Chương 6. Trà hoa cúc mật ong

Lý Đông Hách dẫn theo Bánh nếp sang nhà ba mẹ Lý ăn chực một bữa no nê đến độ bụng cũng sắp căng tròn cả ra. Mãi tới khi đồng hồ điểm tám giờ, cảm thấy cũng không còn sớm nữa hai ông bà mới nhắc nhở con trai nên đưa cháu nội trở về nhà. Cũng khó trách, bởi vì gần đây cậu cứ luôn bận rộn với chuyện bàn giao công việc ở công ty cũ. Mỗi sáng đưa Bánh nếp đi học, chiều đến đón bé về nhà, buổi tối có thể nhính chút thời gian ra nấu cho bé một bữa cơm, chơi cùng bé một lúc đã là chuyện không dễ dàng gì. Vậy nên chắc cũng phải hơn ba tuần gì đó rồi ông bà nội mới lại được gặp Bánh nếp. Từ lúc hai ba con Đông Hách đến là ba cậu cứ ôm khư khư cục bông nhỏ trong lòng mãi không chịu buông tay, đến cả mẹ cậu cũng một mực ngồi ở bên cạnh trò chuyện với cháu nội. Mà Bánh nếp mấy hôm nay dường như đã thấy nhớ ông bà nhiều lắm, vô cùng ngoan ngoãn ngồi trong lòng ông nghe bà kể chuyện. Hai lớn một nhỏ cứ luyên tha luyên thuyên không ngừng nghỉ đủ loại chuyện trên trời dưới đất, cho đến lúc phải chào tạm biệt nhau để ra về, Bánh nếp sữa trông vẫn còn quyến luyến lắm, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu.

"Thưa ông bà, thưa cô út Bánh nếp về nhà ạ." Bạn nhỏ khoanh tay cúi đầu chào ông bà, giọng nói không được phấn khởi cho lắm, khác hẳn lúc vừa mới đến.

"Nhóc có thực sự muốn về không đấy hả?" Lý Thừa Nghiên ngồi xổm xuống ngang tầm với Bánh nếp, buồn cười nựng nựng má bé con. Cái cục bột nhỏ này thật biết cách khiến người ta yêu thích đấy, vừa ngoan vừa hiền lại còn bám người vô cùng, khác hẳn với anh trai cô hồi còn nhỏ, nghịch ngợm chết đi được! "Con có muốn ngủ lại đây với ông bà không?"

"Đúng rồi, ngày mai Thừa Thừa được nghỉ buổi sáng mà nhỉ?" Mẹ Lý vui vẻ ra mặt, đi tới bên cạnh ôm lấy cháu nội, "Đông Hách, con cứ để em ngủ lại đây đêm nay cũng được, sáng mai Thừa Thừa sẽ đưa em đi học thay con."

Lý Đông Hách cảm thấy cũng hợp lý, cậu cúi đầu hỏi con trai nhỏ, "Bánh nếp có chịu không? Ở lại chơi với ông bà nội nhé? Ba còn chút việc phải về nhà làm cho xong đã, chiều mai tan học ba đến đón con có được không nào?"

Bánh nếp vui lắm, thoáng cái đã nhe răng cười toe, gật đầu như giã tỏi, "Dạ chịu ạ! Ba là nhất! Bánh nếp yêu ba nhiều nhiều!"

"Ba cũng yêu Bánh nếp nữa." Cậu thơm nhẹ lên tóc bé con, "Được rồi tạm biệt nhé, ngày mai gặp lại Bánh nếp nha!"

"Tạm biệt ba ba! Ngày mai ba nhớ phải đến đón Bánh nếp đó nha!"

Lý Đông Hách gật gật đầu với bé, quay sang chào ba mẹ Lý một tiếng rồi cũng xách cặp táp ra xe chuẩn bị về nhà.

"Để em tiễn anh." Lý Thừa Nghiên chẳng hiểu đang nghĩ gì đột nhiên lại gọi với theo cậu.

Đông Hách nghe thế liền thả chậm bước chân chờ em gái đi đến bên cạnh mở lời.

"Gần đây anh với Lý Mã Khắc kia... quan hệ khá tốt nhỉ? Không còn sợ người ta cướp mất Bánh nếp của anh nữa à?" Cô làm bộ như bâng quơ hỏi dò hỏi.

Cậu cười khẽ một tiếng, đứng tựa vào cửa xe đối diện với em gái, ngẫm nghĩ rất lâu mới lên tiếng. "Là anh sợ hay là em đang sợ vậy?"

Lý Thừa Nghiên thở dài nhìn anh trai, "Anh hai à, Bánh nếp ở với chúng ta từ lúc mới lọt lòng cho đến giờ. Em thực sự không tưởng tượng được đến một lúc nào đó..."

"Thực ra... Lý Mã Khắc cũng rất tốt." Lý Đông Hách nhớ đến lần đầu cậu và người kia gặp nhau, dáng vẻ muốn cướp con trai đi từ tay cậu của hắn quả thực là trông đáng ghét chết đi được. Chỉ là lâu dần thỉnh thoảng có dịp gặp mặt nói với nhau vài ba câu, Lý Đông Hách mới phát hiện hóa ra Lý Mã Khắc hoàn toàn không xấu như cậu vẫn nghĩ. Hắn có đôi lúc trông sẽ hơi cứng nhắc nhưng kỳ thực lại là một người rất tử tế, lương thiện. Hắn chấp nhận giúp em trai mình chiếu cố con trai cậu ấy, không chỉ dừng lại ở mức làm cho xong trách nhiệm, mà còn sẵn sàng dành hết tình yêu thương của mình cho Bánh nếp, cứ như một người cha thực thụ vậy. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã tỏ rõ thái độ ghét bỏ không chào đón với hắn, thậm chí hiểu lầm hắn, thế mà dường như người đàn ông này chưa từng để tâm đến chuyện đó, cũng chẳng thèm tức giận lớn tiếng với cậu, ngược lại ngầm thỏa hiệp để cậu tiếp tục nuôi nấng cháu trai của hắn, bất ngờ nhất là còn giúp đỡ cậu tìm được một công việc mới thật tốt nữa. Người bác ruột này của Bánh nếp tốt thật nhỉ, không những chăm sóc bé con hết lòng mà còn chăm lây qua luôn cả cậu rồi đây này.

"Anh bị cái tên đó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi hả Lý Đông Hách, người ta đến để mang con trai anh đi, anh còn khen người ta tốt tính nữa?" Lý Thừa Nghiên tròn mắt nhìn ông anh đáng kính của mình, ông trời ngó xuống mà coi cái tên anh hai ngốc nghếch này của cô đang nói gì kia kìa!

"Có một chuyện anh vẫn chưa nói với mọi người." Lý Đông Hách cúi đầu di di mũi giày trên nền xi măng, không biết nói ra chuyện này bây giờ có thích hợp không nữa. Nhưng cậu nghĩ rằng cả nhà mình nên có cái nhìn khác về Lý Mã Khắc, cũng đâu thể nào để người tốt như hắn cứ bị hiểu lầm mãi được. Việc cậu chuyển đến làm ở Lý thị cả nhà đều không hay biết gì cả.  Bởi vì sợ ba mẹ và Thừa Nghiên một khi biết chuyện sẽ ra sức ngăn cản, thế nên bất đắc dĩ cậu mới phải chọn cách tiền trảm hậu tấu, đợi đến lúc mọi chuyện ổn hơn rồi mới nói. Dù sao đi làm kiếm tiền nuôi gia đình cũng là một trong số những ưu tiên hàng đầu của cậu mà. "Chỗ làm mới của anh... là công ty nhà họ Lý."

"Anh nói cái gì???" Lý Thừa Nghiên cố nén kinh ngạc hỏi lại. Anh trai cô đang muốn làm gì thế này? Mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã tốt tới mức đó rồi à?

Biết ngay con bé này sẽ phản ứng như thế mà, cậu lại thở dài. "Thừa Thừa, chúng ta trước tiên khoan hẵng nói với ba mẹ việc này nhé? Nhưng anh muốn em biết Lý Mã Khắc không phải người xấu như gia đình mình luôn nghĩ. Người ta chủ động mời anh về công ty, thậm chí còn thỏa hiệp để anh tiếp tục được nuôi Bánh nếp. Lý Mã Khắc là một người tử tế, anh ta cũng như chúng ta, một lòng muốn Bánh nếp có được cuộc sống thật tốt thôi. Xưa nay anh hai em chưa từng nhìn sai người, nên lần này em cũng sẽ tin tưởng anh mà đúng không?" Lý Đông Hách bĩu môi chớp chớp mắt cún nhìn cô, hệt như lúc nhỏ mỗi lần làm nũng xin thêm chocobi của em gái vậy, mà Lý Thừa Nghiên thì lần nào cũng chỉ biết đưa tay chịu trói.

Lần này hiển nhiên cũng không phải là ngoại lệ, "Được rồi được rồi, gớm chết đi được. Em tin anh là được chứ gì." cô nàng xua tay loạn xạ không muốn nhìn anh trai, sau lại nhỏ giọng lầm bầm, "Tốt nhất là tên đó phải như anh nói. Nếu không cả cái nhà này đều từ mặt anh luôn!"

"Sẽ không đến mức đó đâu mà. À phải rồi, công ty mới của anh có mấy người trông ưa nhìn lắm, có muốn để anh hai tìm cho em một vài mối tốt không?" Lần nào cũng thế, ngoại trừ mấy lúc bắt buộc phải nghiêm túc, còn lại Lý Đông Hách cứ hễ gặp em gái là lại kiếm chuyện trêu người ta, đến khi nào bị đuổi đánh mới miễn cưỡng chịu ngậm miệng.

"Anh đi mà lo cho bản thân ấy, sang công ty mới thì cố mà tìm thêm ba cho Bánh nếp." Lý Thừa Nghiên liếc xéo anh trai. "Thôi thôi thôi, không luyên thuyên nữa, không còn sớm đâu, anh mau về nhà đi kẻo trễ." Cô xoay người anh trai lại, tự nhiên mở cửa xe đẩy luôn cậu vào trong. "Về mau!"

"Cũng đâu cần đuổi anh như vậy chứ." Lý Đông Hách làm bộ tủi thân hít hít mũi, trước khi lái xe ra khỏi cổng nhà còn không quên dặn dò em gái nhớ phải cho Bánh nếp đi ngủ đúng giờ, phải ăn sáng đầy đủ rồi mới được đến nhà trẻ. "Được rồi, anh về nhé!"

"Đi cẩn thận đó nha!"

...

Lý Đông Hách về đến nhà khi đồng hồ đeo tay hiển thị đã hơn chín giờ, trước cổng nhà là một chiếc xe trông có chút quen mắt đang đỗ ở đó.

"Lý Mã Khắc?" Cậu lầm bầm trong khi đẩy cửa bước xuống xe mở khóa cổng. Chiếc xe kia quả thực là của hắn, nhưng Đông Hách đang không hiểu tại sao hắn lại đến đây làm gì. Không phải tan ca xong thì giờ này hắn nên ở nhà nghỉ ngơi rồi hay sao?

Lý Mã Khắc thoáng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy người vừa dừng xe lại sau lưng mình là Lý Đông Hách thì cũng nhanh chóng mở cửa đi đến chỗ cậu, trên tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ không rõ là đựng thứ gì ở bên trong.

Cậu kín đáo nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình một lượt từ trên xuống dưới. Quần áo này là đồ đi làm hôm nay của hắn, có vẻ như Lý Mã Khắc chưa về nhà mà đã chạy thẳng đến đây. Có việc gì gấp không nhỉ? Không thấy hắn gọi cho cậu cuộc nào hết.

"Tổng giám đốc, cũng trễ rồi sao anh còn ở đây?" Lý Đông Hách hỏi hắn.

"..." chẳng hiểu vì gì mà người kia lại làm như không nghe thấy lời cậu nói, cứ im lặng ngoảnh mặt làm ngơ.

"Tổng giám đốc, anh...?"

Lý Mã Khắc vẫn giả điếc, hết ngó bên trái lại nhìn bên phải. Hết Lý tiên sinh rồi đến tổng giám đốc, để hắn xem có tên tổng giám đốc nào xuất hiện ở đây không nhé.

"Anh Mã Khắc?" cậu thử sửa cách gọi.

Quả nhiên người kia ngay lập tức vui vẻ đáp lời, "Tôi đây."

"..." Lý Đông Hách bất lực đảo mắt, cái đồ trẻ con! Đúng là hắn nên làm bạn với Bánh nếp thì hơn. "Sao trễ rồi mà anh vẫn còn chưa về nhà thế?"

"Tôi đến tìm cậu, à không ý là tôi muốn đến thăm Bánh nếp một chút ấy mà, cũng lâu rồi tôi không có thời gian đến thăm bé." Lý Mã Khắc dường như vừa lỡ lời, đoạn sau liền nói liến thoắng không ngơi nghỉ. Đông Hách chỉ vừa quen biết hắn chưa lâu nên có lẽ không nhìn ra được, hắn chỉ nói nhanh như rap mỗi khi hắn cảm thấy ngại ngùng hay lỡ nói ra điều gì đó không nên nói mà thôi.

Cậu cũng không nghĩ gì sâu xa, chỉ gật gật đầu xem như đã hiểu. Cũng đúng, gần đây ai ai cũng bận, quả thực lâu rồi cũng không thấy hắn đến thăm Bánh nếp nữa. "Nhưng mà tiếc quá, hôm nay Bánh nếp đã ngủ lại ở nhà ba mẹ tôi mất rồi. Thằng bé lâu không gặp ông bà nên bám dính quá chừng." Lý Đông Hách gãi đầu áy náy. Không biết là người ta đã chờ ở đây bao lâu rồi nữa.

Lý Mã Khắc hơi nhướn mày, sau đó lại làm như tiếc nuối mà hạ giọng, "À, ra là vậy sao."

"Đúng vậy... À phải rồi, anh đến lâu chưa?"

"Cũng vừa mới đây thôi." ai đó nói dối không chớp mắt.

Trời càng về khuya nhiệt độ lại càng xuống thấp hơn, đứng ở ngoài trời một lúc mà hai bàn tay cậu đã lạnh cóng, chóp mũi cũng ửng đỏ cả lên. Lý Đông Hách kín đáo xoa xoa hai tay vào nhau tìm kiếm chút hơi ấm không ngờ vẫn bị người kia tinh ý nhìn thấy.

"Trời lạnh nhỉ?" Hắn bâng quơ hỏi một câu mà mang tới hai nghĩa. Trời lạnh nhỉ, tay cậu cóng hết cả rồi. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là trời lạnh nhỉ, chắc cậu nên mời "người khách bất đắc dĩ đồng thời là sếp của cậu" là tôi vào nhà ngồi uống chén trà cho ấm bụng mới phải lệ.

"Dù sao cũng đã tới đây rồi, anh có muốn... vào nhà ngồi uống nước một chút không?"

Lý Mã Khắc cho tay vào túi quần, hơi cúi đầu để che đi nụ cười thỏa mãn không cách nào kiềm chế được. "À cũng được. Vậy cảm ơn cậu trước nhé."

...

Lần thứ n tới nhà của Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc đã quen thuộc với nơi này hơn rất nhiều. Hắn thuần thục cởi giày đặt lên trên kệ, tay vẫn cầm theo túi lớn túi nhỏ nối đuôi cậu đi vào trong bếp, cả quá trình đều tự nhiên hệt như đang ở nhà. Người ngoài nhìn vào không chừng có khi còn lầm tưởng rằng hai người bọn họ đã sống chung từ lâu lắm rồi.

Lý Đông Hách cởi áo khoác mắc lên giá treo, quay lại hỏi hắn trước khi mở tủ lấy ra một hộp trà nhỏ, "Trà hoa cúc mật ong nhé? Buổi tối uống trà gừng không tốt cho sức khỏe lắm."

"Được." Lý Mã Khắc gật đầu. Hắn lúi húi cầm túi đồ mà mình đã mua trên đường ghé qua đây đặt lên bàn, chăm chú nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp của cậu đến độ suýt thì quên luôn nói chuyện. "Đây, đây là chút đồ tôi mua cho cậu và Bánh nếp."

Lý Đông Hách thoáng quay đầu nhìn mớ đồ vừa được hắn mang đến mà không khỏi ngạc nhiên, "Anh mua nhiều như thế làm gì chứ!" Sữa cũng chỉ có một mình Bánh nếp uống, mua cho cả lố như thế e là tới ngày sữa hết hạn bé con vẫn chưa uống xong mất thôi. Còn nữa, bộ người này định biến nhà cậu thành đại lý phân phối sỉ lẻ chocobi đấy à, mang đến những một túi to oành cơ đấy! "Chỗ chocobi đó Bánh nếp không thể ăn hết đâu Mã Khắc." cậu ôm trán nhắc nhở hắn.

"Vậy thì cậu cũng ăn cùng Bánh nếp thôi, có gì khó nghĩ đâu?" Lý Mã Khắc trả lời hết sức thản nhiên.

"Ừ nhỉ?" Sao lại không thể đúng không nào? Có ai cấm người lớn ăn chocobi bao giờ đâu?

Loay hoay một lúc, cốc trà hoa cúc mật ong thơm dịu đã được đặt ngay ngắn trước mặt Lý Mã Khắc. Khi cốc trà ở phía đối diện được đặt lên bàn cũng là lúc Lý Đông Hách kéo ghế ngồi xuống. Cậu nói thêm, "Trà hoa cúc mật ong rất tốt cho giấc ngủ."

"Cảm ơn cậu." Hắn không vội uống cốc trà kia, đôi bàn tay chậm rãi bao lấy thân cốc thử độ ấm. Quả nhiên là độ ấm rất vừa phải, vừa đủ ấm tới tận trong lòng luôn.

Không khí trôi vào tĩnh lặng nhưng lại chẳng hề sinh ra chút cảm giác khó chịu nào. Cho tới khi nhìn thấy tầm mắt của cậu đang đặt trên hộp gà rán do mình mang tới, Lý Mã Khắc biết lần này người phải lên tiếng trước hiển nhiên sẽ là hắn.

"Lần trước Bánh nếp nói với tôi là thằng bé muốn ăn gà rán."

"Vậy còn canh kim chi này..."

"Tiện tay mua luôn cho cậu."

"Cảm ơn anh nhiều nhé." Lý Đông Hách vẫn là không suy nghĩ gì nhiều. Cậu lật đật đứng dậy mang gà rán và cả canh kim chi cho vào tủ lạnh, định bụng ngày mai sẽ đem ra hâm lại sau. Dù gì hôm nay cậu cũng ăn cơm no cứng cả bụng ở chỗ ba mẹ rồi.

Nhưng mà có gì đó không đúng lắm nhỉ? Cậu cầm hai món kia trên tay mà chẳng cảm nhận được tí hơi ấm nào cả, đâu có giống như chỉ vừa mới mua cách đây không lâu. Hoặc có lẽ là Lý Mã Khắc đã chờ ba con cậu từ rất lâu rồi nhưng lại sợ cậu áy náy nên mới không nói ra.

Lý Đông Hách dọn dẹp xong đồ đạc liền quay trở lại bàn ngồi với hắn. "Anh đã ăn tối chưa?"

"Tôi đã ăn rồi..." Lý Mã Khắc đã nói thế này.

"Ục... ục..." nhưng bụng của hắn lại nói thế này.

"..."

"..."

Cậu mím môi nén cười nhìn người kia ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa mi tâm. "Trong tủ lạnh còn một ít há cảo, anh có muốn ăn lót dạ chút không?"

"Cũng trễ rồi, tôi không muốn làm phiền cậu vậy đâu." Lý Mã Khắc xua tay, hắn thực sự chỉ định vào đây uống cốc trà rồi hàn huyên tâm sự chút đỉnh thôi, ai mà có ngờ cái bụng lại phản chủ tới như vậy đâu.

Lý Đông Hách cười cười lắc đầu, "Nhanh lắm, không phiền đâu. Anh ngồi đây đợi tôi một lát nhé." Dù sao người ta cũng vì mang đồ ăn đến cho ba con cậu nên mới phải chịu đói thế này, nấu cho hắn một tô mì há cảo coi như lời cảm ơn cũng là điều cậu nên làm thôi mà. "À đúng rồi, anh đừng uống trà nữa. Uống trà khi đói không tốt cho dạ dày." Cậu nhắc nhở trong khi đã đeo xong tạp dề hình Shinnosuke lên người, đang chuyên tâm rửa một ít rau xanh.

"Có cần tôi phụ một tay không?"

"Không cần đâu, rất nhanh sẽ xong thôi."

Quả nhiên như lời cậu nói, một tô mì há cảo vô cùng hấp dẫn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút chẳng mấy chốc đã được bưng tới trước mặt hắn. Bụng Lý Mã Khắc lại tiếp tục không thức thời mà ục ục hai tiếng khiến hắn ngại muốn chết đi được.

Nước dùng khá trong, nhìn qua liền biết hẳn là sẽ rất thanh ngọt, sợi mì trứng vàng ươm bắt mắt, cải đắng chần vừa chín tới nên vẫn giữ được màu xanh, hòa cùng với chút màu đỏ cam lấp ló bên trong viên há cảo nhân tôm, Lý Mã Khắc càng nhìn lại càng đói. Từ trưa đến giờ hắn đã có gì bỏ bụng đâu. Huống chi bây giờ trước mặt hắn lại chính là mỹ vị nhân gian nữa, hắn làm sao mà cầm lòng cho đặng đây chứ!

"Nếm thử xem có hợp với khẩu vị của anh không nhé. Có thể là không ngon như ngoài hàng đâu, nhưng mà ít ra vẫn ăn được nhỉ ha ha!" Lý Đông Hách đưa đũa và muỗng cho hắn.

Người kia chỉ đơn giản nói một tiếng cảm ơn với cậu, sau đó đặt hết sự tập trung vào tô mì, khuấy đảo một hồi tới ngay cả nước dùng cũng hết veo.

"Cậu nấu ngon hơn ngoài hàng nhiều." Nói điêu làm chó! Mì há cảo do Lý Đông Hách nấu thực sự là siêu cấp tuyệt vời luôn đó! Phần nhìn được mười điểm thì phần ăn phải được một trăm điểm. Cả đời hắn còn chưa từng ăn qua tô mì nào ngon đến vậy. Nội tâm Lý Mã Khắc bùng nổ lắm, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ hình tượng điềm đạm lịch thiệp. "Nhưng mà tôi nói thật đấy, nó thực sự ngon lắm."

"Cảm ơn anh nhé." Hình như đây là lần đầu tiên Đông Hách dành cho hắn một nụ cười tươi và rạng rỡ đến vậy. Tới độ tim của hắn cũng hẫng đi một nhịp mất rồi.

"Không... không có gì."

Nếu như người kia cứ tiếp tục vừa chu đáo lại vừa dễ thương thế này thì sự yêu thích của hắn làm sao có thể kìm nén được nữa chứ... Bởi lẽ ngay từ ban đầu, đến đón Bánh nếp về nhà lớn cũng chỉ là mục đích trên danh nghĩa của hắn, một cái cớ vừa may mắn lại vừa hoàn hảo. Chỉ có trời, có đất và trong lòng hắn mới hiểu rõ, rốt cuộc hắn đã mong ngóng đến một ngày được gặp lại Lý Đông Hách đến nhường nào.

___

Mấy khi mới siêng được vầy, cùng nhau trân trọng nha mấy bà =))) với cả vì 3 năm mới viết lại nên nhiều chỗ quên mất, thành ra sẽ có chỗ có sạn, mấy bà thông cảm giúp tui với nha ㅋㅋㅋ hôm nào rảnh tui sửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top