Chương 1. Chú
Chương 1.
"Ưm..ha.." Lee Donghyuck cuối cùng không chịu nổi mà khụy chân xuống, cả người đầy dấu vết xanh tím ám muội.
Lee Minhyung cũng thỏa mãn mà rút tinh khí từ người cậu ra. Hắn tựa vào đầu giường châm một điếu thuốc, nhìn Lee Donghyuck tự tập tễnh đi vào buồng tắm lau người. Đến khi người nọ đi ra, thuốc cũng cháy được hơn phân nửa.
Hắn rụi thuốc vào gạt tàn.
"Sắp có kết quả thi rồi đó. Lần trước em làm bài thế nào?"
Kỳ thi tuyển vào viện công tố toàn quốc đã diễn ra được hơn 4 tháng, thế nhưng lần này hắn mới hỏi đến.
"Cũng ổn ạ."
"Ừm." Hắn châm thêm một điếu nữa, Lee Minhyung là một kẻ nghiện thuốc khá nặng. "Hôm nay vụ trưởng vụ tổ chức vừa gọi điện cho tôi."
Lee Donghyuck đang lau người liền ngẩng phắt đầu nhìn hắn. Lee Minhyung nhìn bộ dạng như mèo con của cậu liền không khỏi bật cười.
"Nghĩ gì đó? Nghĩ rằng tôi muốn giúp em đi cửa sau sao?"
Lee Donghyuck không nói gì nữa, thế nhưng đôi khi sự im lặng lại chính là sự thừa nhận.
"Tôi nên nói thế nào nhỉ? Nói rằng tôi vừa có một đứa cháu mới thi xong, phiền vụ trưởng giúp đỡ sao?" Hắn phả một hơi khói tới hướng mặt cậu, khiến cậu ho sù sụ.
Nếu là cháu thì tốt rồi. Lee Donghyuck bĩu môi mà nghĩ. Nếu cậu là cháu của hắn thật, có khi nào sẽ được hắn nâng niu mà yêu thương, chứ không phải vật làm ấm giường như vậy.
Thế nhưng xét về tuổi tác, cậu vẫn luôn sẵn sàng gọi hắn một tiếng chú.
Lần đầu tiên cậu gặp người nọ là khi hắn đến trường đại học của cậu diễn thuyết. Năm đó cậu còn là sinh viên năm cuối, hắn vẫn còn là công tố viên sơ cấp, thế nhưng đã sớm một bước thành danh vì cùng các công tố viên lão làng truy tố một đại án kinh tế. Cuối cùng nhờ sự kiện diễn thuyết đó mà cậu có được số điện thoại của hắn, cũng thành công bò lên giường người nọ.
Một lần bò lên giường chính là làm bạn tình tới tận ba năm.
Ba năm sau, Lee Minhyung không những thành công vượt qua được kỳ thi nâng ngạch thanh công tố viên trung cấp, còn được bổ nhiệm làm phó trưởng công tố của văn phòng công tố quận Seoul trung.
Mới 34 tuổi đã có thể leo đến cao như vậy, về cơ bản sẽ có hai loại người. Một là kẻ điên, hai là thiên chi kiêu tử, gia đình có gốc rễ. Mà Lee Minhyung vừa vặn lại có cả hai.
Cũng là khoảng thời gian này Lee Donghyuck mới nung nấu ý định dự tuyển kỳ thi quốc gia vào viện công tố.
Thế nhưng ba năm này, người bình thường đã có thể từ quen biết tới nảy sinh tình cảm mà kết hôn. Giữa Lee Donghyuck và Lee Minhyung về cơ bản lại chính là, nói chuyện tình dục, không nói chuyện tình cảm.
"Chỉ là bàn một chút công chuyện, thuận tiện tôi nói phiền vụ trưởng nhìn trong danh sách biên chế, nếu thuận lợi thì có thể phân công em về với chỗ của tôi. Chắc cũng sắp có kết quả rồi. Đợt này thi tuyển nhiều nên bên trên làm việc hơi lâu."
Mắt Lee Donghyuck sáng lên một chút, phải nói về được viện công tố quận của Quận Seoul trung là một vinh dự. Đôi khi vấn đề không ở tiền bạc, mà là quan hệ. Lee Donghyuck vừa mặc quần áo vừa có chút hối hận vừa nãy không nhiệt tình hơn một chút nữa.
Lee Minhyung nhìn Lee Donghyuck cuối cùng cũng mặc lại quần áo chỉnh tề, liền hất đầu chỉ ra phía cửa. "Em đi ngủ đi, tôi đã bảo dì giúp việc dọn phòng sẵn rồi." Lee Donghyuck cũng hiểu ý, cậu không nói gì nữa mà đóng cửa đi ra ngoài. Bạn tình bình thường sau khi làm còn có thể ôm nhau ngủ, cậu thì có cái gì chứ?
Giống như một thứ đồ vật gọi thì đến mà đuổi thì đi.
Lee Donghyuck đút tay vào túi áo, cậu lê bước chân ra khỏi căn biệt thự của Lee Minhyung. Cũng là hơn nửa đêm rồi, xe bus từ lâu cũng đã ngừng hoạt động, cuối cùng cậu vẫn cắn răng mà gọi một chiếc taxi.
Lee Donghyuck tiếc tiền, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của cậu.
Thông thường cậu đều lựa chọn ngủ lại trong phòng ngủ khác của biệt thự, thế nhưng hôm nay cậu chỉ là không muốn như vậy.
Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.
"Mẹ? Mẹ vẫn chưa ngủ sao?"
Lee Donghyuck vừa mở cửa đã nhìn mẹ Lee vẫn đang ngồi lần mò đan khăn len, trái tim không khỏi nhói lên. Căn nhà của cậu là một căn nhà nhỏ, chỉ có hai mẹ con nương tựa với nhau mà sống. Mẹ Lee Donghyuck từng có một thời gian dài làm buôn bán, thế nhưng thời gian gần đây trời trở lạnh, bệnh cũ tái phát, cuối cùng xe bán bánh cá cũng đành vứt tạm ở đầu ngõ.
"Ừ, mẹ chờ con mà."
Lee Donghyuck chợt cảm nhận được một cảm giác cay xè nơi sống mũi, cậu quay đầu đi ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống. "Chờ con làm gì chứ, nhỡ con mà không về thì sao?"
Bà vẫn cười, dường như người đàn bà này vẫn luôn ở trong trạng thái hiền dịu như vậy, dù rằng thế gian này không hề dịu dàng với bà. "Chẳng phải con vẫn về đấy sao? Nào, lại đây thử cái khăn này vào. Trời lạnh dần rồi đấy."
Lee Donghyuck sau khi ướm thử chiếc khăn lên liền nhào vào ôm bà, cậu nghẹn ngào mà nói. "Mẹ, chắc sắp có kết quả thi tuyển vào viện công tố rồi. Chờ con một chút, chỉ một chút thôi."
Rồi cậu cảm nhận được một bàn tay ấm nóng đang vuốt vuốt mái tóc mình, giọng bà từ tốn, giống như đang vỗ về em bé, "Ừ, nhưng đừng đặt nặng quá, nếu được thì tốt, không được cũng không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top