Chương 18. Sao tay cậu lại lạnh như vậy
Cậu cười gượng, cảm giác hai người đàn ông ôm nhau trước cửa nhà thế nào cũng quá khó coi. "Là bạn của tôi, anh ấy uống say."
"Có cần tôi giúp gì không?"
Lee Donghyuck mím môi, dù cảm thấy hơi ngại nhưng có một người giúp đỡ vẫn hơn. "Vậy..có thể giúp tôi đưa anh ta đến một khách sạn nào đấy không? Tôi không muốn đưa anh ta vào nhà mình lắm."
Na Jaemin nhướng mày nhìn cậu, tựa như vừa nghe được một vở kịch vui. "Được thôi, đưa anh ta lên tôi cõng."
**
Nhờ với giúp sức của Na Jaemin, Lee Donghyuck đã thành công đưa Lee Minhyung tới một khách sạn gần đó. Thế nhưng vì lăn lộn với người nọ tới tận qua đêm muộn, cho nên sáng hôm sau đi làm tinh thần của Lee Donghyuck rất không tốt.
Cậu hốt hoảng muốn chạy vào thang máy, nhận ra trong thang máy chỉ có duy nhất Lee Minhyung.
Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào người nọ, cuối cùng không còn cách nào khác mà vô cùng không tình nguyện đi vào. Trái ngược lại với hình ảnh say mèm tối hôm qua, dường như Lee Minhyung trở lại với một bộ dáng cương nghị không thèm để ai vào trong mắt.
Lee Donghyuck đứng trước liên tục nhìn đồng hồ trên điện thoại một cách không thể nôn nóng hơn. Cậu cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng đang nhìn chằm chặp vào gáy mình, giống như một loại động vật ăn thịt đang nhìn con mồi. Thế nhưng từ khi thang máy đi đến tầng của cậu cho đến khi cậu đi ra, người nọ vẫn không hề nói một tiếng nào.
"Lee Donghyuck, báo cáo cuối năm cậu để đâu rồi." Vừa mới bước vào phòng chưa được bao lâu, cậu đã nghe thấy giọng Seol Jimin gọi mình.
"Báo cáo nào ạ?"
"Thì là cái báo cáo kết niên mà cậu mang về nhà làm đó."
Lee Donghyuck vỗ tay lên trán, hôm qua thật sự vật lộn với Lee Minhyung cả nửa ngày nên cậu quên béng đi mất.
"Đừng bảo với chị cậu để quên?"
"Em..quên rồi ạ." Lee Donghyuck không còn cách nào mà nói. "Giờ em chạy về lấy?"
Seol Jimin thở dài. "Dạo này đầu óc cậu để đi đâu thế, tý nữa họp là cần phải đọc rồi. Chị đã dặn cậu rồi mà."
Lee Donghyuck cắn răng, cậu rút điện thoại ra. Do dự một hồi giữa danh bạ tên "Na Jaemin", cuối cùng vẫn ấn nút gọi.
Na Jaemin là một nhiếp ảnh gia tự do, giờ giấc làm việc không giống cậu. Lee Donghyuck mang tâm lý ăn may mà bấm vào nút gọi nào ngờ cuộc gọi nhanh chóng được thông.
"Donghyuck à, hôm qua tôi vì cậu mà ngủ muộn lắm đấy. Còn tính người không đó hả? Mới sáng ra đã gọi." Người nọ làu bàu.
Lee Donghyuck vừa buồn cười vừa thấy có lỗi, chung sống với Na Jaemin chưa lâu nhưng cậu biết người rất tốt bụng, nói thô một chút thì là miệng tiện nhưng trong lòng rất ấm áp. Mà Na Jaemin hoàn toàn không câu nệ như vậy khiến cậu cũng thoải mái hơn không ít.
"Xin lỗi nhé. Nhưng cậu qua phòng tôi một chút, ở trên bàn làm việc có một tập tài liệu, cậu có thể gửi đến chỗ làm giúp tôi không?"
Lee Donghyuck nghe thấy người đó làu bàu gì đó, cùng với tiếng sột soạt của chăn.
"Chờ chút đi. Chắc khoảng 45 phút nữa tài liệu sẽ đến, có được không?"
Lee Donghyuck nhìn đồng hồ, thấy vẫn trước cuộc họp liền gật đầu như bổ củi. "Như vậy đi, cảm ơn cậu."
Nói là 45 phút, nhưng chừng như nửa tiếng Lee Donghyuck đã lại nhận được cuộc gọi mới từ Na Jaemin.
"Xuống đi."
"!!" Lee Donghyuck nhanh chóng chạy xuống tòa nhà, liền thấy người nọ đang một thân áo da mà lười biếng dựa vào xe phân khối lớn. "Chẳng phải nói gửi cho tôi sao? Còn phiền cậu đến tận nơi như vậy."
"Không sao." Na Jaemin cười lớn. "Sau này nếu tôi có lỡ sa chân lầm lối thì công tố viên châm chước cho tôi là được."
Lee Donghyuck lườm Na Jaemin một cái. "Phủi phui cái mồm cậu. Còn nữa, trưa nay cậu có hẹn không? Nếu không thì để tôi mời cậu một bữa đi, coi như là thay lời cảm ơn."
"Được, vậy tôi ra quán cafe đối diện ngồi. Bao giờ tan việc thì gọi tôi."
"Được." Lee Donghyuck cảm ơn Na Jaemin một lần nữa rồi nhanh chóng đi vào tòa nhà. Ngồi trong cuộc họp cậu cứ liên tục đứng ngồi không yên, sở dĩ vì Lee Donghyuck rất ghẻt cảm giác để người khác chờ đợi mình. Nhấp nhô được một lúc, cuối cùng công tố trưởng cũng tuyên bố kết thúc cuộc họp.
Bộ phận của cậu nhanh chóng thở phào, mọi người đồn nhau đi ăn kết niên. Lee Donghyuck lại cười uyển chuyển từ chối, nói đã có hẹn từ sớm mà trốn đi mất. Chạy một chốc xuống dưới tầng đã thấy Na Jaemin đang tựa trên xe chơi điện thoại.
"Sao không ngồi ở quán cafe nữa."
"Ngồi lâu như vậy người ta đã sớm quét tôi ra khỏi cửa rồi." Na Jaemin nói đùa, đoạn đưa mũ bảo hiểm cho cậu. Lee Donghyuck nhanh chóng nhận lấy mũ, chỉ là trong lúc lấy mũ vô tình chạm vào tay Na Jaemin, cái lạnh ở bàn tay nọ khiến cậu khẽ rùng mình.
"Sao tay cậu lại lạnh như vậy?" Lee Donghyuck nhíu mày.
"Không sao, chắc là chơi game lâu quá nên cóng tay." Na Jaemin ra bộ không có gì mà nói.
Lee Donghyuck chừng như không hài lòng với câu trả lời của người nọ, đột nhiên cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã nhờ vả lại còn khiến người ta đợi, Lee Donghyuck cầm lấy tay Na Jaemin liên tục xoa xoa cùng ủ ấm với hi vọng tay người nọ sớm bay đi hơi lạnh. Na Jaemin có hơi giật mình đôi chút, thế nhưng cậu cũng không rút tay lại, chỉ là vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tròn ủn của Lee Donghyuck.
"Ô? Donghyuck không đi ăn mà lại đứng trước cửa nắm tay nắm chân với ai thế này?" Cậu nghe thấy tiếng một giọng nam huýt sáo trêu đùa nói. "Nơi đây là nơi công sở nha."
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy anh Ahn phòng dân sự, cùng một người đang tỏa ra áp suất vô cùng thấp đứng bên cạnh.
Là Lee Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top