Chương 21. Để tôi thở một chút đi

Chương 21. Để tôi thở một chút đi

"Mẹ." Lee Donghyuck nói.

"Mẹ cái gì mà mẹ." Thái độ bà đối với cậu khác hẳn với thái độ đối với Lee Minhyung. "Con đi vào làm đồ ăn đi, có nhân sủi cảo rồi đấy. Mẹ đi ra ngoài mua thêm đồ."

Lee Minhyung phủi phủi đồ, hắn nhân lúc mẹ Lee đang thay giày ở huyền quan liền đặt tay lên sau eo Lee Donghyuck. "Cung kính không bằng tuân lệnh ạ. Như vậy con với Donghyuck sẽ ở lại chuẩn bị đồ ăn. Phiền bác quá ạ."

"Không phiền không phiền." Mẹ Lee vừa cười vừa xỏ giày, nói đoạn nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Chỉ để lại Lee Donghyuck và Lee Minhyung mắt to trừng mắt nhỏ.

"Về đi." Cậu quay lưng lại với hắn để đi vào nhà bếp. Người nọ thế nhưng lại như một con cún cỡ lớn liên tục đi theo sau. "Em không nghe thấy mẹ mình nói gì sao, anh mà đi về thì mẹ em sẽ cảm thấy thế nào chứ?"

Lee Donghyuck không nói gì, cậu mở cửa tủ lạnh lấy nhân sủi cảo ra rồi lấy phần bột bánh. Mẹ cậu sẽ cảm thấy thế nào ư? Vậy mẹ cậu sẽ cảm thấy thế nào khi biết Lee Minhyung chính là người đàn ông cậu hôn trên xe nhỉ? Có lẽ sẽ là dùng chổi đuổi cả hai ra khỏi nhà đi.

"Em và mẹ cãi nhau hả?"

Lee Donghyuck liếc Lee Minhyung một cái, không phủ nhận cũng không khẳng định.

"Thì là anh thấy thái độ vừa rồi của mẹ với em không đúng lắm, em cũng không về nhà nữa." Lee Minhyung tự suy đoán tự nói, "Em lại còn ở với người khác." Hắn nhíu mày, bổ sung. Dường như chuyện cậu-ở-cùng-với-người-khác là một cái gai trong mắt hắn, khiến hắn liên tục nhắc đi nhắc lại.

"Tôi đi quán bar hát, mẹ tôi biết chuyện nên cãi nhau." Lee Donghyuck không giấu diếm gì, cậu cũng không muốn cứ như vậy mà giấu diễm nữa.

"Đi hát ở quán bar á?" Hắn bất ngờ, lần đầu tiên biết về chuyện này.

"Ừm." Lee Donghyuck nhẹ giọng, cậu bắc nồi lên bếp. Còn chuyện cậu phải come out bất đắc dĩ thì Lee Donghyuck không muốn nói ra.

"Em chưa từng nói với anh."

Lee Minhyung thấy bàn tay đang cuộn sủi cảo của Lee Donghyuck khẽ ngừng lại, cậu khẽ nói. "Anh sẽ không muốn biết đâu."

Lee Minhyung hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Lee Donghyuck, hiểu rõ Lee Donghyuck là một bé ngoan và nghe lời, hiểu rõ Lee Donghyuck từng dành học bổng, hiểu rõ Lee Donghyuck là một đứa nhỏ hiếu thảo với mẹ. Nói tóm lại, một Lee Donghyuck mang ánh dương mà tới, hắn đều biết.

Thế nhưng một Lee Donghyuck trầm mình trong bóng tối, sống một cuộc sống về đêm, mắc chứng sợ bóng tối và dây trói thì hắn lại chẳng hề hay.

Anh sẽ không muốn biết một Lee Donghyuck như thế đâu Minhyung à.

Lee Minhyung cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.

Hắn biết cậu nói đúng, hắn chưa từng thật sự quan tâm tới Lee Donghyuck. Hắn chỉ thích cậu ngoan ngoãn nghe lời, hắn thích cậu trên giường cuốn lấy hắn như một bé mèo con, hắn thích cậu nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng Lee Donghyuck là ai, Lee Donghyuck từ đâu mà đến, Lee Donghyuck thích màu gì, Lee Donghyuck thích ăn gì. Từ trước đến giờ hắn đều coi nhẹ mà bỏ qua.

Bữa cơm sau đó, dù là Lee Minhyung cố gắng gợi chuyện thế nào đi nữa, Lee Donghyuck đều bảo trì im lặng, giảm mức độ tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.

"Minhyung có người yêu chưa hả con?"

Bàn tay đang gắp đồ ăn của Lee Minhyung khẽ khựng lại. Hắn cười khan, khẽ liếc sang Lee Donghyuck đang làm mặt lạnh ở bên cạnh. "Chưa ạ, vẫn còn đang theo đuổi ạ."

Mẹ Lee vừa cười vừa trêu đùa mà nói. "Con như vậy mà còn không theo đuổi được người ta sao? Điều kiện người nọ tốt lắm à? Con gái nhà ai vậy?"

Mắt Lee Minhyung sáng lên một chút, giống như đứa trẻ khi nói về cây kẹo mình yêu thích. "Người đó rất tốt với con, rất xinh đẹp, nấu ăn rất ngon, học cũng rất tốt, chăm chỉ làm việc, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện-"

Lee Donghyuck ở bên cạnh cuối cùng cũng không thể nghe nổi nữa, cậu lạnh giọng ngắt lời. "Mẹ đừng nghe người ta nói linh tinh, phó trưởng của bọn con đã sớm có vợ chưa cưới rồi."

Lee Minhyung ở bên cạnh cười không cho là đúng, hắn gắp một miếng đồ ăn vào bát Lee Donghyuck. "Mọi người đều đồn như thế đấy ạ, thế nhưng nếu con có vợ chưa cưới rồi thì tết này đáng lẽ phải đang ở cùng người ta mới phải."

Lee Donghyuck chọc đũa thật mạnh vào bát, mẹ Lee cũng nhận ra giữa hai người có gì đó không ổn. Thế nhưng bà theo bản năng mà không nghĩ tới trường hợp giữa con trai bà và người trước mắt này có gì đó.

Bữa cơm cứ câu được câu không mà như vậy kết thúc, sau khi kết thúc Lee Minhyung còn nhanh nhảu xin vào rửa bát cùng Lee Donghyuck, để mẹ Lee liên tục đuổi Lee Donghyuck tiễn Lee Minhyung về. Lee Donghyuck thở dài, cậu lau bàn tay đang ướt vào khăn lau, rồi bước ra khỏi nhà, để Lee Minhyung cười tươi chào mẹ Lee rồi cũng đi ra ngoài theo.

Lee Donghyuck đút tay vào túi áo, cậu quay đầu nhìn Lee Minhyung, "Về đi. Tôi cũng đi đây."

Người kia lại như bị đụng phải vẩy ngược. "Em còn muốn đi đâu."

Lee Donghyuck đang đút tay vào túi áo, cậu đang quay lưng vào Lee Minhyung, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt cậu có hơi nhợt nhạt, cậu nói nhỏ. "Chắc là trở về nơi nào chào đón tôi đi."

Tim Lee Minhyung lặng lẽ nhói lên một chút. Hắn muốn nói rằng căn nhà của hắn luôn luôn chào đón cậu trở về, thế nhưng nghĩ đến Lee Donghyuck nói cậu chưa bao giờ coi căn nhà của hắn là nhà, từng lời nói ra lại quanh quẩn trong khoang miệng mà không thể thốt lên. Hắn theo bản năng mà lê bước chân theo hướng Lee Donghyuck.

Cậu đứng lại, vẫn để cho hắn một bóng lưng lạnh lùng. "Đừng đi theo tôi nữa." Cậu nhẹ giọng mà nói, "Để tôi thở một chút đi, Minhyung à."

Lee Minhyung đứng khựng lại, bàn tay hắn bấu chặt vào nhau, thế nhưng lại không cách nào kéo người kia trở về. 

Ánh đèn điện nhấp nháy chập chờn, chiếu lên hình bóng của cả hai người tựa như hai đường thẳng song song.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top