Chương 25. Quỳ

Chương 25. Quỳ

Sau khi ăn cơm, hắn để Lee Donghyuck ngồi xem tivi, còn bản thân mình qua loa dọn đồ ăn trên bàn. Thực ra một tay còn lại của hắn vẫn khá ổn, tay kia cũng không có gì quá đáng ngại, ban đầu Lee Donghyuck còn sống chết nói muốn dọn thay hắn, thế nhưng Lee Minhyung đuổi mãi cậu mới chịu ra ghế ngồi xem phim.

Chỉ là chốc chốc hắn sẽ lại quay ra nhìn Lee Donghyuck một lần, thấy người nọ vẫn đang an ổn xem tivi hắn mới yên tâm.

Hắn sợ cậu lại không nói lời nào mà từ biệt.

Giống như một lúc nào đó trước kia cậu cứ từ từ rút khỏi cuộc đời hắn, rồi đột nhiên xuất hiện tại văn phòng hắn đưa cho hắn hai tấm thẻ. Không hề cho hắn biết hắn sai ở đâu, cứ như vậy mà tuyên án cho hắn.

Lee Minhyung vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, cùng sau đó là tiếng nhập mật mã. Vừa quay đầu, hắn đã thấy Lee Hongah đứng trước cửa.

Lee Minhyung lau tay vào tạp dề, hắn nhíu mày đi đến trước người nọ, Lee Donghyuck cũng vì động tĩnh bên này mà quay đầu lại.

"Chị đến đây làm gì?"

"Chát!"

Khuôn mặt của Lee Minhyung bị tát lệch sang một bên. Lee Donghyuck thấy vậy nhanh chóng chạy đến gần. "Có chuyện gì vậy?"

Lee Hongah còn định giơ tay lên hướng về phía Lee Donghyuck, Lee Minhyung đã nhanh chóng cầm lấy tay cô lại. Hắn đứng chắn trước mặt Lee Donghyuck, cau mày nhìn Lee Hongah, ánh mắt ngập tràn lửa giận. "Chị, nếu chị dám động đến em ấy, em sẽ không tha thứ cho chị đâu."

Lee Donghyuck định quay đầu, "Có lẽ tôi không thích hợp ở lại."

Lee Minhyung nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu, không cho cậu đi mất. Cơn hoảng loạn nhanh chóng bủa vây hắn.

Dù rằng hắn biết lúc này để cậu rời đi là hợp lý nhất. Thế nhưng hắn vẫn không nỡ. Đã vất vả lắm người nọ mới chịu quay về nhà, hắn không thể để cậu rời đi như thế được.

Lee Hongah bắt đầu gào lớn. "Cậu dám nói như vậy với chị? Từ ngày chị thấy nó ở trong nhà cậu là chị đã có linh cảm không tốt rồi mà. Cậu còn ngại chưa đủ mất mặt hả? Hôm nay công tố trưởng chỗ cậu gọi điện cho ba đấy, cậu thì hay lắm rồi, làm ầm ĩ với nhà họ Shin một hồi, giờ còn bôi tro trát trấu vào mặt mình nữa. Cái ghế ủy viên dành sắp về đến tay rồi thì cậu lại tự tay hất đổ. Bây giờ còn đứng trên nguy cơ bị kỷ luật nữa. Ba mươi năm cuộc đời cậu đều chưa làm bố mẹ bận lòng, giờ là làm sao vậy? Đúng là muốn người ta tức chết."

Lee Minhyung lạnh giọng, hắn vẫn chắn trước mặt Lee Donghyuck. "Mặc kệ em đi."

"Chị mà mặc kệ cậu được thì chị cũng cóc thèm ôm rơm nặng bụng." Cô thở hổn hển, chừng như vô cùng tức giận. "Hóa ra cậu come out với người nhà vì nó, không thèm lấy vợ cũng vì nó, giờ là đánh nhau vì nó luôn? Lee Minhyung, cậu sắp thành cái loại đầu đường xó trợ rồi đấy."

"Lee Donghyuck, em đi vào trong phòng trước đi." Lee Minhyung nhíu mày, hắn theo bản năng không muốn Lee Donghyuck nghe những lời này.

Lee Donghyuck có hơi sững sờ.

Come..out?

Lee Hongah đánh vào người Lee Minhyung, "Hả? Hôm trước cậu quỳ mãi thấy vẫn chưa đủ hay sao? Hôm nay còn muốn làm ba tức chết đây hả?"

Q..Quỳ?

Những từ ngữ trên Lee Donghyuck nghe đều hiểu, thế nhưng lại không cách nào có thể liên hệ với Lee Minhyung.

"Lee Donghyuck, em đi vào phòng." Hắn trầm giọng.

"Vào phòng cái gì mà vào. Cậu cứ che chở cho nó thế hả?" Dù sao Lee Hongah vẫn tính là tiểu thư gia giáo, dù có tức giận tới tăm tối mặt mũi, thế nhưng cô vẫn không nói những lời văng tục, thế nhưng cô lại muốn lôi Lee Donghyuck đang đứng đằng sau Lee Minhyung ra.

Chỉ là bàn tay chưa kịp chạm vào, Lee Minhyung đã chặn đứng, hắn lạnh giọng. "Chị, em không muốn nói tới lần thứ ba đâu. Chị cứ thử đụng vào em ấy xem."

"Cậu đúng là đồ điên." Lee Hongah tuy là chị gái của Lee Minhyung, thế nhưng mỗi khi hắn trở nên nghiêm túc, cô đều thấy rất đáng sợ.

Lee Minhyung mím môi. "Chị về đi. Chuyện mà công tố trưởng đã nói với ba, em sẽ nói với ông sau."

Lee Hongah liếc nhìn Lee Minhyung một cái. Cô chỉnh trang lại quần áo, một lần nữa trở về bộ dáng tiểu thư yêu kiều. "Công tố trưởng chỗ cậu còn nói ngày mai sẽ phải tổ chức cuộc họp. Ba đã nói với công tố trưởng rồi, cứ nặng tay mà kỷ luật, không cần câu nệ."

Lee Minhyung chẳng ừ hữ gì, có vẻ như hắn không thật sự quan tâm mức kỷ luật như thế nào.

Trước khi rời đi, Lee Hongah vẫn không ngừng liếc về bóng dáng đứng sau lưng Lee Minhyung, rồi cô lại đảo mắt nhìn hắn. "Cậu tự xem lại mình đi." Đoạn rời đi mất.

Một bữa tối đẹp đẽ cứ như vậy mà bị phá hỏng.

Lee Donghyuck thở dài, cậu muốn hỏi lại thôi. Thế nhưng lại cảm thấy những chuyện của gia đình Lee Minhyung mình không có lập trường để chen vào. "Tôi cũng đi về thôi, muộn rồi. Ngày hôm nay cảm ơn anh."

Lee Minhyung theo bản năng mà giữ cậu lại. "Đừng."

Lee Donghyuck nhướng mày. "Anh đã nói chỉ một bữa cơm."

Lee Minhyung lấp liếm. "Nhưng tay anh còn bị thương mà."

Lee Donghyuck nhớ tới một thời gian trước Lee Minhyung cũng dùng lý do sức khỏe để cậu ở lại nhà hắn. Kết quả ra sao thì ai cũng biết. Cậu cười nhạt. "Không tiện lắm."

"Sao lại không tiện chứ."

"Sợ một ngày tôi lại phải trả thẻ. Sợ lại có người vứt thẻ vào người tôi."

Vẻ mặt Lee Minhyung giống như nuốt phải một ụm cát.

Lee Donghyuck bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, cậu cố gắng để không bật cười. Đoạn nói. "Vậy đi, tạm biệt."

"Để anh đưa em về."

"Không cần." Lee Donghyuck đi giày vào. "Trước giờ tôi đều có thể tự về"

Lần này sắc mặt Lee Minhyung còn đặc sắc hơn.

Cậu thề là cậu không cố ý đâm chọc.

Cuối cùng Lee Minhyung bằng năng lực mặt dày vẫn có thể thành công thuyết phục hắn đưa Lee Donghyuck về đến nhà.

Không khí trên xe cũng tạm gọi là ấm áp, Lee Minhyung thì là vì căng thẳng, còn Lee Donghyuck thì mải mê suy nghĩ về câu chuyện mà Lee Hongah vừa nói.

"Anh come out rồi sao?" Hoặc là không khí vẫn quá ấm áp, hoặc là Lee Donghyuck thật sự không kìm nổi tính tò mò, cuối cùng cậu vẫn hỏi ra miệng.

Lee Minhyung mím môi, hắn không khẳng định cũng không phủ nhận.

"Còn cái gì mà quỳ gối?" Giọng Lee Donghyuck đã không khống chế nổi mà khàn đi.

Lee Minhyung dừng xe lại trước khu chung cư của Lee Donghyuck, hắn lẩn tránh. "Đến nhà em rồi, em xuống đi."

"Trả lời tôi đi Minhyung."

Vành tai hắn đỏ bừng.

Hắn vẫn nhớ đêm giao thừa hôm đó làm loạn một hồi với người nhà, còn nói bản thân thích đàn ông, hại ba hắn mắng chửi một hồi, còn ném đồ vào người hắn, ông dùng cây gậy đánh tới hai chân hắn đỏ hồng, bắt hắn quỳ mấy tiếng đồng hồ mới thôi.

Mà hắn vẫn cứ quỳ như vậy, mặc cho mẹ hắn đứng bên cạnh vừa can ngăn vừa khóc.

Lúc đó hắn chỉ nghĩ, nếu hắn còn do dự một giây, vậy thì những lời Lee Donghyuck nói sẽ trở thành sự thật, những hình ảnh hắn thấy trên điện thoại sẽ là một hình ảnh thường nhật.

Cậu sẽ yêu một người khác.

Và hắn thì không muốn, và cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Chỉ mới nghĩ thôi hắn đã thấy cổ họng như dắng nghét, vậy thì nếu những điều đó trở thành sự thật, sao hắn lại có thể chịu được?

Thực ra hắn cho rằng chuyện hắn làm đến nước này vì Lee Donghyuck không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Chỉ là đến khi cậu thật sự biết chuyện, hắn vẫn không nhịn được mà cảm thấy ngại ngùng.

Hắn thở dài, "Phải." Giọng hắn trầm khàn. "Anh nói anh thích đàn ông, còn là thích đến chết đi được, nếu không phải là người ấy thì không được. Nếu lấy vợ thì cả nhà vợ sẽ đồn ầm lên rằng anh là kẻ yếu sinh lý mất."

"Vì anh không có cảm giác với người khác."

"Ba anh nghe vậy liền tức giận, bắt anh quỳ một hồi, còn mắng anh ba mấy tuổi đầu rồi mà học đòi yêu đương vớ vẩn. Mẹ anh thì vừa đứng bên cạnh vừa nói anh suy nghĩ lại đi."

Lee Minhyung cười nhìn cậu. "Anh chẳng cần suy nghĩ gì cả." Hắn nói. "Thân thể anh là câu trả lời trung thực nhất. Có em anh sẽ bớt thèm thuốc, có em trái tim anh sẽ được lấp đầy, có em thân thể anh sẽ nổi lên phản ứng. Donghyuck à, đáp án như vậy em hài lòng chưa?"

Lee Minhyung nếu thiếu em thì không được. Đáp án như vậy, em đã hài lòng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top