Chương 27. Không hối hận

Lee Donghyuck xách một túi đồ ăn đứng trước cửa căn biệt thự của Lee Minhyung một hồi, cuối cùng vẫn chưa thể quyết định có nên gõ cửa hay không.

Lee Minhyung thi thoảng cứ nghoe nguẩy trước mặt cậu kêu tay anh đau quá. Lee Donghyuck nhìn bàn tay đã sớm lành lặng của Lee Minhyung thế nhưng đã để lại một vết sẹo nhạt màu, nghĩ thế nào cũng là người ta vì mình mà bị thương, vậy nên đã quyết định đến nhà hắn nấu cơm cho hắn. Thế nhưng từ sâu thẳm Lee Donghyuck biết,

Thực ra cậu đã sớm mềm lòng.

Người khác có thể vì cậu làm nhiều như thế, sao có thể mà kiên trì để lại cho người ta mãi một bóng lưng.

Thế nhưng Lee Donghyuck vẫn đứng tẩn ngẩn mãi ở cửa. Cậu sợ hãi một khi bước vào cánh cửa này, thứ chờ cậu là một bẫy rập cỡ lớn. Chiếc bẫy rập đó sẽ hả hê mà nuốt trọn cậu, cười nhạo cậu chỉ vì một ít đồ ăn ngon mà nhảy vào.

Lee Donghyuck run rẩy đứng trước cửa.

Cậu mím môi, cuối cùng nắm chặt tay thành quyền  gõ cửa.

Nếu như cứ mãi mãi không gõ, nếu như cứ mãi mãi sợ hãi, vậy thì cậu sẽ mãi mãi không biết đằng sau bức cửa này là bẫy rập,

Hay là một chiếc chăn bông ấm áp.

"D-Donghyuck?" Người nọ nhanh chóng mở cửa, miệng hắn vẫn còn ngậm thuốc, mắt trừng lớn. Rõ ràng là một bộ dáng được sủng mà sợ. Lee Minhyung nhanh chóng dụi thuốc xuống chân. "Sao em lại.."

"Ồ, không chào đón tôi sao." Lee Donghyuck giả vờ quay đi. "Vậy để tôi đi về."

"Đừng." Người nọ nhanh chóng bắt lấy tay cậu, chặt đến nỗi Lee Donghyuck phải nhíu mày.

"Đau quá."

Lee Minhyung cũng biết bản thân thất thố, hắn nhanh chóng bỏ tay ra, thế nhưng trên cổ tay Lee Donghyuck vẫn lưu lại một vết hồng nhạt.

Hắn vẫn có một sự sợ hãi nhất định với bóng lưng của Lee Donghyuck.

Đây đã là ác mộng của hắn trong rất nhiều ngày đêm rồi.

"Vào đi, vào đi." Lee Minhyung nhanh nhanh nhảu nhảu đẩy cậu đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, cuối cùng còn cẩn thận gạt một lớp dép ra trước cửa, giống như chặn đường đi của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck cảm thấy hơi buồn cười. "Thấy tay anh không tiện nên tôi sang nấu chút đồ." Nói xong cậu mới sực nhớ ra. "Anh đã ăn chưa?"

"Chưa, đói lắm luôn." Lee Minhyung liếm môi.

Đùa à.

Dù hắn vừa ăn một suất cơm gà hai đùi, thế nhưng giờ phút này đánh chết hắn cũng phải nói bản thân chưa ăn gì.

Lee Donghyuck không nói gì nữa, cậu nhanh chóng để túi nguyên liệu lên bàn rồi thắt tạp dề. Lee Minhyung cũng yên lặng đứng bên cạnh.

Muốn....ôm cậu quá.

Lee Minhyung nhìn bóng lưng xinh đẹp của người nọ, không khỏi nghĩ.

"Ừm..cái kia..anh rất thích đồ ăn em nấu." Hắn cố gắng bắt chuyện, giống như một cậu trai mới đầu biết yêu, căng thẳng đến độ trong đầu hắn chỉ vài câu chuyện vô nghĩa như chuyện thời tiết hôm nay thật đẹp, hay thời sự hôm nay hay quá em nhỉ.

"Vậy sao?" Lee Donghyuck lại giống như không để ý lắm, cậu thoăn thoắt đảo cơm, ánh sáng vàng của đèn bếp chiếu lên sườn mặt đầy dịu dàng.

"Ừm, bình thường ở chỗ kia đều là em nấu sao?" Hỏi xong Lee Minhyung thiếu điều muốn cắn lưỡi, dù đáp án có là phải hay không phải hắn đều không muốn nghe.

"Không đâu, tôi về nhà khá muộn. Về đến nơi thì Na Jaemin đã nấu cơm xong rồi."

LLee Minhyung bĩu môi khoanh tay dựa người vào tủ lạnh. "Thằng nhóc đó trông như vậy mà cũng biết làm cơ à."

Lee Donghyuck hơi buồn cười. "Thứ nhất, cậu ấy bằng tuổi tôi. Thứ hai, trông như vậy là trông như thế nào chứ."

Lee Minhyung: "Thứn hất, em cũng là một đứa nhóc. Thứ hai, trông không giống người tốt."

Lee Donghyuck đảo mắt. "Cũng không thể xấu xa hơn anh nữa được đâu."

Lee Minhyung nghẹn họng, nhưng cuối cùng lại không thể phản bác. Hắn chẹp miệng rồi lại đảo qua chuyện khác, hai người cứ câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Mãi cho đến khi Lee Donghyuck bảo hắn mang đồ ra bàn ăn, Lee Minhyung mới rời sự chú ý từ khuôn mặt cậu xuống đồ ăn. Nhìn một bàn khá nhiều đậu trước mắt, Lee Minhyung không khỏi bất ngờ.

"Em thích ăn đậu à?" Hắn vừa rụt rè gắp một miếng đậu vừa nói.

Lee Donghyuck cũng hơi ngẩn người. "Không phải anh thích ăn sao?"

Bàn tay của Lee Minhyung nắm chặt đũa, tim hắn khẽ nhói lên một chút, cơn đau giống như bị kiến cắn chạy dọc cơ thể. "Thế còn em?"

"Hả?"

Lee Minhyung ngừng đũa, hắn nhìn thẳng vào mắt Lee Donghyuck. "Thế còn em, em thích ăn gì, thích màu sắc gì, thích nghe bản nhạc gì, thích xem bộ phim gì."

"Nói cho anh biết hết đi Donghyuck à."

Bởi vì tình yêu là từ hai phía, anh cũng muốn biết toàn bộ về Lee Donghyuck.

Lần này lại đến lượt Lee Donghyuck hoảng hốt.

Thế nhưng Lee Minhyung cứ nằng nặc đòi biết, hắn quấn lấy cậu tận cho đến khi hai người ăn xong, thích hỏi han cậu đủ thứ vấn đề.

"Câu hỏi cuối cùng." Lông mi người nọ hơi động, hắn khẽ nuốt nước bọt. "Hôm nay em đến đây...là có ý gì?"

"Nấu cơm trả ơn, một lần cảm giác hơi ít nên muốn nấu thêm. Chẳng phải đã nói rồi sao?"

Lee Minhyung dồn cậu vào góc tường, để cho bản thân ngắm thật kỹ khuôn mặt cậu. Hắn không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào cả.

"Anh không hiểu đâu Donghyuck à, em nói rõ hơn nữa đi."

Xin em cho anh một đáp án anh mong muốn đi.

Hắn giống như cật lực kiềm nén điều gì đó. "Lần trước là anh cầu xin em đến nhà, lần này là em tự nguyện gõ cửa. Nếu như em vẫn muốn rời đi như những lần trước." Lee Minhyung sờ lên khuôn mặt cậu. "Vậy thì anh sẽ chỉ đứng im nốt lần này nữa thôi Donghyuck à. Nếu như còn bất kỳ một lần nào em chui vào vòng tay của anh rồi, sau đó lại như không có chuyện gì rời đi."

Đôi mắt hắn đầy tăm tối. "Vậy thì anh sẽ trói em lại, nhốt em trong một căn phòng thật kín, không có ai khác làm phiền chúng ta cả, em sẽ không thể đi đâu nữa. Giống như trong những giấc mơ của anh vậy."

Hắn thở dài. "Vậy nên chỉ nốt một lần này nữa thôi. Lee Donghyuck, nếu như hôm nay em muốn đi thì có thể đi rồi." Đoạn hắn thôi vuốt ve khuôn mặt cậu mà quay lưng lại, hắn ra vẻ bận rộn mà dọn bàn bếp.

Hắn nghe thấy sau lưng mình tiếng sột xoạt cùng tiếng đóng cửa.

Tim hắn khẽ nhói lên một chút. Đầu óc Lee Minhyung hỗn loạn, hắn đứng như trời trồng, nghĩ rằng liệu có phải để cậu đi là sai lầm rồi không. Ác quỷ và thiên thần trong hắn liên tục đấu tranh, một nói hắn ra vẻ nghĩa khí chính trực cái gì, một lại an ủi hắn nói để cậu đi là hợp lý rồi.

Tay Lee Minhyung nắm chặt thành quyền, hắn không giả vở được nữa mà nhanh chóng chạy ra cửa, đáp lại hắn là cả khoảng trời tối đen.

Và cả Lee Donghyuck.

Cậu nhoẻn cười. "Sao anh ra chậm thế?"

Vừa hay em vẫn còn đợi.

Vừa hay em vẫn còn ở đây.

Thời tiết đêm xuân hơi lành lạnh, hoa đào rụng đầy nơi hiên nhà.

Lee Minhyung nhanh chóng ôm cậu lại, hắn vùi mặt vào vai cậu, lệ nóng đảo quanh mắt, giọng hắn nghẹn ngào. "Lee Donghyuck em đừng có hối hận."

"Em tuyệt đối không thể hối hận."

"Không cho phép em hối hận đâu."

Lee Donghyuck nhắm mắt lại, cậu cũng vòng tay qua ôm hắn, vỗ vỗ lưng một con sói lớn đang cầu an ủi. "Được, không hối hận."

Bước đi này, nếu như phía trước là vực sâu vạn trượng, cậu cũng chấp nhận trả giá.

__

Author's note: Nhân dịp ngày lễ tình nhân, chúc những người có tình lại được về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top