Chương 11. Em nhớ anh
Chương 11. Em nhớ anh
Lee Donghyuck tỉnh dậy đã thấy người nọ rời đi từ rất lâu rồi. Cậu mở điện thoại thấy giờ đã là hơn 10 giờ sáng, bèn nhanh nhanh chóng chóng thay đồ để đi lên ga tàu điện ngầm về nhà của cậu. Hôm qua Lee Donghyuck vừa nhắn tin cho mẹ báo đã đi công tác trở về, thấy tay chân cậu cũng đã được tháo băng nên Lee Donghyuck quyết định về với mẹ một chuyến.
Mới đến đầu ngõ, cậu đã thấy mẹ Lee đang tươi cười nướng bánh cá cho khách, cậu nhanh chóng chạy lại gần ôm lấy bà.
"Sao đã đi bán bánh rồi? Mẹ không sợ lạnh hả? Dạo này mẹ không bị đau người nữa chứ."
"Ừ, cũng đỡ rồi nên mới chạy đi chạy lại cho đỡ buồn. Donghyuckie đi công tác thế nào rồi?"
Lee Donghyuck nhón một chiếc bánh cá, thổi phù phù cho bớt nóng. "Cũng ổn ạ, mẹ ngồi nghỉ một bên đi, con nướng cho." Nói đoạn liền nhanh nhảu chiếm mất chỗ của mẹ Lee. Bà chỉ đành cười hiền cởi găng tay đứng sang bên cạnh.
"Đây là con trai tôi đó, vừa thi đỗ vào viện công tố." Bà quay sang nói với vị khách đang đợi mua hàng, không dấu nổi vẻ tự hào trong giọng nói và khuôn mặt. Làm mấy vị khách mất công trêu cậu một hồi, nói vừa giỏi vừa ngoan, còn muốn gả con gái cho cậu. Lee Donghyuck cười tới hai mắt cong cong.
Bán được một hồi thì Lee Donghyuck dẫn mẹ Lee nghỉ tay rồi đi ăn ở một nhà hàng nọ, ban đầu mẹ Lee còn nhất quyết không chịu, Lee Donghyuck phải làm nũng hết lần này tới lần khác bà mới chịu theo cậu đi ăn. Lee Donghyuck đã sớm muốn dẫn mẹ đi ăn một bữa thật ngon, đến giờ mới có thời gian, và tiền bạc. Mẹ Lee dặn cậu rất nhiều về chuyện đối nhân xử thế khi đi làm, Lee Donghyuck vừa nghe vừa gắp đồ ăn cho bà.
Đã lâu rồi cậu chưa ăn một bữa sảng khoái như thế.
"Mẹ, thời gian tới con hơi bận một chút, chắc sẽ nghỉ tại nhà bạn ở gần viện." Sau khi ăn xong, Lee Donghyuck nằm dài trên ghế sofa nhìn mẹ Lee đang đan khăn len.
Mẹ Lee cũng không nghi ngờ gì. "Ừm, ở gần một chút cũng tốt, chứ nhà chúng ta xa quận Seoul trung quá, chạy đi chạy lại vất vả lắm."
"Con không ở nhà nên nếu thấy có vấn đề gì nhất định phải gọi con."
Mẹ Lee vẫn từ tốn đan khăn, "Rồi rồi, có phải coi mẹ là đứa nhóc không vậy hả?"
"Còn không phải do lo lắng cho sức khỏe của mẹ sao." Lee Donghyuck nhìn mẹ Lee, đèn sưởi trong nhà khiến cậu dần thiu thiu. "Con ngủ một chốc, lát nữa mẹ đánh thức con dậy nhé."
***
Lee Donghyuck nhanh chóng tạm biệt mẹ Lee rồi ra về trước giờ cơm. Trời cũng đã chập choạng tối, cậu tranh thủ đi qua con hẻm tối để đến ga tàu nhanh hơn.
"Lee Donghyuck."
Lee Donghyuck vốn dĩ đang vội vội vàng vàng, nghe thấy giọng nói nọ bỗng dưng nhận thấy một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cậu từ từ quay đầu lại, thấy bóng một người đàn ông đứng tuổi đang đi ra từ bóng tối.
"Có phải dạo này công thành danh toại rồi nên mày quên mất ba rồi không?"
Lee Donghyuck lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh toát. Cậu muốn quay người bỏ chạy, thế nhưng đôi chân lại nặng như mang chì.
"Donghyuckie à, dạo này ba hết tiền rồi, có thể cho ba tiền được không?"
Mẹ Lee đã sớm ly hôn với ba Lee vì không chịu nổi tật rượu chè, nghiện ngập và vũ phu của ông. Ban đầu người đàn ông này còn nói ly hôn thì ly hôn, thế nhưng năm bữa nửa tháng sẽ lại muốn tìm mẹ Lee và Lee Donghyuck ăn vạ muốn đòi tiền. Vốn dĩ thấy hai người họ không có tiền nên cũng một thời gian dài hắn không làm phiền nữa. Thế nhưng ai ngờ hôm nay vẫn gặp lại ở đây.
"Ba đợi mày mãi đó. Con trai ngoan. Con đàn bà kia đúng thật là nghèo kiết xác, mấy hôm tìm về mà nó một xu dính túi cũng không có."
Lee Donghyuck vẫn bảo trì im lặng, cậu nắm chặt tay, để khớp xương kêu lên răng rắc, thế nhưng khi nghe thấy người nọ dùng thái độ đó để nói về mẹ Lee, cậu vẫn không nhịn được mà gằn giọng. "Đồ khốn."
"Chát!" Lee Donghyuck thấy má mình bỏng rát, mặt cậu bị tát lệch sang một bên.
Thân thể này đối với những trận đòn roi vẫn có sự sợ hãi sâu thẳm, cậu gần như không cách nào chống cự, chỉ có thể đứng như trời trồng.
"Mày đúng là y như con mẹ mày, không biết trên dưới."
Cậu nhổ nước bọt xuống nền đất, trong nước bọt còn có chút tơ máu. "Ông muốn bao nhiêu?"
"120.000won thôi, mày có mà đúng không?"
"Tôi sẽ đưa cho ông, nhưng với điều kiện trong khoảng thời gian tới đừng tới làm phiền mẹ tôi."
Hắn xoa xoa tay. "Tao có tiền rồi thì đi tìm nó làm gì chứ, mày đưa đây nhanh đi."
"Ông hứa đi."
Người đàn ông kia lầm bầm một chút, rồi nhanh chóng lấy tiền trên tay Lee Donghyuck đi. "Biết rồi. Tao hứa, được chưa?" Nói đoạn liền nhanh chóng cầm tiền đi mất, để lại Lee Donghyuck một mình đứng trong hẻm sâu. Bóng tối như nuốt chửng lấy cậu, cậu thất tha thất thiểu đi về hướng tàu điện ngầm, đợi cho an vị nơi ghế ngồi, Lee Donghyuck mới mở tin nhắn ra nhắn vài dòng cho Lee Minhyung.
[Tối nay anh có ăn cơm nhà không?]
[Không ăn. Tối nay có đoàn thanh tra kiểm tra, tôi phải đi tiếp bọn họ.]
Lee Donghyuck nhìn một hồi ở khung chat giữa cậu và hắn, đa phần đều là Lee Donghyuck bi ba bi bô, người nọ ngược lại trả lời rất ít, đa phần đều là "ừ", "không", hoặc những gì đó tương tự.
[Về sớm một chút được không?] Lee Donghyuck nhắn, cậu nhanh chóng nhìn thấy trạng thái đang nhập của người kia.
Bàn tay đã sớm đông lạnh vì thời tiết quanh quẩn bên màn hình điện thoại, do dự một hồi cuối cùng vẫn là đánh lên những dòng chữ bán đứng tâm trạng cậu.
[Em nhớ anh.]
Lee Donghyuck sờ đôi má hẵng còn nóng rẫy từ cái tát nọ, tủi thân mà nhắn cho Lee Minhyung, cậu muốn chui vào lòng anh, nói hết nỗi khổ sở của bản thân ra.
Thế nhưng đợi một hồi tin nhắn vẫn chưa có lời hồi đáp. Lee Donghyuck tắt màn hình điện thoại đi nhìn tàu điện ngầm chạy vù vù qua khóe mắt. Đến khi có giọng nữ tiêu chuẩn thông báo đã đến trạm của cậu, Lee Donghyuck mới theo dòng người đi ra.
Nào ngờ mới đi lên khỏi mặt đất, điều chào đón cậu là một trận tuyết đầu mùa.
Lee Donghyuck rút điện thoại ra muốn chụp lại gửi Lee Minhyung, thế nhưng nhìn tin nhắn gửi đi vẫn chưa có lời hồi đáp lại không muốn tiếp tục gửi hình ảnh cho hắn nữa. Cậu nhìn một lúc lâu vào khung chat giữa hai người, bông tuyết trắng rơi xuống màn hình điện thoại đã nhanh chóng tan chảy, để lại những giọt nước không màu.
Lee Donghyuck xoa xoa màn hình điện thoại, cuối cùng quyết định bấm vào "thu hồi" tin nhắn.
Vì ở ngay sát ga tàu nên người đến người đi vô cùng đông, có vài người còn vì vội vàng mà va phải Lee Donghyuck, còn mắng cậu tuyết rơi mà đứng ngốc ở đây làm gì. Vài hạt tuyết đọng lên vai, lên tóc, rồi đọng vào đôi lông mi cong dài của cậu. Cả người nhiễm đầy hơi lạnh, trông như một chú mèo hoang bị bỏ rơi không thấy đường về nhà.
Thôi.
Cậu đút điện thoại vào túi.
Hi vọng cái gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top