Chương 22. When I was your man
Chương 22. When I was your man
Viện công tố quận Seoul trung tổ chức gặp mặt tại một nhà hàng nhậu ngay bên cạnh. Vì là đầu năm mới, ai cũng đều trong tâm trạng vô cùng vui vẻ mà chúc phúc. Lee Donghyuck vẫn còn sót lại ký ức không vui từ rất lâu về trước, thế nhưng khi cậu nhìn mọi người đều vui vẻ chúc tụng nhau cũng không khỏi uống nhiều một chút.
Cho đến khi má cậu đã hây hây đỏ.
"Đừng uống nữa." Cậu thấy phần ghế bên cạnh mình lún xuống một tý, người bên cạnh không biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ để lại Lee Minhyung nhanh chóng ngồi vào ghế.
Lee Donghyuck không phản ứng, cậu vẫn cười và cạn ly với người bên cạnh.
"Lee Donghyuck, anh nói đừng uống nữa."
Lee Donghyuck giựt ly lại từ tay Lee Minhyung. Không khí giữa hai người căng thẳng như giương cung bạt kiếm. Cậu ngửa cổ uống thêm một ly nữa như để thách thức Lee Minhyung.
Lee Donghyuck triệt để say rồi.
"Mọi người ơi, công tố trưởng phải về nhà có việc gấp rồi. Giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là tan tiệc, hai là tăng hai tại quán karaoke. Ý mọi người muốn thế nào?" Lee Donghyuck nghe thấy có người đứng lên hô hào. Tất nhiên một ngày vui như vậy không ai lại muốn trở về sớm, cho nên cảnh tượng chính là đoàn người rồng rắn đến quán karaoke ở ngay cạnh.
Vừa bước vào phòng hát, Lee Donghyuck bị tiếng âm nhạc ầm ĩ cùng đèn điện làm cho choáng váng đầu óc, cậu chọn một chỗ ở góc phòng rồi ngồi vào. Lee Minhyung cũng ngồi xuống cạnh cậu. Lee Donghyuck không để ý, cậu nhắm chặt mắt, cố gắng coi sự tồn tại của người nọ tựa không khí.
Mà Lee Minhyung cũng không làm phiền cậu, hắn chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, vừa ăn hoa quả vừa nghe mọi người hát.
Giống như đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có này.
Lee Minhyung im lặng một chốc, rồi quyết định đến gần khu vực chọn bài chọn một bài hát.
**
Lee Donghyuck vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi không biết từ khi nào tiếng âm nhạc sập sình được thay bằng tiếng piano trầm bổng, một giọng hát trung trầm vang lên.
Hmm, too young, too dumb to realize
Ừ quá trẻ dại, quá ngô nghê để nhận ra
That I should've bought you flowers
Rằng lẽ ra anh nên mua tặng em những đóa hoa
And held your hand
Và nắm chặt tay em
Should've gave you all my hours
Lẽ ra anh nên dành tất cả thời gian cho em
When I had the chance
Khi anh có cơ hội
Take you to every party
Đưa em đến từng bữa tiệc
'Cause all you wanted to do was dance
Vì tất cả những gì em thích làm là khiêu vũ
Now my baby's dancing
Giờ đây em yêu đang khiêu vũ
But she's dancing with another man
Nhưng em đang khiêu vũ cùng với một người đàn ông khác
(------'When I was your man', bài hát của Bruno Mars, bản dịch của Voca).
Tiếng người xung quanh cười nói, tiếng bia rượu cụng nhau. Chỉ có người trên sân khấu vẫn tập trung hát, hắn nhìn chằm chằm vào người bên đang trầm mình nơi góc tối. Cố gắng dùng giọng hát sứt sẹo của mình truyền đi tiếng lòng.
Lee Donghyuck nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Hơi rượu khiến cậu có chút không còn tỉnh táo. Cậu chỉ cảm thấy hơi choáng váng. Cậu nghiêng đầu nhìn người vẫn đang hát trên sân khấu kia.
Người dịu dàng như kia mà là Lee Minhyung sao?
Cậu mà lại nhận được sự dịu dàng đó sao?
Lee Donghyuck nhỏ giọng nói với người bên cạnh muốn đi vệ sinh, sau đó mặc kệ ánh mắt như lửa đốt của Lee Minhyung mà rời đi mất.
Cậu dùng nước tát lên mặt, cố gắng để cho bản thân cố gắng tỉnh táo hơn. Thế nhưng khi nhìn vào trong gương vẫn chỉ thấy một đôi mắt đang hoe đỏ. Cậu thở dài, dùng bàn tay đang ướt che đi đôi mắt của mình. Thế nhưng sống mũi lại theo đó mà sực cay.
Lee Donghyuck cố gắng hít thở bình ổn tâm trạng. Đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một người bước vào. Cậu theo bản năng mà quay mặt đi, cố gắng không để ai thấy khuôn mặt mình bây giờ. Chỉ là người mới vào dường như không có ý định di chuyển, hắn tiến đến gần nắm lấy cằm cậu để cậu nhìn vào mắt người nọ.
"Lee Donghyuck, anh nói cho em biết. Anh cực kỳ cực kỳ ghét em như thế này." Hắn gằn giọng.
Lee Donghyuck hít hít một hơi mũi.
"Ghét em đợi lúc không ai hay liền chui vào một góc nhỏ liếm láp vết thương. Em khóc cái gì? Sao em lại khóc?" Lee Minhyung cảm thấy đau đớn đến hít thở không thông.
Tại sao kết cục vẫn cứ lại như vậy?
Dù cho hắn có cố gắng như nào, cảm giác như hắn đã muốn móc tim móc phổi ra, thế nhưng người tổn thương vẫn là Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck dùng hai tay che mắt, cậu dùng lực lau đi hai mắt đỏ hồng. Lee Minhyung để cậu ngồi lên bệ rửa tay, hắn tiện tay kéo chốt khóa cửa, đau lòng mà lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu.
"Anh phải làm gì đây chứ?" Hắn cầm lấy bàn tay Lee Donghyuck đặt lên khuôn mặt mình. "Hay là em đánh anh đi?"
Vành mắt Lee Donghyuck đỏ bừng, cậu như đã để cho rượu điều khiển bản thân, nước mắt cứ không thể kìm mà rơi từng giọt xuống mu bàn tay của Lee Minhyung.
"Tại sao anh luôn như vậy?"
"Khi anh không thích thì đến ngủ cùng tôi một chốc cũng sợ phiền, cùng tôi một chỗ tại nơi làm cũng sợ tôi bấu víu mối quan hệ. Đến khi mọi chuyện không như ý anh muốn, anh lại cứ như vậy mà xông vào cuộc sống của tôi." Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, giọng cậu nghèn nghẹn. "Tiếp theo là gì nữa đây."
Lee Donghyuck không làm được.
Cậu không hề mạnh mẽ như những gì cậu nghĩ.
Lee Minhyung cứ như vậy mà xông vào cuộc sống của cậu dù cho cậu có điên cuồng chống cự. Mỗi lần nhìn thấy người nọ, chỗ sâu nhất trong cậu đều nhói lên từng chút. Cậu thèm khát cảm giác được yêu thương đến nỗi đã định đáp lại những cái ôm mà cậu hằng mong mỏi. Thế nhưng cậu lại sợ một khi sà vào trong vòng tay đó chính là vạn kiếp bất phục.
Cậu sợ hắn chỉ là nhất thời.
Cậu sợ mình lại một lần nữa bị bỏ rơi.
Lee Donghyuck cầm lấy tay của Lee Minhyung đặt lên cổ áo mình. Cậu cởi một cúc, để lộ làn da mật ong xinh đẹp. Hình ảnh Lee Donghyuck mặc sơ mi trễ vai ngồi trên bệ, như thế nào cũng rất kích thích trí tưởng tượng.
"Anh không cam lòng vì bị người khác đá nhỉ? Hay là vậy đi, anh ngủ tôi đi. Sau đó đá tôi, như vậy có phải sẽ dễ buông tay hơn không?"
Lee Minhyung gầm lên một tiếng lớn, hắn dùng bàn tay đấm mạnh vào tấm gương đằng sau Lee Donghyuck. Một tay hắn rướm máu, Lee Minhyung dùng tay còn lại nâng cằm Lee Donghyuck. Đoạn hôn lên những giọt nước mắt của cậu.
"Em đừng tự rẻ rúng bản thân như vậy." Hắn thì thầm.
Hắn gồng hết sức mình mà cố gắng giữ em trong vòng tay. Bia, rượu, trai, gái, đều đã thử qua. Thế nhưng trong lòng vẫn trống rỗng tựa như một vết hổng lớn. Đến khi hiểu rõ lòng mình, hắn gồng mình đeo lên một chiếc mặt nạ tỏ ra bản thân vẫn ổn để dành em lại trong vòng tay, thế nhưng người nọ vẫn nghĩ hắn chỉ đang không cam lòng vì bị đá.
Tầm mắt Lee Donghyuck tan rã, cậu để mặc Lee Minhyung ôm và hôn lên khóe mắt mình.
Cậu chìa bàn tay mình ra cho hắn, để lộ vết sẹo qua thời gian đã úa màu mà tệp cùng màu da. "Vết này là khi tôi bưng đồ ăn bị đổ canh. Ngày hôm ấy ông chủ mắng tôi rất nhiều." Giọng cậu đều đều, giống như kể chuyện của người khác chứ không phải bản thân mình. "Còn vết này là tôi bị gạt tàn thuốc của ba để lại, chỉ vì số tiền đầu tiên tôi kiếm không phải mang về cho ông mà là len lén tự thưởng cho mình một phần kem."
"Sau đó mỗi lần tôi không mang đủ tiền về, tôi sẽ bị nhốt vào một căn phòng tối mà đánh đập." Cậu nhìn vào mắt Lee Minhyung.
"Cuộc sống cứ như vậy lặp đi lặp lại." Giọng cậu đều đều. "Sau đó lớn lên tôi gặp một người tôi cực kỳ thích. Người đó rất đẹp, cũng rất giỏi, lên giường thích gọi tôi là bảo bối. Lúc đó tôi rất vui vẻ, cứ ngỡ cuối cùng mình có thể được yêu rồi." Cậu nghiêng đầu, vài sợi tóc xõa xuống bên mắt, che đi tâm trạng của cậu. "Thế nhưng tôi không biết một lần đặt hi vọng đó, chính là cả đời sai lầm."
"Đừng nói nữa." Người kia run giọng.
"Thực ra tôi không trách người đó. Từ đầu đến cuối đều là mình tôi tự mình đa tình, rõ ràng người nọ đã nói với tôi chỉ làm bạn tình, là tôi tự nuôi hi vọng người ấy sẽ có ngày quay đầu nhìn tôi dù chỉ một chút. Thế nhưng khi người đó muốn vạch rõ quan hệ với tôi, người đó muốn dùng tiền để làm mối quan hệ trở nên công bằng hơn, người đó còn muốn tôi đợi người đó kể cả khi người đó lấy vợ, tôi vẫn không cách nào mà ngừng đau lòng."
"Em đừng nói nữa." Hắn bắt đầu hoảng sợ.
"Anh biết hoàng đế hồi xưa không? Chính là cảm giác như vậy, tôi sẽ ở trong một cung cấm, cứ như vậy mà đợi người nọ từ bỏ hoàng hậu của mình mà đến lâm hạnh. Không hôm này thì hôm khác, khi nào hoàng đế vui vẻ thì tôi cũng sẽ được vui vẻ theo, khi nào hoàng đế không vui vẻ thì người trong cung cấm đó sẽ bị nói là đồ hồ ly tinh thất sủng."
Nước mắt Lee Donghyuck vẫn cứ rơi xuống. "Cho nên, không phải tôi tự rẻ rúng bản thân. Mà thật sự đều là mệnh tôi không tốt, có lẽ tôi không xứng đáng được yêu thương rồi. Anh nói có phải không?"
"Anh..." Lee Donghyuck hơi ngỡ ngàng. "Sao vẻ mặt anh lại như vậy chứ?" Cậu mỉm cười. "Đừng như vậy mà, không đáng đâu." Cậu lẩm bẩm.
Vẻ mặt Lee Minhyung giống như sắp khóc.
Giống như những ký ức vừa rồi người phải chịu đau đớn chính là hắn, giống như những vết sẹo đó đều khắc sâu trên người hắn.
Đau đến không cách nào thở nổi.
Tay Lee Minhyung vì đánh vào gương nên còn rướm máu, hắn ghì chặt Lee Donghyuck vào lòng, cả người run đến không thể kiềm chế. "Xin lỗi em, xin lỗi em."
Lee Donghyuck dựa vào vai hắn, hai mắt nhắm nghiền, giữa khi hơi rượu toàn bộ xâm chiếm đầu óc cậu và làm cậu ngủ quên mất, cậu vẫn cứ nghe người nọ lẩm nhẩm bên tai.
Xin lỗi em.
Anh thật sự biết sai rồi.
Anh có thể làm gì cho em đây.
__
Author's note: Thực ra mình nghĩ mãi rằng liệu em bé có thể quyết đoán mà bỏ đi hay không, thế nhưng khi đánh ra từng con chữ mình mới nhận ra rằng em Hyuck trong câu chuyện này tiếc rằng sẽ không thể lạnh lùng như vậy. Vì em khiếm khuyết yêu thương quá nhiều, và chỉ có cách em mở những vết thương lòng của mình ra thì những nỗi đau đó mới có thể chữa lành được, nếu không nó mãi mãi vẫn là những vết thương đụng vào là đau, hoặc sẽ mãi mãi sẽ chai lỳ ở đó. Nếu như em cứ im lặng rời đi không hề thổ lộ bất cứ câu chuyện nào cho Minhyung thì Minhyung sẽ không bao giờ biết được em đã trải qua những gì, và em đã đau lòng như thế nào. Giữa hai người còn khá nhiều vấn đề mới có thể HE, từ chủ quan tới khách quan, sẽ từ từ giải quyết dần dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top