07. Tỏ tình
Lee Minhyung đứng đằng xa, mặt không cảm xúc, đèn trong quán bar nhấp nháy trên mặt anh. Phản ứng đầu tiên khi Lee Donghyuck trông thấy anh là sao anh gầy đi nhiều vậy. Hồi cấp Ba Lee Minhyung cũng gầy, nhưng dẫu sao vẫn có nét trẻ con phúng phính, hiện giờ thịt trên mặt đều không còn, hai má hóp hết cả vào. Nó không nhịn được nghĩ thầm, lẽ nào hamburger ở Canada làm không ngon sao?
Lee Minhyung sải rộng bước chân đi về phía này, ba người mặt đối mặt nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng Lee Jeno có phản ứng đầu tiên, cậu giả bộ liếc nhìn điện thoại rồi nói: “Ôi, công ty lại gọi tôi đi tăng ca, tôi về trước đây, hai người nói chuyện đi, hôm khác tiếp đãi anh Minhyung sau nhé.” Nói xong cậu chuồn nhanh như gắn động cơ sau mông.
Lee Donghyuck đứng nhìn khuôn mặt đằng trước như tên ngốc, khuôn mặt mà bốn năm qua chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ của nó. Nó nghĩ nhất định nét mặt nó hiện giờ rất kỳ quái, vì ngũ quan mất sự kiểm soát của đại não đã không thể hài hòa chắp ghép ra thành vẻ mặt bình thường. Mọi sự thông minh lanh trí và hài hước dí dỏm của nó đều như bị chó cắp mất rồi, rất lâu sau mới thốt ra được một câu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”: “Bongsik rất nhớ anh.”
Rốt cuộc Lee Minhyung cũng chịu mỉm cười với nó: “Anh cũng rất nhớ em.”
Hở? Thế nào gọi là cũng rất nhớ... em? Tâm trạng phức tạp, nó nghĩ Lee Minhyung cũng trở nên mồm mép tép nhảy hơn rồi, không phải ở Canada từng gặp nhiều người, kinh nghiệm phong phú đấy chứ. Nó lập tức nổi cơn tam bành, đang định ép hỏi Lee Minhyung có người yêu chưa, liền sau đó Lee Minhyung nôn khan ngay trước mặt nó, cũng may không nôn ra bất cứ thứ gì, anh ngượng ngùng che miệng, chậm chạp ợ một tiếng.
Mẹ kiếp, hóa ra nãy giờ đều say rượu rồi. Lee Minhyung say rượu không lên mặt, hai mắt long lanh sáng ngời, mới đầu Lee Donghyuck hoàn toàn bị lừa.
Nó chấp nhận số phận dìu Lee Minhyung ra bãi đỗ xe, định đưa anh về. Nó bị làm sao vậy, thế nào mà cứ suốt ngày dây dưa với kẻ say rượu không biết. Lên xe rồi Lee Minhyung ngồi thẳng tắp, nhìn có vẻ còn hơi căng thẳng, như sợ sẽ nôn ra làm bẩn ghế. Lee Donghyuck mềm lòng, nó dịu dàng nói với Lee Minhyung giống dỗ mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ: “Anh ở đâu? Em đưa anh về.”
Lee Minhyung ngoan ngoãn trả lời: “Khách sạn.”
“Khách sạn nào?”
Bạn nhỏ Lee Minhyung cố gắng nhớ một lúc rồi lại ngoan ngoãn trả lời Lee Donghyuck: “Không nhớ nữa.”
“...”
Lee Donghyuck buộc lòng phải đem Lee Minhyung tạm thời mất trí nhớ vì say rượu về nhà mình. Bongsik dứt khoát kêu be be với người lạ, Lee Donghyuck giơ chân gạt em sang một bên: “Tránh ra nào, đây là ba Minhyung của em đấy.” Lee Minhyung nhìn gầy nhưng vẫn rất nặng, vì say rượu nên sức nặng toàn thân đều đổ lên người Lee Donghyuck, Lee Donghyuck ngắc ngoải dìu anh, đang nghĩ nó có phải nên đi tập thể hình không. Sau khi thả anh lên giường, Lee Donghyuck đã đổ đầy mồ hôi khắp người, đang định đi tắm thì kẻ say rượu kéo tay nó không buông, sức lớn đến mức không giống đã uống rượu chút nào. Lee Minhyung mở to mắt trong bóng tối, hết sức bất mãn lên tiếng, giống phải chịu ấm ức cực lớn. Anh ngọng ngịu nói: “Cậu ta hôn em...”
“Ai? Ai hôn em?” Lee Donghyuck khó hiểu nhìn anh.
Miệng Lee Minhyung dẩu lên cao như mảnh trăng non, nó chưa từng thấy Lee Minhyung có vẻ mặt trẻ con như thế này. Anh to tiếng tố cáo: “Lee Jeno đó, anh thấy cậu ta hôn em! Anh còn chưa hôn bao giờ đâu...”
Nói xong anh nghiêng đầu sang một bên, ấy thế mà ngủ say ngay tức thì. Lee Donghyuck không cách nào nói lí với kẻ say rượu, nhưng nó vẫn ngồi xuống mép giường, xoa mái tóc vuốt keo của Lee Minhyung, cứng quá, đâm vào lòng bàn tay nó như con nhím: “Minhyung để bụng chuyện người khác hôn em lắm sao? Vậy sao hồi cấp Ba anh còn để hai đứa em diễn kịch với nhau, để mặc cậu ấy hôn em?”
Sờ mái tóc được vuốt keo rất không thoải mái, xa nhau bốn năm, Lee Minhyung cũng trưởng thành rồi. Anh là chàng trai mà nó thích từ thời trung học, trưởng thành giống như nó ở một nơi khác. Đồng phục học sinh đổi thành âu phục, giày thể thao đổi thành giày da, thậm chí yết hầu của Lee Minhyung cũng nhô lên hơn ngày trước. Bên trong vỏ bọc thể xác này liệu có còn là Lee Minhyung của mình không nhỉ? Trái tim trong lồng ngực kia, nếu bốn năm trước từng đập vì mình, liệu hiện tại còn sẵn lòng tiếp tục đập vì mình nữa chăng? Bongsik cũng nhảy lên giường, thử đặt một chân xù xì lông lên cánh tay Lee Minhyung, một người một mèo cứ thế nằm cạnh nhau trong bóng tối.
Vì tối hôm trước phải thay quần áo cho kẻ say rượu rồi dùng khăn mặt lau người cho người ta, Lee Donghyuck mệt gần chết, sáng sớm hôm sau ngủ dậy rất muộn. Lee Minhyung cũng vậy, nhưng anh vẫn dậy sớm hơn một chút. Thế nên khi Lee Donghyuck tỉnh ngủ đã thấy ngay Lee Minhyung đang nhìn nó chằm chằm không chớp mắt.
Lee Donghyuck sợ giật nảy mình, nhưng sau một đêm làm công tác tư tưởng, tâm lí của nó đã vững vàng hơn hôm trước rất nhiều. Nó cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Anh tỉnh rượu rồi?”
“Ừ.” Lee Minhyung vừa ngủ dậy kiệm lời như vàng, âm thanh cũng trở nên khô khan, Lee Donghyuck không khỏi nuối tiếc. Lee Minhyung say rượu hôm qua mặc dù hơi phiền nhưng đáng yêu biết bao nhiêu.
Lee Donghyuck không biết nên nói gì, nó ngồi dậy lướt qua người Lee Minhyung muốn lấy điện thoại, nào ngờ bất cẩn sượt qua nửa người dưới của anh, cảm nhận được có thứ chọc vào mình, bầu không khí thoáng chốc trở nên lúng túng hơn.
Hiện giờ Lee Minhyung có nhiệt tình hay không thì nó không biết, dù sao nửa người dưới của anh rất nhiệt tình.
Lee Minhyung sờ sờ mũi: “Ừ thì... Donghyuck à, đây là phản ứng bình thường...”
Học sinh ngoan Lee Donghyuck đã hoàn thành việc tranh trả lời: “Em biết, “chào cờ buổi sáng” thôi mà.”
Lời vừa nói ra khỏi mồm nó đã âm thầm tự tát cho mình mấy phát đến mức lảo đảo trong đầu. Nó có thể không biết đó là “chào cờ buổi sáng”?! Nhưng giọng Lee Minhyung không giống kiểu coi nó là người trưởng thành như anh mà giống như đang nói chuyện với Lee Donghyuck thủa nhỏ, dùng giọng điệu chỉ dùng khi nói chuyện với trẻ con.
Lee Donghyuck trưởng thành (trên đủ mọi ý nghĩa) trở nên can đảm hơn nhiều, nó xoay người trong chăn, leo lên người Lee Minhyung. Lee Donghyuck nhìn khuôn mặt Lee Minhyung từ trên cao, đối phương cương cứng hiển nhiên có vài phần ngượng ngùng, nhưng phản ứng rất đáng yêu. Nó không nén nổi muốn cảm ơn Thượng đế, đã giúp nó khỏi cần học cách đọc tâm thuật cũng biết rõ nhu cầu của Lee Minhyung. Nó ghé sát môi đến bên tai Lee Minhyung, khẽ nói như than thở: “Minhyung, cần giúp không?”
Lee Minhyung cau mày: “Lee Donghyuck, em lại không gọi anh là anh... ừm...” Lời vừa nói ra Lee Donghyuck đã cầm thứ đó của anh. Lee Donghyuck sốt ruột, nó muốn để cả hai đều được thoải mái, chứ không phải muốn nghe anh giảng tôn ti trật tự với nó. Đàn ông quả thật là đồ vô dụng, cầm lấy thứ kia giống như cầm lấy toàn bộ số mệnh. Thi thoảng nó nghĩ, có lẽ thứ điều khiển đàn ông chân chính không phải não bộ mà là hai lạng thịt nửa bên dưới cơ thể. Nếu không thì sao sau khi nó cầm thứ kia của Lee Minhyung, anh liền nghe lời nhắm mắt, thậm chí giọng nói cũng đổi tông luôn được?
... Có lẽ không chỉ là hai lạng thịt, Lee Minhyung ăn đồ tây rác rưởi ở nước ngoài vài năm chẳng lẽ trưởng thành nhanh như vậy sao? Xử nam Lee Donghyuck động tay mấy cái không theo một trình tự nào, ngây ngô dại dột nghĩ như vậy.
Nó nhớ đến một bộ phim Pháp từng xem hồi trước, nam chính bị ám ảnh tâm lí vì mẹ ruột liên tục đổi người tình, cho rằng một khi lên giường với nhau có nghĩa là kết thúc tình yêu, do đó đã đặt một tấm gương giữa chiếc giường của mình và vợ chưa cưới. Lee Donghyuck điên đảo thần hồn dưới những cái vuốt ve của Lee Minhyung, nó là người phàm, nếu là nó chắc chắn nó đã đập vỡ cái gương kia nát tan tành. Nó muốn trèo qua ôm lấy người thương của mình, lăn từ đầu giường đến cuối giường. Trong suy nghĩ của nó, cái gọi là tình yêu chẳng qua cũng chỉ là màn dạo đầu dài dằng dặc, những lời thề non hẹn biển trước hoa dưới trăng chẳng qua cũng chỉ để nhanh chóng đi thẳng vào nội dung chính mà thôi.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết cho mọi thứ bên trên đều bởi đối phương là Lee Minhyung. Hơn nữa là Lee Minhyung đích thực, không giống với bóng dáng mơ hồ trong ký ức của nó, cũng không giống ảo giác trong mộng xuân của nó. Da dẻ mịn màng, hơi thở dồn dập, giọng nói trầm thấp, thiếu chút nữa Lee Donghyuck đã ra trong tay anh. Nó kề sát lồng ngực ấm áp của Lee Minhyung, cảm nhận được sau khi thư giãn lại căng chặt, sau khi căng chặt lại khoan khoái bung ra, biết anh cũng thoải mái, biết không chỉ có mình nó khát khao cơ thể người yêu, đối phương cũng giống nó. Nó vùi đầu vào hõm vai Lee Minhyung, giải phóng trong tay anh.
Sau khi lên đỉnh Lee Donghyuck mềm oặt người, bám vào người Lee Minhyung như con rắn, nó nghĩ, nếu bây giờ Lee Minhyung tỏ tình với nó chắc chắn nó sẽ nhận lời ngay tắp lự.
Nhưng Lee Minhyung lại chẳng nói nửa lời.
-
Tối hôm đó Lee Donghyuck nhận được điện thoại của Lee Jeno: “Chị dâu cậu nhập viện rồi, tôi đến vội không kịp mang theo gì hết, mau giúp tôi mang chút đồ dùng cá nhân đến đây.”
Lee Donghyuck dạo một vòng quanh nhà thu thập khăn mặt và hai cái bàn chải đánh răng mới, lại xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua ít hoa quả và cháo, chuẩn bị đi đưa cho Lee Jeno. Lee Minhyung thấy cậu bận rộn như vậy không rõ vì sao, thế nên khăng khăng đòi đi theo. Lee Donghyuck ngẫm nghĩ, cũng được, dẫn theo cả Lee Minhyung cùng đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, hai người thấy Na Jaemin đang nằm trên giường bệnh, trên trán còn đắp túi chườm đá, Lee Jeno đỏ ngầu hai mắt trông nom bên cạnh. Lee Donghyuck ướm hỏi: “Jaemin sao vậy?”
“Hôm nay tôi tan làm muộn... Về nhà đã thấy sốt thành như vậy rồi.” Dường như Lee Jeno cũng không rõ vì sao Na Jaemin phát sốt, chỉ biết ở bên lo lắng suông.
Lee Donghyuck lập tức nhìn thằng bạn bằng vẻ mặt kiểu “Cậu giỏi gớm” như thể nhìn tên đàn ông khốn nạn.
Nó biết thằng bạn nối khố nhà mình xưa nay luôn qua loa tùy tiện, nhưng được cái tâm tư đơn thuần, một lòng một dạ với người khác. Hồi đầu cậu và Jaemin thành đôi, khi nó gặp đối phương còn cảm thấy có vẻ nặng tâm tư, sợ rằng Nono sẽ phải chịu thiệt. Kết quả hai người bên nhau bao năm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì Jaemin cũng nhớ quan tâm săn sóc cậu, Lee Donghyuck chứng kiến mà thấy hâm mộ, thế nhưng Lee Jeno vẫn luôn coi như lẽ hiển nhiên. Lee Donghyuck từng ăn chực cơm nhà hai người mấy năm trời, tận mắt thấy Na Jaemin nhớ rõ Lee Jeno không ăn hàu, ăn cay dễ khó ở, nấu món nào cũng thay đổi theo khẩu vị mà cậu thích. Lee Jeno mới là kẻ vớ bở gặp may.
Lee Jeno bị nó nhìn đến độ chột dạ, nhận đồ xong muốn đuổi hai người về luôn. Lee Donghyuck cũng không trách thằng bạn thêm nữa, nó nhận ra Lee Jeno đã thật sự hoảng sợ, chỉ dặn cậu phải giữ sức khỏe, cần thì cứ gọi điện thoại cho nó và Lee Minhyung.
Sau khi lên xe, Lee Minhyung trước đó vẫn luôn im lặng chợt mở miệng: “Người nằm trên giường là... bạn trai Lee Jeno?”
Lee Donghyuck gật đầu: “Đúng thế, hai người đó yêu nhau bốn năm rồi.”
Lee Minhyung thoắt cái nhìn nó bằng vẻ mặt rất khó tả. Lee Donghyuck nhìn anh không hiểu: “Sao thế?”
Lee Minhyung lắc đầu: “Không sao... Ừm, Donghyuck này, anh có chuyện muốn nói với em, muốn nói lâu lắm rồi.”
Sau đó anh hỏi một câu mà Lee Donghyuck từng muốn hỏi đối phương trong giấc mơ hằng đêm vô số lần, nhưng đã đợi rất nhiều năm cũng chưa có cơ hội mở miệng hỏi: “Anh rất thích em... Donghyuck, em có đồng ý hẹn hò với anh không?”
Tựa như có từng chùm pháo hoa đẹp đẽ bung nở trong đầu Lee Donghyuck, đến mức nó lâng lâng không biết phải làm thế nào. Lý trí nó đang kêu gào: Đừng có nhận lời nhanh quá! Anh ấy còn chưa theo đuổi mày ngày nào đâu! Đừng có mất giá quá! Đây là mối tình đầu, mày lại chẳng phải đôi giày rách! Tuy nhiên “núi cao trở dạ, bầu trời sụp xuống, mặt đất rạn nứt, cuối cùng chỉ sinh ra một con chuột”, ngay sau đó nó nghe thấy giọng mình vang lên trong không gian chật hẹp của xe ô tô, rất rõ ràng, xuyên qua quãng thời gian bốn năm, vô cùng chuẩn xác lọt vào tai cả hai người.
Nó nói bằng giọng điệu như thể đang nằm mơ: “Em đồng ý.”
Nghe vừa ảo tưởng vừa chân thành, dường như đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck chân thành đến vậy. Vì tình yêu của Lee Minhyung chính là tình yêu của nó, có ai coi tình yêu của bản thân như trò đùa không? Cho dù Lee Minhyung hỏi nó, có đồng ý theo anh đi Canada kết hôn, có đồng ý sống bên anh cả đời, có đồng ý đặt chung tro cốt trong cùng một hũ với anh sau khi chết, thì nó đều sẽ nói, em đồng ý.
Em thật lòng đồng ý, nó nghĩ vậy. Chỉ cần là anh nói thì chuyện gì em cũng đồng ý cả.
Hết chương 07.
- Chào cờ buổi sáng hay cương dương buổi sáng là trạng thái dương vật cương cứng tự nhiên vào sáng sớm, một hiện tượng sinh lí rất thường thấy ở nam giới.
- Núi cao trở dạ, bầu trời sụp đổ, mặt đất rạn nứt, cuối cùng chỉ sinh ra một con chuột: Đây là câu ngụ ngôn dùng để miêu tả một việc nhìn bề ngoài có vẻ rầm rộ ồ ạt, phô trương thanh thế, nhưng kết quả chẳng có chút giá trị nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top