Chương 12. Anh thích quyền lực như vậy sao?

Chương 12. Anh thích quyền lực như vậy sao?

Bởi vì Lee Minhyung không ăn cơm tối nên Lee Donghyuck cũng nhanh nhanh chóng chóng giải quyết bữa tối của mình bên cửa hàng tiện lợi. Đến khi về đến nhà cậu chơi game một chút rồi cũng chui vào chăn ngủ. Bởi vì bị nhiễm lạnh, Lee Donghyuck vùi người thật sâu vào trong chăn, tạo thành một chiếc tổ kén nhỏ. Mãi cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng làu bàu cùng hơi rượu của Lee Minhyung cậu mới tỉnh giấc.

Cậu nhìn con ma men trước mặt, đoạn trùm chăn kín đầu. "Đừng phiền em, để em ngủ."

"Bảo bối"

Cậu nghe thấy giọng trầm khàn của người kia gọi, đột nhiên thấy sống mũi sực cay, cậu dụi đầu vào gối.

"Em ghét anh."

"Sao lại ghét tôi?" Người nọ cố gắng kéo chăn ra khỏi người cậu. "Tôi làm gì em nào?"

Giây trước vừa tặng cho em một viên kẹo ngọt, thế nhưng chỉ giây sau khi em vừa chui khỏi tổ kén muốn xin thêm một chiếc nữa, anh sẽ lại đánh vào bàn tay em đến đau điếng.

"Em không phải bảo bối đâu." Cậu nhỏ giọng nói.

Có bảo bối nào mà như cậu chứ.

Từ nhỏ đã lớn lên bằng đòn roi, trên thân thể và bàn tay ngoài vết sẹo từ đòn roi ra thì hẳn là vết sẹo bỏng do bưng bê chạy bàn mà thành. Đến cả người cậu vô cùng thích, bản thân trao toàn bộ trái tim và thân thể cho người ta đến gần ba năm trời, người ta cũng chỉ thích cậu vì cậu làm tình giỏi.

Người ta sẽ thích Lee Donghyuck có thể mang tiền về, cũng thích Lee Donghyuck có thể ngoan ngoãn và nghe lời.

Thế nhưng một Lee Donghyuck nguyên bản, có lẽ sẽ không mấy ai thật sự để mắt đến.

Người nọ vẫn rì rầm cái gì đó, thế nhưng cậu đã bịt chặt tai mà cố gắng đi vào giấc ngủ.

***

Hôm nay là ngày cuối trong đợt nghỉ dưỡng bệnh của Lee Donghyuck, cậu vốn dĩ định tận hưởng ngày nghỉ này bằng cách tham dự một workshop dạy vẽ thì chị của Lee Minhyung lại đến nhà.

Cho nên cảnh tượng hiện tại chính là, hai người bốn mắt nhìn nhau trong phòng khách.

"Cậu là ai thế?" Lee Hongah nhìn cậu trai xinh đẹp trước mắt, không khỏi nhíu mày.

Lee Donghyuck nuốt một ngụm nước bọt, cậu ngàn vạn lần không ngờ mình sẽ gặp lại chị của Lee Minhyung trong tình huống một mình ở nhà, trên người lại còn bận đồ ngủ đang thoải mái đi lại trong phòng khách.

"Em là..ừm..cấp dưới của phó trưởng Lee ạ." Dù thế nào thì danh phận 'cấp dưới' cũng dễ nghe hơn so với 'bạn tình' nhiều lắm, Lee Donghyuck liếm môi. "Do vừa rồi em đưa phó trưởng Lee đi họp, lại không may bị tai nạn nên sếp để em ở lại nhà cho tiện."

Người kia nghe cậu giải thích một hồi liền có vẻ đã buông bỏ phòng ngự, Lee Hongah cười. "Hì, làm chị tưởng ai. Chị có nghe Minhyung nói rồi, ngồi đi ngồi đi, sao cứ đứng đó làm gì." Nói đoạn cô lôi cậu xuống ngồi ghế sofa. "Minhyung đi làm không làm khó các cậu chứ?"

Lee Donghyuck nhớ lại cảnh mọi người đều len lén sau lưng nói Lee Minhyung là một đại ác ma, cậu cười khan mà lắc đầu. "Không ạ, mọi người trong viện đều rất ngưỡng mộ anh ấy. Mới trẻ như vậy đã có thể gánh vác rất nhiều trách nhiệm."

Lee Hongah cười tới tít cả hai mắt. "Ây dô đứa trẻ này khéo miệng thật đó. Nhưng chắc cậu cũng biết bởi vì nó như vậy nên đôi khi cũng rất dễ kiêu ngạo. Từ nhỏ Lee Minhyung được nhà chị chiều lắm, cho nên đôi khi nó thật sự coi nó là trung tâm vũ trụ. Vậy nên nếu nhiều lúc nó cư xử không đúng thì cậu bỏ qua cho nó nhé."

Lee Donghyuck liên tục xua tay. "Không có không có ạ."

"Ừm." Lee Hongah nhấp một ngụm trà. "Mà cậu nói chị nghe, cậu đi làm thấy chuyện tình yêu tình báo của nó thế nào?"

Lee Donghyuck gãi gãi đầu. "Chuyện của sếp em cũng không rõ ạ."

"Ừm, trước nó ham chơi lắm. Nhà chị lo mãi."

Lee Donghyuck cười khan.

"Nhưng chắc sắp hết chơi bời rồi." Lee Hongah tự nhiên mà nói, không biết muốn cho bản thân nghe hay ai khác nghe. "Dạo gần đây nhà chị định giới thiệu cho nó một cô gái tên là Shin Mina, mà nó cũng đã đồng ý rồi. Mấy đợt vừa rồi chị thấy hai đứa nó đi chơi riêng cũng khá hợp. Con bé là tiểu thư của phó thị trưởng Seoul, vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, nếu có thể thành đôi thì đường công danh của Lee Minhyung sẽ chỉ có trải thảm trở đi." Nói đoạn liền đưa cho Lee Donghyuck hình ảnh của cô nàng Shin Mina nọ.

"Ồ." Lee Donghyuck nuốt nước bọt đắng ngắt, cậu như lặng đi, tai giống như bị ù, không thể nghe được bất cứ âm thanh gì. Mãi sau mới có thể dặn ra một câu tròn trịa. "Thật xinh đẹp."

Cậu không biết tại sao Lee Hongah phải kể những chuyện này cho mình, đôi khi trực giác của phái nữ rất đáng sợ, hẳn là cô cảm nhận được sẽ không có một cấp dưới nào ở nhà cấp trên để dưỡng thương cả.

Ít nhất là một cấp trên với tính cách như Lee Minhyung.

Cho nên..đây là muốn cảnh cáo mình sao?

Lee Hongah cười hài lòng, "Nhỉ? Chị cũng thấy vô cùng thuận mắt. Cậu làm tình báo ở nơi làm cho chị đi, nếu có vấn đề gì thì phải alo chị ngay. Nào, lưu số chị vào đi." Lee Hongah nói một tràng, rồi nhanh chóng giục cậu lưu điện thoại cô vào.

"Nếu thấy có ai muốn tiếp cận Minhyung nhà chị, cậu cứ alo cho chị ngay nhé. Không phải ai cũng bước chân vào nhà chị được đâu."

Lee Donghyuck chỉ cười nhẹ, cổ họng cậu đắng ngắt, dường như không thể phát ra thanh âm nào. Từng lời nói ra của Lee Hongah tựa như những cái tát bỏng rẫy lên mặt cậu, giống như lột trần cậu giữa hàng nghìn người mà làm nhục.

Người nọ líu líu lo lo một hồi, sau đó mới chịu lấy đồ rồi rời đi. Để lại mình Lee Donghyuck đứng im trong căn phòng rộng lớn.

Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Đợi cho Lee Minhyung về đến nhà đã thấy một thân ảnh xinh đẹp đang bận rộn nấu cơm trong phòng bếp, hắn tiến lại gần ôm cậu từ phía sau.

Lee Donghyuck có chút giật mình quay lại, người nọ ngay lập tức hôn lên đôi môi phớt hồng của cậu.

Sao hôm nay lại tâm trạng tốt như vậy?

"Rất vui sao?"

"Không có, cũng bình thường, chỉ là cảm thấy dạo gần đây cuộc sống khá thuận lợi."

"Ồ." Lee Donghyuck nhướng mày. "Chẳng phải cuộc sống của anh vẫn luôn thuận lợi sao?"

"Ừm," Lee Minhyung hôn lên cần cổ Lee Donghyuck khiến cậu không khỏi rụt cổ lại, nhìn phản ứng của cậu hắn bật cười. "Chỉ là dạo này thuận lợi hơn một chút, nếu không có gì thay đổi thì tôi cùng công tố trưởng có thể thuận lợi tiến vào lấy hai ghế ủy viên đảng tự do của thành phố Seoul."

"Tốt vậy sao?" Lee Donghyuck cái hiểu cái không mà nói.

"Ừ, đã sớm móc nối quan hệ rồi, gần như là chuyện chắc chắn."

Lee Donghyuck cười nhạt, đầu óc lại nhanh chóng liên kết với mối quan hệ chưa rõ với Shin Mina kia. "Anh thích quyền lực như vậy sao?"

Người kia nhìn cậu như nhìn một đồ ngốc. "Đàn ông về cơ bản đều sẽ thích quyền lực."

Ồ, cho nên nếu đặt một bàn cân, đưa hai chọn một giữa Lee Donghyuck và Shin Minah cùng quyền lực, thì về cơ bản tỷ lệ chiến thắng của Lee Donghyuck là 0%.

"Em không ham thích quyền lực, như vậy em không phải là đàn ông sao?" Lee Donghyuck không cho là đúng mà nói.

"Em là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa." Hắn nhéo đầu chóp mũi của Lee Donghyuck, có vẻ như rất tâm đắc với lời nhận xét vừa rồi của mình.

Cậu vòng tay qua cổ ôm lấy hắn, vùi mặt vào bờ vai dài rộng, thở dài.

"Được, vậy hi vọng anh từ nay về sau công thành danh toại, đường quan lộ trải thảm mà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top