Thẩm phán Jang mời chúng ta tối nay đi nhậu ở nhà hàng hải sản gần Tòa án quận. Nghe nói là ăn mừng vì vừa xử xong vụ tàng trữ ma túy. Bị cáo trong vụ án đó là con của người quen, cho nên thẩm phán Jang mấy hôm đau đầu tìm cách xử dưới khung, cũng một phần nhờ chúng ta hợp tác ra cáo trạng đề nghị dưới khung, nên ông ta muốn mời mấy người trong văn phòng công tố đi ăn một chập."

Cậu ù ù cạc cạc mà vâng dạ, cứ mơ mơ màng màng làm việc cho hết ngày rồi tối đi nhờ xe của một anh đồng nghiệp tới nhà hàng hải sản. Tới nơi thì đã có nhiều người ngồi rồi, Lee Donghyuck đánh mắt một vòng, thấy Lee Minhyung còn đang ngồi ở cạnh một người đàn ông đứng tuổi, có lẽ là thẩm phán Jang.

"Ây dô? Người mới đây sao?" Vị thẩm phán nọ nói lớn.

Lee Donghyuck cười giả lả, cậu cầm một chén rượu đi tới bên cạnh thẩm phán Jang và Lee Minhyung. "Thẩm phán, Phó trưởng."

Không biết tại sao cậu luôn cảm giác ánh mắt thẩm phán Jang nhìn cậu có hơi sỗ sàng. Tựa như cậu bị lột trần từ trên xuống dưới.

"Haha, đừng ngại, đều là người nhà cả." Bàn tay thô ráp của vị thẩm phân nọ lướt lên lướt xuống trên lưng cậu, trông giống như một vị trưởng bối đang an ủi hậu bối, thế nhưng cậu vẫn cảm giác được một tầng da gà của mình đang nổi lên.

"Phó trưởng của các cậu được lắm đó, nhờ anh ta mà đợt này tôi mới có thể xử án dễ dàng đến thế. Nếu mà truy tố theo khoản nặng hơn thì có lẽ đã không thể xử 7 năm cho con của bạn tôi rồi." Nói đoạn liền quay sang Lee Minhyung đang ở bên cạnh. "Khéo vụ này đáng nhẽ phải xử 12 năm là ít ý nhỉ?"

Lee Minhyung gật gật đầu, cụng ly với thẩm phán Jang.

Vị thẩm phán sau khi nói chuyện một lúc với Lee Minhyung lại quay sang Lee Donghyuck, bàn tay đang ở trên lưng Lee Donghyuck không biết tự lúc nào mà đã để xuống đùi cậu.

Lần này da gà da vịt của Lee Donghyuck đã thật sự nổi hết lên. Cậu đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Lee Minhyung.

Thế nhưng đáp lại ánh mắt của cậu, người kia chỉ nhìn một cái rồi đánh mắt đi mất.

Sống lưng cậu đột nhiên cảm thấy lạnh toát.

Thẩm phán Jang tiến lại gần cậu, "Em trai, một lát nữa đi nhậu xong đưa anh về được không? Anh sợ mình say quá, không thể lái xe." 

Lee Donghyuck nuốt nước bọt. DM lão già dê đầu đã hai thứ tóc còn muốn xưng anh em với cậu.

"Thẩm phán tự mình lái xe đến ạ?"

"Đúng vậy, thế nhưng tý nữa nếu tập sự Lee lái xe về cùng thì không còn là 'tự mình' nữa rồi."

Lee Donghyuck cười khan. "Như vậy đi, cháu cũng uống không ít rượu, có vẻ không tiện lắm. Nếu không để cháu gọi dịch vụ lái xe hộ đến ạ?"

"Phiền như thế làm gì chứ?"

"Không phiền, không phiền, hiện giờ dịch vụ lái xe hộ có ở khắp mọi nơi."

Thẩm phán Jang nhìn cậu một lúc, sau đó cũng bỏ tay ra khỏi đùi. "Ừ, trước tiên cứ vậy đi đã. Thôi, em đi ra chào những người khác đi."

Lee Donghyuck nhìn thẩm phán Jang, rồi lại nhìn Lee Minhyung từ nãy tới giờ vẫn im lặng. Cuối cùng cố gắng nặn ra nụ cười rồi nhanh chóng quay đi.

Ha..

Lee Donghyuck thở dài.

Cậu hi vọng cái gì chứ? Hi vọng Lee Minhyung sẽ vì một đứa làm ấm giường như cậu mà đắc tội với người khác sao? Hi vọng hắn sẽ giúp cậu giải vây sao?

Còn không nhìn lại xem mình là ai.

Vừa về ngồi chưa được ấm chỗ, điện thoại trong túi lại rung, cậu nhanh chông lấy ra.

"Không nhân cơ hội này mà bò lên giường người khác tìm mối quan hệ sao? Cũng may em nhớ kỹ ưu điểm duy nhất của em là gì."

"Đừng làm mất nó." Tin nhắn thứ hai nhanh chóng được gửi đến.

Sao có thể quên chứ, ưu điểm duy nhất là sạch sẽ.

Cậu sẽ không quên.

Cậu tắt màn hình, để cho điện thoại trở về màu đen, màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt mỏi mệt của Lee Donghyuck tựa như một tấm gương đen. Tiếng chúc tụng liên tục được vang lên bên tai Lee Donghyuck, cậu cảm thấy đầu mình có hơi ong ong.

Mỗi lần Lee Minhyung khiến cậu thất vọng cậu sẽ trừ điểm hắn, đến khi nào hắn không còn điểm nào nữa. Như vậy cậu sẽ thật sự hết hi vọng mà rời đi. Lee Donghyuck nhấp một ngụm rượu, len lén ghi dấu trừ vào tờ note điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top