Chương 29. Về nhà

Chương 29. Về nhà

Lee Minhyung đang tiến vào giai đoạn có trạng thái cực kỳ tốt. Giống như một đứa trẻ vừa mới được tưới đẫm bằng tình yêu. Hắn hận không thể viết to bốn chữ "người đã có vợ" lên mặt.

Đến nỗi mà tất cả mọi người trong viện công tố đều đồn thổi phó trưởng Lee dạo gần đây rất dễ tính.

Rõ ràng vừa mới bị kỷ luật, lại còn mất đi ghế ủy viên, thế nhưng lúc nào cũng một bộ dạng tươi rói như gió xuân. Ai hỏi cũng cười, mỗi lần vào phòng cũng không còn ngửi thấy mùi thuốc lá nhức óc nữa.

"Phó trưởng Lee có chuyện gì mà dạo này tâm tình tốt như vậy?" Nhìn thấy Lee Minhyung cứ đứng trước cửa phòng với vẻ mặt "bắt chuyện với tôi đi", Seol Jimin không khỏi bất đắc dĩ mà hỏi.

Lee Minhyung liếc nhìn Lee Donghyuck đang ngồi làm việc quay lưng lại với cửa ra vào, không khỏi bĩu môi.

"Tôi á? Tôi theo đuổi lại được vợ rồi."

"Ồ? Chuyện tốt vậy sao?" Seol Jimin cười lớn, "Vậy khi nào phó trưởng phải dẫn chị dâu tới ra mắt rồi."

"Còn cần ra mắt nữa sao?"

"Chẳng lẽ là người bọn em quen?"

"Phó trưởng." Lee Donghyuck vốn đang yên lặng làm việc đột nhiên đứng dậy. "Em có án muốn xin chỉ thị."

Lee Minhyung liếc nhìn người nọ cuối cùng cũng để ý đến mình, liền tiếp tục chân chó mà cười. "Được, qua phòng anh đi."

Lee Donghyuck cầm hồ sơ vượt qua mặt Lee Minhyung mà đi thẳng.

Vừa đến phòng người nọ đã nhanh chóng chốt cửa lại, ôm chầm lấy cậu thơm lấy thơm để lên má. "Em giận à?"

Lee Donghyuck hơi nhíu mày, cậu khẽ đặt tay lên ngực hắn đẩy nhẹ. "Anh vừa phải một chút, đây là nơi công sở."

Lee Minhyung cầm tay cậu, hắn thở dài, thơm lên nốt ruồi trên má cậu một cái 'chóc'. "Xin lỗi mà, anh không nhịn được."

Thời thời khắc khắc đều muốn ôm em thật chặt.

"À" Hắn sờ sờ tóc cậu. "Em vẫn còn cãi nhau với mẹ sao?"

"Tại sao anh cứ mãi nói em cãi nhau với mẹ?" Dù cho có đúng là như vậy thật, nhưng Lee Donghyuck không hiểu Lee Minhyung chỉ từ một bữa cơm hồi tết lại có thể khẳng định chắc nịch như vậy.

"Thì đoán thôi. Lần trước đến nhà ăn thái độ của em và mẹ cũng không tốt. Hôm nọ anh đến nhà mẹ em để tiến hành xác minh lai lịch của bố em ấy, bà cứ hỏi về em mãi."

"Hỏi thế nào cơ." Lee Donghyuck vân vê ngón tay cái, không để ý Lee Minhyung đã bế cậu ngồi lên đùi từ lúc nào.

Hắn vùi mặt vào cần cổ Lee Donghyuck, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu. Lee Minhyung giống như hít phải một liều thuốc phiện, hắn vòng tay qua eo ôm cậu, mãi một lúc sau mới lơ đãng trả lời câu hỏi.

"Thì mẹ hỏi ở chỗ làm có ai bắt nạt em không."

Lee Donghyuck phì cười. "Ai mà bắt nạt em chứ, chỉ có anh bắt nạt em thôi."

Lee Minhyung vẫn dựa đầu vào cần cổ Lee Donghyuck, giọng hắn trầm đi. "Ừm, chỉ có anh bắt nạt em thôi."

Thực ra mẹ Lee Donghyuck tâm sự rất nhiều, kể hết câu chuyện từ hồi bé đến giờ của Lee Donghyuck, còn kể không lâu về trước hai người cãi nhau to đến độ mẹ Lee đã đuổi cậu ra khỏi nhà.

Làm hắn một lần nữa trải qua cảm giác bị sự dằn vặt và hối hận nhấn chìm.

Hắn ước rằng bản thân có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút. Như vậy chú chim hoàng yến xinh đẹp của hắn đã có thể nép mình trong ngực hắn tránh khỏi mọi cơn bão giông, chứ không phải một mình cậu đem cánh chim ướt nhẹp tự xây cho mình một thành lũy.

Lee Minhyung đã lờ mờ đoán ra nguyên do của cuộc cãi vã ấy, thế nhưng hắn lại không dám khẳng định.

Lee Donghyuck nhỏ giọng nói. "Em come out với mẹ rồi."

Tim Lee Minhyung khẽ nhói, quả nhiên giống những gì hắn nghĩ.

"Thì là những cái ảnh mà ba em chụp ấy, anh nhớ không? Vì em không muốn đưa tiền cho ông ta nên ông liền đưa ảnh cho mẹ em." Cậu nói. "Nhưng mà mấy bức đó không nhìn rõ anh đâu."

Lee Minhyung cố gắng gượng cười. "Ha, nếu mà nhìn thấy rõ mặt anh luôn thì tốt rồi. Bây giờ anh phải nói thế nào đây chứ? Đang từ thủ trưởng đáng tin cậy, anh sẽ biến thành một lão già dê dụ dỗ con trai bà mất thôi."

Lee Donghyuck phì cười.

"Nhưng mà anh nghĩ, nếu là anh thì mẹ em sẽ chấp nhận thôi." Lee Minhyung chép miệng mà nói.

Ừm. Lee Donghyuck không phủ nhận. Quả thật nếu là Lee Minhyung có lẽ mẹ Lee ở khía cạnh nào đó sẽ chấp nhận thôi.

"Cốc Cốc!"

Lee Donghyuck giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu bối rối chui xuống khỏi đùi Lee Minhyung. Người kia lại như không có gì mà cười cợt, hắn nhếch môi, chỉnh lại phần áo hơi nhăn rồi nhanh chóng nói. "Mời vào."

Lee Donghyuck vẫn đang ôm tập hồ sơ, cậu hắng giọng nhìn người vừa mới vào, lại nhìn Lee Minhyung. "Vậy em ra ngoài trước đây ạ."

***

Mặc cho Lee Minhyung có năn nỉ thế nào, Lee Donghyuck vẫn cương quyết ở lại căn nhà thuê của cậu với Na Jaemin.

Cho nên cảnh tượng hiện tại chính là Lee Donghyuck cùng Lee Minhyung cùng ở trong phòng Lee Donghyuck mắt to trừng mắt nhỏ.

"Anh muốn ngủ lại." Lee Minhyung nhe răng cười.

"Lee Minhyung." Cậu nhỏ giọng. "Một tuần 7 ngày hết 6 ngày anh sang nhà em cọ cơm rồi, lại còn ngày nào cũng đòi ngủ lại. Anh không có nhà sao? Anh là người vô gia cư đấy à?"

Đã một thời gian dài người nọ vần cậu đủ tư thế trên chiếc giường nhỏ của cậu, hôm nay cậu nhất quyết không thể cho anh ngủ lại nữa.

Lee Minhyung cũng ra vẻ nhỏ giọng giống cậu. "Vậy em chuyển về với anh đi. Chứ em nghĩ vợ anh ở chung với người đàn ông khác mà anh cam lòng sao?"

Mặt Lee Donghyuck thoáng chốc đỏ bừng, Lee Minhyung nhân dịp cậu đang sựng người liền nhanh chóng chui vào trong chăn. Hắn vỗ vỗ vào ga giường. "Vợ ơi đi ngủ thôi."

Lee Donghyuck thở dài, cậu cũng chui vào chăn. Người nọ nhanh chóng ôm lấy cậu, bàn tay hư hỏng nhanh chóng vón vào trong áo ngủ.

Lee Donghyuck ngăn bàn tay của hắn lại, cậu trừng mắt. "Em không về nhà anh đâu. Toàn kỉ niệm không vui."

Hắn bĩu môi, giọng vô cùng tủi thân. "Vậy thì chúng ta đổi nhà."

Lee Donghyuck. "..."

Lee Minhyung. "Thật mà, còn có một căn ở quận Jongro, có thể chuyển tên em. Nếu như em vẫn không thích thì chúng ta-"

Lee Donghyuck quay người lại nhìn vào mắt hắn. "Em không đùa đâu."

"Anh cũng không đùa."

Lee Donghyuck thở dài. "Em sợ một lần nữa người nhà anh sẽ lại xông vào, có khi còn mắng em là đồ hồ ly tinh quyến rũ quý tử của họ." Cậu nhỏ giọng. "Tội danh này, những câu mắng chửi này em không muốn trải nghiệm nữa đâu."

Cậu không giận lẫy, thật sự cậu vô cùng sợ cảnh một lần nữa bị chị Lee Minhyung dùng lời nói lột trần bản thân, đem cậu lên đoạn đầu đài mà đánh.

Ánh mắt Lee Minhyung nheo lại, hắn không nói gì nữa, chỉ là bàn tay ôm cậu chặt hơn. Mãi lúc sau hắn mới nhỏ giọng mà nói. "Không có chuyện đó đâu, từ lần trước anh đã đổi mật khẩu rồi, mọi chuyện cũng đều đã rõ ràng với người nhà. Sẽ tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép ai chạm vào em."

Hắn đã tự thề với lòng mình rồi. Rằng sẽ không cho phép bất cứ ai một lần nữa làm tổn thương Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck mím môi, bỗng nhiên cậu cảm thấy thật tồi tệ, giống như đang ép Lee Minhyung vậy.

"Về nhà đi mà, được không em?" Người nọ vẫn ôm cậu chặt cứng mà nói.

Lee Donghyuck thở dài, cậu hôn lên môi Lee Minhyung, thỏa hiệp mà nói. "Ngày mai dọn đồ giúp em."

Thôi vậy.

Nếu như đã quyết tâm chọn lựa trở về với vòng tay của Lee Minhyung, hà cớ gì cứ mãi phải trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top