Chương 10. Em giúp chú?
Chương 10. Em giúp chú?
Lee Donghyuck nằm viện một thời gian, sau đó được "thả" về nhà. Lee Minhyung nhất quyết mang cậu về nhà hắn, còn nói buổi tối phải ngủ ở phòng hắn, vì nếu ngủ riêng người cậu có vấn đề gì hắn không thể phản ứng kịp được.
Cho nên vẫn là hai người họ sống hòa hợp hơn tưởng tượng của Lee Donghyuck. Hòa hợp đến độ làm cậu thật sự nảy sinh ảo tưởng rằng hai người....thật sự là người yêu của nhau chứ không chỉ là bạn tình.
"Anh, vụ án của ông Choi hôm nọ sao rồi ạ." Cậu gắp một miếng thịt vào bát cho Lee Minhyung, đoạn hỏi.
Thời gian này Lee Minhyung về nhà rất thường xuyên, cho nên cảnh tượng thường thấy chính là hai người an an ổn ổn ăn tối cùng nhau dưới ánh đèn nhà.
Ấm áp vô cùng.
"Vẫn đang truy tố(*)."
"Còn người hôm trước lái ô tô đâm chúng ta thì sao?"
"Khởi tố (*) rồi. Tội giết người."
"Giết..người sao?" Lee Donghyuck nuốt một ngụm nước bọt. "Không phải vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ à?"
Hắn bật cười, uống bát canh cho xong bữa cơm. "Tội danh mà em nói chỉ có lỗi vô ý, nếu là lỗi cố ý như vậy sẽ chuyển đổi tội danh sang giết người. Rốt cuộc em đi học đã học được những cái gì thế?"
Lee Donghyuck bị chọc ngoáy mà nói không nên lời, cậu tức giận. "Sao mà chứng minh được yếu tố lỗi ở đây chứ, hồi em đi học thầy cũng dạy là rất khó chứng minh những yếu tố chủ quan."
"ừm." Lee Minhyung châm một điếu thuốc, hắn nghiện thuốc khá nặng, một phần để giải tỏa những áp lực trong công việc. "Coi như cũng không phải em không hiểu gì."
Lee Donghyuck chọc chọc vào bát cơm, sao cậu không biết người này lại thích chọc ngoáy như vậy.
"Về lý thuyết thì là đúng, nhưng nó không xem xem nó đang đối đầu với ai." Khói thuốc lượn lờ xung quanh khuôn mặt điển trai của hắn, càng gia tăng thêm vẻ âm trầm. "Nếu nó không nhận tội, vào phòng cung đánh cho bao giờ nhận tội thì thôi. Hơn nữa còn các chứng cứ khác như CCTV hiện trường, tốc độ xe, vết phanh. Nhân thân cũng là loại đầu đường xó chợ, lại còn có liên hệ với thằng Choi đó. Mọi chứng cứ đều dễ dàng khép nó vào tội giết người."
Lee Donghyuck nuốt nước bọt, thiếu điều muốn quỳ gối xuống gọi hắn một tiếng ba ba. Cậu âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không đối đầu với người này.
**
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lee Donghyuck vì quá lạnh mà chui vào lòng Lee Minhyung.
Lee Minhyung đang viết nghiên cứu đột nhiên có một cục bông nhỏ chui vào lòng, còn mang theo mùi sữa tắm thơm ngào ngạt.
"Sao em hay làm nũng quá vậy." Hắn ra chiều bực mình muốn đẩy cậu ra khỏi người. "Y như con quỷ dính người."
Lee Donghyuck le lưỡi, tại vì trước kia thời gian tiếp xúc của họ chủ yếu là trên giường, hơn nữa thời gian này Lee Minhyung đối với cậu vô cùng nhân nhượng, cho nên gan cậu cũng theo đó mà lớn hơn một chút.
"Không đi ra đâu, lạnh lắm." Lee Donghyuck cọ qua cọ lại, cậu thích ôm người này, thích được cuộn tròn trong vòng tay dày rộng của người nọ. Cậu cảm thấy như vậy thật tốt, cảm giác có một nơi thuộc về cực kỳ rõ ràng.
Giống như dù cho có mưa gió bão giông, thế nhưng chỉ cần chui vào trong lòng người nọ, vậy là đủ.
Hắn cũng để mặc cậu làm nũng , vì vậy cảnh tượng chính là Lee Minhyung đeo kính viết nghiên cứu, còn Lee Donghyuck vì không có việc gì làm nên đã mở điện thoại ra chơi game.
"Lee Donghyuck, đi ngủ đi."
"Không đâu, đợi anh viết xong em mới ngủ cơ."
"Tôi nói đi ngủ đi. Nhìn đồng hồ xem là mấy giờ rồi?"
Cậu liếc nhìn đồng hồ một cái rồi lại tặc lưỡi chơi điện tử tiếp. Cậu mặc kệ lời Lee Minhyung nói và cố gắng dịch mông bên đùi Lee Minhyung, tìm một vị trí nào đó dễ chịu để dựa. Thế rồi đột nhiên cậu cảm thấy vật cứng rắn nào đó chọc vào mông mình.
"...."
"...." Lee Minhyung thở dài, hắn tháo kính, vùi mặt vào lòng bàn tay. "Tôi đã bảo em đi ngủ đi mà."
Thời gian này Lee Minhyung cơ hồ là nhịn muốn hỏng, bởi vì lo cho tình trạng sức khỏe của cậu nên hắn đều không làm. Về lý thuyết Lee Minhyung hoàn toàn có thể đi tìm những người khác để giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ là người vì bất kỳ ai khác mà ép uổng bản thân.
Thế nhưng đến khi thật sự định tìm những người khác rồi, nhìn tới thân thể non mềm của bọn họ hắn lại không cách nào có thể cứng lên nổi. Vậy mà Lee Donghyuck với cái chân què của người nọ chỉ cần cọ mấy cái hắn liền nổi lên phản ứng.
Thật đáng xấu hổ.
Lee Donghyuck không nhịn được mà bật cười, sao cậu không biết người này lại đáng yêu như vậy.
"Hay là...để em giúp chú?"
Xưng hô này đã lâu Lee Donghyuck chưa gọi lại, từ thời mới quen nhau, Lee Donghyuck không biết điều mà còn gọi chú xưng em, lâu dần cảm thấy người kia không quá thích xưng hô như vậy nên cũng không gọi nữa. Lần này nghĩ thế nào lại muốn trêu đùa người nọ một chút.
"Em..ĐM..."
Cậu cảm nhận vật nọ lại cứng hơn một chút rồi.
Hóa ra chỉ là không thích gọi chú lúc bình thường.
Lee Donghyuck mỉm cười đầy xấu xa, cậu như tìm được một manh điểm của Lee Minhyung, cậu giống như một con quỷ con, dùng tư thế ngồi trong lòng Lee Minhyung mà ưỡn người, vòng hai tay qua cổ hắn, lấy đôi môi hồng nhuận của mình hôn lên.
"Chú, làm em đi." Cậu nói, giọng ngòn ngọt tựa như một viên kẹo bông gòn. "Chơi em đi."
Lee Minhyung nhanh chóng đảo khách thành chủ, hắn hôn đến người kia cơ hồ tan thành một hồ nước ngọt. "Bảo bối, đừng nghịch, em còn bị thương." Hắn nhéo nhéo eo cậu. "Cái chân què của em liệu nhún được mấy cái chứ."
"Em dùng miệng?"
Lee Minhyung không nói gì nữa, hắn vuốt ve tóc cậu, mắt tối sầm đi.
Cậu biết người nọ đồng ý rồi. Lee Donghyuck nhoẻn miệng cười, cậu cởi đi khóa quần vướng víu của người nọ.
Ngập tràn sắc xuân.
___
Khởi tố và truy tố là giai đoạn khác nhau của giải quyết một vụ án hình sự. Khởi tố do cơ quan điều tra khởi tố khi phát hiện tội phạm, sau đó điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát (ở Việt Nam – còn ở Hàn là có tên gọi khác là Viện công tố) để truy tố (xác nhận, buộc tội người đó có tội và đưa ra mức án dự kiến) ra trước tòa. Tòa sẽ xét xử dựa trên bản cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát/Viện công tố. Nói dễ hiểu thì khởi tố là ở giai đoạn đầu vụ án, truy tố ở giai đoạn gần chót trước khi đưa ra xét xử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top