Chương 24. Vì yêu em

Chương 24. Vì yêu em

Lee Minhyung giống như phát điên rồi.

Đây là lần thứ hai dưới tầm mắt của hắn, Lee Donghyuck cứ như vậy mà bị thương. Khoảnh khắc người đàn ông kia đánh Lee Donghyuck, hắn như được thấy lại cảnh người nọ cả người đầy máu nằm trong xe ô tô.

Hắn xông đến liên tục đánh lên khuôn mặt cùng phần bụng người đàn ông đó.

Lee Donghyuck thấy Lee Minhyung giống như mất hoàn toàn kiểm soát bản thân, cậu hô lớn. "LEE MINHYUNG!"

Thế nhưng người nọ dường như đã không còn để ý lời nào vào tai, hắn liên tục dùng tay đánh xuống người đàn ông đó, hai mắt đỏ sậm. Lee Donghyuck không còn cách nào khác đành phải chạy đến ôm lấy Lee Minhyung. "Đừng đánh nữa."

Cho đến khi được trở về với cái ôm quen thuộc, Lee Minhyung mới tìm được cảm giác của bản thân. Hắn thở dốc đứng lên kiểm tra một lượt thân thể Lee Donghyuck, nhìn thấy đôi má cậu vì bị đánh mà lộ ra vết đỏ hồng, hắn xoa lấy khuôn mặt cậu, bàn tay run rẩy không thôi.

Đột nhiên mắt Lee Minhyung trừng lớn, "CẨN THẬN!!"

Lee Donghyuck còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bản thân bị một bàn tay dày rộng ôm lấy, Lee Minhyung xoay người cậu ra phía sau. Ba Lee đang cầm một con dao nhọn mà xông tới, hắn theo bản năng nghiêng người, dùng cả thân thể ôm Lee Donghyuck vào lòng, lưỡi dao xoẹt qua tay, để lại một vết thương dài.

"Shhh." Lee Minhyung không nhịn được mà nhíu mày.

Ba Lee run rẩy mà sợ hãi lùi về sau. "Mấy đứa như chúng mày đều là loại đốn mạt, cậy mình có tiền một chút mà dồn người khác vào đường cùng."

Ba Lee vốn đã có chút hoảng sợ, thực ra ông không hề có ý định sẽ dùng dao, ban đầu chỉ là mang đi muốn hù dọa một chút nếu Lee Donghyuck không có ý định hợp tác, ai dè lúc nãy bị cả Lee Donghyuck và Lee Minhyung phản kháng nên đã nổi máu nóng mà làm bậy.

Ông không hề cố ý.

Mắt thấy Lee Minhyung tiến càng ngày càng gần, bàn tay cầm dao của ba Lee không khỏi run rẩy, cho đến khi thấy bàn tay người nọ hoàn toàn cầm vào đầu dao, ông mới càng sợ hãi. Đầu dao nhọn nằm trong lòng bàn tay Lee Minhyung, vài giọt máu đỏ bắt đầu rỉ xuống.

Lee Minhyung hơi nhíu mày, cười gàn. "Bỏ dao xuống đi, ông không biết mình vừa làm gì đâu."

Giống như hiện thân của tu la.

Lee Donghyuck thét lớn, "Bỏ ra đi, anh điên à?"

Lee Minhyung vẫn không bỏ đầu dao, hắn nghiêng đầu nhìn ba Lee.

"Keng!" tiếng dao cứ như vậy rơi xuống đất, ba Lee sợ hãi lùi về sau. Trên mặt ông còn đầy vết thâm tím do bị Lee Minhyung đánh, cả người ông run lẩy bẩy. "M-mày đúng là điên rồi."

"Đúng vậy, còn ông cũng chuẩn bị tâm lý đi tù đi", Đoạn nhân cơ hội mà đánh một đòn thật mạnh vào phần bụng của người kia.

Vết thương mới trồng vết thương cũ, ba Lee ôm bụng ngồi bệt xuống thành tường.

Lee Donghyuck sốt ruột không thôi, cậu lôi từ túi quần một chiếc khăn mùi soa lau qua vết thương chảy máu trên người hắn. Vết thương được lau qua một lớp vải, thế nhưng nhìn vẫn vô cùng dọa người. Lee Minhyung nhanh chóng cầm điện thoại gọi điện thoại.

"Ừm, xuống đây đi, ngõ phía sau của chúng ta. Phát hiện tội ph-"

Lee Donghyuck nhanh chóng giựt điện thoại của Lee Minhyung rồi tắt đi. Cậu trừng lớn mắt. "Anh làm gì?"

Lee Minhyung hạ tầm mắt xuống Lee Donghyuck. "Gọi điện cho bộ phận bắt giữ, còn có thể làm gì?"

"Anh thật sự điên rồi, một khi đưa chuyện này vào tố tụng, anh cũng là người bị liên quan đấy."

Đúng.

Anh sắp phát điên rồi Donghyuck à.

Nếu Lee Donghyuck không ngăn hắn lại, hắn cả ý muốn giết người cũng đều đã có. Ban nãy cảm giác Lee Donghyuck có vẻ không ổn lắm nên hẳn liền đợi một lúc rồi đi theo hai người. Ai ngờ những gì cần nghe đều có thể nghe được cả.

Dưới tình huống hắn không hề hay biết, rốt cuộc Lee Donghyuck còn chịu đựng những gì nữa, Lee Minhyung không dám tưởng tượng.

Lee Minhyung không đáp, hắn lấy điện thoại lại định bụng gọi một lần nữa, Lee Donghyuck lại nhanh tay giữ điện thoại lại, cậu nhỏ giọng, "Đây là ba tôi."

Đây là ba tôi.

Lee Minhyung tạm thời nhấn tắt điện thoại. Hắn liếc nhìn người đàn ông còn đang nằm co quắp dưới đất thế nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tấm ảnh kia. Đoạn tiến đến dựt tấm ảnh đó từ tay người đàn ông ra. Hắn gập lại rồi đút vào túi quần. "Đến mức này mà em vẫn muốn nhận ông ta là ba sao."

Lee Donghyuck mím môi.

Lee Minhyung thở dài, "Donghyuck à, em đừng tàn nhẫn với bản thân như vậy." Lông mi hắn run run. "Em như vậy không chỉ là tàn nhẫn với chính em, mà còn là tàn nhẫn với cả anh nữa."

Hắn vẫn nhớ cảm giác bản thân vô cùng bức bối khi Lee Donghyuck từng để người khác chạm vào người tại một quán bar nọ.

Hắn ghét ai chạm vào người Lee Donghyuck, hắn ghét ai làm Lee Donghyuck bị thương, hắn ghét ai làm Lee Donghyuck đau khổ.

Hắn tiến đến gần thì thầm vào tai Lee Donghyuck, dùng âm lượng chỉ cả hai mới có thể nghe thấy. "Dù cho thân thể này là của em. Nhưng nếu em cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em, dù người đó có là ai, anh đều sẽ không thể tha thứ."

Hắn sẽ vô cùng căm hận người đó.

Cho nên Lee Minhyung chưa từng một lần tha thứ cho bản thân mình trong quá khứ.

Hắn từng nghĩ lấy vợ thì có sao chứ, hắn từng nghĩ đánh cậu một chút, dạy dỗ cậu nghe lời một chút thì có sao chứ. Thế nhưng tất cả những điều đó giờ đây đều giống như một mũi tên quay lại găm sâu vào ngực hắn. Mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở hắn cũng là một trong những người cứa sâu vào vết sẹo của Lee Donghyuck.

Lee Minhyung cụp mắt, hắn tiếp tục gọi điện thoại. Mà lần này Lee Donghyuck cũng không hề ngăn cản nữa.

**

Mọi chuyện truyền tới tai công tố trưởng rất nhanh.

Lee Donghyuck đứng ngoài phòng công tố trưởng, đợi một lúc liền thấy Lee Minhyung đi ra. Cậu lo lắng đứng chặn trước mặt người nọ. Hắn lại tỏ vẻ không có gì mà hỏi cậu, "Mặt em sao rồi."

"Không có gì đáng ngại."

"Ừm."

"Ừm cái gì mà ừm, công tố trưởng nói gì thế?"

Hắn cười. "Em lo lắng à?"

Lee Donghyuck lườm hắn một cái.

"Không có gì, thì anh trình bày sự việc thôi. Thực ra hành vi của ba em có thể cấu thành Cưỡng đoạt tài sản, thế nhưng anh lại không muốn người khác biết về chuyện bức ảnh, cho nên chỉ trình bày với trưởng công tố người nọ có thể bị đề nghị Cố ý gây thương tích thôi."

Lee Donghyuck hỏi. "Vậy còn anh?"

"Anh? Anh thì có thể bị làm sao chứ." Hắn phì cười. "Cùng lắm là kỷ luật một chút thôi."

Lee Donghyuck toan nói tiếp lại nhìn thấy vài vết thương đang sưng đỏ được băng bó qua loa bên tay hắn. Cậu nhíu mày, cầm lấy tay hắn đi đến phòng y tế.

Lee Minhyung nhìn đỉnh đầu tròn ủn cùng với đôi lông mày đang nhíu chặt lại của người kia, thế nhưng hai bàn tay vẫn nâng nhẹ lấy bàn tay hắn mà tra thuốc như sợ chạm phải vết thương, đáy lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Lee Donghyuck vừa ngẩng đầu đã đụng phải ánh mắt sáng ngời cùng khuôn miệng đang cười của Lee Minhyung. Cậu không khỏi ngẩn người. "Anh cười cái gì mà cười?"

"Vì yêu em."

"Cái gì?" Lee Donghyuck còn tưởng mình nghe nhầm.

"Vì yêu em nên cười."

"Thần kinh." Lee Donghyuck nhíu mày. Cậu cúi đầu tiếp tục bôi thuốc vào vết thương cho Lee Minhyung, cũng để tránh ánh mắt nóng như lửa đốt của người nọ, thế nhưng gò má xinh đẹp không biết từ lúc nào đã trở nên đỏ lựng.

Đây có thể coi là không khí hòa hảo nhất của hai người trong thời gian gần đây, thậm chí còn mơ hồ một chút ấm áp.

"Cảm ơn anh." Cậu nhỏ giọng nói.

"Hửm?"

"Cảm ơn anh đã giúp tôi."

Lee Minhyung cười càng sáng rỡ hơn. "Cảm ơn không thì có ích gì chứ."

"?"

"Em..em nấu giúp anh một bữa cơm được không?"

Lee Donghyuck há hốc mồm vì độ mặt dày của Lee Minhyung.

"Chỉ một bữa tối mà thôi." Hắn nhẹ giọng nói, "Được không em?"

Hắn từng là người có tất cả, có được ánh mắt sùng bái của cậu, có được tình yêu của cậu, có được sự lo lắng của cậu. Thế nhưng thời gian trôi đi, hóa ra hắn lại có thể cầu xin một điều đơn giản tới vậy.

Trở về với anh, dù chỉ là một bữa tối, có được không em?

Lee Donghyuck dừng bàn tay đang tra thuốc lại. Cuối cùng nghĩ đến chuyện người nọ vì cậu mà bị thương, không khỏi cảm thấy một bữa ăn bù lại cũng không phải quá đáng. Cậu gật đầu một cái, đoạn lấy điện thoại ra gọi cho Na Jaemin để cắt cơm.

Trong lúc gọi điện thoại, cậu nhìn thấy đủ loại tâm tình đặc sắc từ trên mặt Lee Minhyung, từ vui vẻ kích động sang bực bội khó chịu. Cho đến khi cậu cúp điện thoại hắn mới lại vểnh đuôi sói của mình lên.

***

Vừa bước chân vào đến khu biệt thự quen thuộc, Lee Donghyuck khẽ dừng lại một chút, rồi nhanh chóng thay dép.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, rất nhiều ký ức vụt qua đầu cậu.

Lee Minhyung lại giống như không để ý, hắn mang đôi dép bông đến cho cậu.

Có thể nói mọi thứ kể từ lúc Lee Donghyuck rời đi đều không hề khác gì. Quần áo của cậu vẫn ở trong tủ quần áo, mọi đồ dùng vẫn được giữ nguyên hiện trạng. Chỉ là trên sàn nhà một số nơi vẫn còn vương vãi vỏ bia rượu cùng tàn thuốc.

Lee Donghyuck liếc mắt nhìn người nọ một cái, hắn gãi gãi đầu. "Ngày nào cũng có giúp việc đến dọn, nhưng thi thoảng giúp việc họ sẽ quên một số ngóc ngách ấy mà."

Đúng là sẽ có giúp việc đến dọn, vì nếu không số lượng tàn thuốc cùng rượu bia mà Lee Donghyuck nhìn thấy sẽ nhiều hơn thế này rất nhiều. Chỉ là mỗi lần dọn nhà xong, Lee Minhyung sẽ lại chứng nào tật nấy.

Lee Donghyuck nhanh chóng bỏ nguyên liệu nấu ăn lên bàn rồi nhanh chóng bật tivi. ả căn nhà bỗng chốc tràn đầy sinh khí.

Nhìn Lee Donghyuck bận rộn trong phòng bếp, Lee Minhyung cũng cảm thấy trái tim vốn đã đánh mất của mình được lấp đầy.

Hắn chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn đến thế.

Hắn từng vô cùng chán ghét về nhà, thậm chí mỗi tối đi ngủ đều phải dùng tới chất kích thích mới có thể xoa dịu nỗi căng thẳng trong đầu óc. Mỗi lúc đều cố gắng tham lam hít lấy mùi hương cậu để lại trong tủ quần áo. Thế nhưng mùi hương rồi cũng nhạt nhòa đi mất, hại hắn hoảng loạn đến vô cùng, nghĩ rằng có phải do bản thân tham lam đã ôm quá nhiều quần áo của cậu đi ngủ nên mùi hương ngày càng bạc màu.

Thế nhưng liều thuốc của hắn đã quay trở lại rồi.

Dù chỉ là một bữa cơm.

Hắn cũng hạnh phúc và thỏa mãn khôn cùng.

--

Tự dưng mở wattpad ra thấy fic đã leo #1 markhyuck từ lúc nào huhu cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã theo dõi và ủng hộ truyện /crying/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top