1.

Năm lớp bốn, cô giáo ra đề thi mỹ thuật, là tự vẽ chân dung của mình. Và bức tranh tôi vẽ đã khiến nhiều người lớn phải thụt lùi vài bước.

Tôi không hiểu tại sao. Vì thậm chí bây giờ, khi tôi đã là một học sinh năm 3 cao trung, lúc nhìn lại bức tranh đó...

...tôi thấy rất tuyệt đó chứ.

.

"LEE DONGHYUCK !!!!"

Lại một buổi sáng khác mà phòng giáo viên trường cao trung Yokseon rúng động với tiếng hét một cái tên quen thuộc đến từ thầy Joo, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 - 3 khi thầy đập tay đánh sầm xuống bàn và nói lớn tiếng với cậu học sinh đang chán chường khuỵu chân đứng trước mặt mình. "Em là người duy nhất chưa điền vào tờ nguyện vọng đấy, tại sao hả ?"

"Sao đâu thầy. " Cậu trai tên Donghyuck nhún vai "Sao thầy phải lớn tiếng thế chứ, có phải việc gì to tát đâu. "

"Em -" Joo sắp tức đến máu huyết không thông, chỉ tay vào Donghyuck và nhận lại một cái nhìn thờ ơ "Thái độ gì đấy hả ? Tờ nguyện vọng, làm ngay, mai nộp, " thầy giơ bản nguyện vọng trước mặt Donghyuck "Ngày-mai. "

" Okay. " Cậu lè lưỡi, phe phẩy tờ giấy quay lưng bỏ đi, mặc kệ thầy Joo như sắp phát nổ đến nơi la lối om sòm sau lưng.

"Em phải học chút gì đó từ anh em đi chứ. " thầy nói to, nhưng đáp lại tiếng thầy chỉ có một cơn gió nhẹ.

Kim, một giáo viên khác vừa từ phòng tài vụ đi ra, nhìn thầy Joo đầy thông cảm "Lee Donghyuck à ? "

"Vâng. Thằng bé này phiền quá. " Lee vuốt mặt thở dài "Nhiều khi tôi thật sự không dám tin nó thật sự là em trai Lee Jeno. "

"Jeno ấy à, luôn dẫn đầu về học tập lẫn thể thao. Thằng bé đó còn là thiên tài về nhạc cụ nữa. "

"A, Lee Jeno rất nổi tiếng đó nha. " một giáo viên nữ đi ngang qua bồi thêm.

"Ồ..." thầy Kim gật gù "có khi tôi hiểu tại sao thằng bé lại trở nên như vậy. " ông lẩm bẩm, sau khi quay lưng đi.

.

Em thật sự là em trai Lee Jeno à ?

Geez.

Tôi mới là người cần phải hỏi câu đó ấy chứ.

Donghyuck lẩm bẩm trên đường trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top