Chương 5. Chuyển đến Lý thị

Cũng phải mất một thời gian mới bàn giao cũng như sắp xếp công việc ở công ty cũ xong xuôi, Lý Đông Hách cuối cùng cũng có thể chuyển đến làm ở công ty của nhà Lý Mã Khắc.

Trước nay vẫn luôn là người trọng nghĩa khí, bản thân cậu cũng rất áy náy vì việc mình lại rời khỏi Vương thị vào giai đoạn công ty gặp khó khăn thế này, bỏ lại anh em đồng nghiệp gắn bó nhiều năm trời. Nếu như cậu chỉ có một thân một mình thì dễ dàng hơn rồi, có điều bên người cậu vẫn còn một nhóc con cần được nuôi nấng, cho ăn học đến nơi đến chốn, vì vậy hiển nhiên mọi người cũng rất thông cảm cho cậu. Ngày cậu chính thức nghỉ việc còn được mọi người mở tiệc chia tay một phen. Anh em đều nói mong cậu sang công ty mới sẽ tìm được công việc tốt hơn để hai ba con có thể sống thoải mái một chút, làm cậu còn suýt rớt nước mắt ngay tại đó, may mà cuối cùng bản thân vẫn kìm lại được.

Lý Đông Hách đến nhận việc ở Lý thị vào một sáng thứ hai đầu tuần, sau khi đã đưa bạn nhỏ Bánh nếp đến trường mẫu giáo. Đích thân tổng giám đốc Lý Mã Khắc là người dẫn cậu đến phòng làm việc, tận tình giới thiệu cậu với mọi người.

Đồng nghiệp cả phòng đều không nhịn được nhìn cậu nhiều thêm một chút, thầm nghĩ người này cũng họ Lý, lại còn được đích thân tổng giám đốc giao phó tới đây, có khi là anh em họ của tổng giám đốc cũng nên. Sau này e là không thể đắt tội được rồi.

"Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc nhé. Tôi đi trước." Lý Mã Khắc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn của Lý Đông Hách. Câu này là nói với cả phòng nhưng ánh mắt hắn lại chỉ chuyên chú đặt trên người cậu, khóe môi còn hơi cong lên nhè nhẹ.

"Chào tổng giám đốc." Cả phòng nhao nhao vẫy tay với hắn. Hẳn là Lý Mã Khắc bình thường cũng rất hòa nhã với nhân viên nên mọi người mới cư xử thoải mái như thế.

Lý Đông Hách nhìn hắn vẫn đứng trước bàn làm việc của mình, chào xong rồi cũng không có ý định rời đi. Trong lòng bắt đầu khó hiểu, cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn thay cho câu hỏi "Sao anh còn chưa đi?" không tiện nói thẳng ra.

Lý Mã Khắc cười cười nhìn lại cậu, "Không định chào tôi một tiếng sao?"

"..." Lý Đông Hách lúc này mới chậm chạp hiểu ra, cậu cúi người cầm lấy một chiếc bánh mì nướng bơ sữa vàng thơm trong túi xách giấy mình đặt biệt mang theo đưa cho hắn, sau cùng mới khẽ vẫy tay, "Tạm... tạm biệt."

Lý Mã Khắc nhận lấy bánh mì từ trong tay cậu, hơi khom người nhỏ giọng hỏi cậu, "Cái này là làm riêng cho tôi sao?"

"... Không phải, mọi người đều có phần đó." Cậu hơi buồn cười, lại cúi người lần nữa mang cả túi giấy đặt lên bàn làm việc, "Đây nè. Tôi có thể... đưa cho mọi người bây giờ luôn không?"

Người kia đơ người mất mấy giây mới phất phất tay gật đầu, "Tùy cậu tùy cậu." sau đó đẩy cửa phòng đi mất hút.

Trước lúc đi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hai nữ đồng nghiệp ngồi cạnh chỗ cậu nín cười đến muốn nội thương.

Phòng nhân sự nơi Lý Đông Hách làm việc cũng xem như tương đối rộng. May mà trước đó cậu đã hỏi qua hắn trong phòng có bao nhiêu người, để còn tiện tay nướng một ít bánh mang đến biếu mọi người, coi như chút quà gặp mặt nho nhỏ.

Lý Đông Hách xách theo túi bánh mì nướng bơ sữa thơm nức mũi đi loanh quanh khắp phòng làm việc chia cho từng người một. Lúc đi đến chỗ ngồi cuối cùng trong góc phòng, cậu còn không nén được ngạc nhiên trong đáy mắt, "Đàn anh? Là anh sao?"

Người được gọi một tiếng đàn anh từ khi thấy cậu đến giờ vẫn luôn duy trì nụ cười tươi rói trên môi, "Đông Hách, đã lâu không gặp."

"Anh cũng làm ở đây ạ? Thật sự là em không ngờ tới luôn đó!" Lý Đông Hách dằn xuống phấn khích, nhỏ giọng nói chuyện với đàn anh. Cảm giác ở một môi trường mới gặp lại người quen cũ cứ giống như đi xa quê mà lại tìm được đồng hương vậy.

Trịnh Tại Hiền gật đầu với cậu, lúm đồng tiền bên má lộ ra, "Vậy cũng coi như chúng ta có duyên rồi. Từ nay chúng ta đã là đồng nghiệp, sau này công việc có gì khó khăn có thể tìm anh nhé."

"Vâng ạ!" Đông Hách vui vẻ nhận lấy ý tốt từ đàn anh, không quên đặt xuống bàn làm việc của người kia thêm hai cái bánh mì tròn thơm. "Nếu anh không phiền thì trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé? Dù sao lâu rồi mình cũng không có dịp gặp nhau."

Cậu vừa rời đi, khẩu phần gấp ba mọi người của Trịnh Tại Hiền đã bị đồng nghiệp nữ ngồi cạnh nhìn thấy. Cô nàng cười khúc khích trêu, "Chà chà, chuyện gì đây ta? Đừng nói là em đã nhìn trúng nam khôi phòng nhân sự rồi nhé Đông Hách?"

Lý Đông Hách cười lớn xua tay, "Không đâu ạ ha ha. Người quen, người quen cũ của nhau thôi ạ."

"Ồ, ra là vậy ha!"

Ngày đầu đến công ty, công việc mà Lý Đông Hách được giao cũng không có gì gọi là quá khó khăn, mọi thứ vẫn nằm trong tầm khả năng khiến cậu cũng thấy đỡ áp lực đi đôi chút. Chớp mắt một cái đã hết buổi sáng. Trịnh Tại Hiền sắp xếp lại giấy tờ trên bàn xong liền đi đến chỗ cậu nhắc nhỏ, "Đến giờ cơm rồi đấy nhé."

Lý Đông Hách ngước mắt nhìn anh rồi lại tiếp tục gõ gõ máy tính, "Anh đợi em một phút nữa nhé, em chỉnh cái này xong là tụi mình có thể đi rồi."

Lúc hai người cùng nhau ra đến cửa đột nhiên lại chạm mặt Lý Mã Khắc. Trịnh Tại Hiền thoáng sững sờ, cậu cũng tò mò không hiểu lắm. Nếu cậu nhớ không lầm thì phòng tổng giám đốc ở gần lối đi xuống căn tin hơn là phòng nhân sự của cậu. Vậy thì giờ cơm trưa tới rồi, tại sao người này không mau đi ăn cơm đi mà còn đứng đây nhìn cậu và đàn anh chằm chằm ấy nhỉ?

"Tổng giám đốc." Anh lịch sự gật đầu.

Lý Đông Hách hỏi hắn, "Anh không đi ăn cơm trưa sao?"

Lý Mã Khắc hết nhìn người bên cạnh cậu rồi lại nhìn cậu, trông mặt có hơi mất hứng. "Đến tìm cậu đi ăn trưa."

"..."

"..."

"..."

"Vậy... để cả anh Tại Hiền đi cùng anh có ngại không?"

Hắn trả lời rất dứt khoát, "Không ngại."

Đến lượt cậu quay sang hỏi đàn anh, "Vậy anh Tại Hiền cũng không ngại chứ?" Lý Đông Hách biết đàn anh dường như có hơi e dè, nhưng dù sao cậu cũng chẳng thể nào từ chối một trong hai bên được. Nghe nói tổng giám đốc nổi tiếng là hòa hợp với nhân viên, nên hẳn là bữa cơm trưa này cũng không tới nỗi nuốt không trôi.

"..." Trịnh Tại Hiền đứng hình mất năm giây, sau cùng vẫn cười cười gật đầu. "Cùng nhau ăn bữa cơm trưa thôi mà, ha ha."

Ha ha ha...

Ba người xuống nhà ăn có hơi muộn nên tìm mãi mới thấy được một chiếc bàn còn trống. Lý Mã Khắc không thèm nói lời nào đã nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh Lý Đông Hách, chừa cho Trịnh Tại Hiền chỗ ngồi ở phía đối diện.

Trước khi bữa cơm kịp bắt đầu hắn đã nói thế này, "Phó phòng Trịnh không cần căng thẳng quá đâu nhé. Anh đối với Đông Hách thế nào thì cứ đối với tôi như thế ấy là được."

Người bị điểm mặt cũng chỉ biết cười lấy lệ, "Vâng, tổng giám đốc."

Sau đó không khí rơi vào trầm tĩnh đến lạ thường.

Hai bên thái dương Lý Đông Hách khẽ giật, hình như cậu thấy hơi hơi đau đầu rồi đấy. Nhưng vì để xóa tan bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng khó hiểu này, cậu vẫn quyết định lên tiếng trước.

"Cơm ở công ty chúng ta ngon thật nhỉ? Món canh kim chi này nêm nếm vừa miệng ghê!" Cậu vội vã múc một muỗng canh cho vào miệng để tìm chủ đề nói chuyện. Đồ ăn ở căn tin nấu thì cũng ngon thật đấy, nhưng tính ra thì vẫn thua cậu nấu một xíu. "Bò xào chua ngọt cũng ngon nữa."

"Nếu em thấy ngon thì..." Trịnh Tại Hiền vẫn chưa động đũa, nghe cậu khen thức ăn ngon liền muốn chia sẻ cho cậu một chút, nào ngờ anh chỉ vừa kịp nhúc nhích một cái mà đã bị tổng giám đốc phỗng tay trên.

"Vậy cậu ăn nhiều chút." Lý Mã Khắc hào phóng bưng khay cơm trưa của mình, vèo một cái gắp hết thịt bò qua khay của Lý Đông Hách, sau đó tiện tay đẩy luôn bát canh kim chi vẫn đang bốc khói nghi ngút sang chỗ cậu. "Nghe Bánh nếp nói cậu thích món này."

"..." nhân viên mới nào cũng được tổng giám đốc đón tiếp nồng hậu như thế hay sao nhỉ? Nhưng mà làm tới mức này... có phải là hơi quá rồi không vậy? "À... cảm, cảm ơn anh nhé." Lý Đông Hách cười gượng, đồ ăn người ta đã bỏ hết vào khay của cậu rồi nên cũng không tiện trả lại nữa, bất đắc dĩ cậu phải ăn hết thôi chứ làm sao. Hoặc là không biết cậu có nên xin căn tin một cái túi nhỏ để gói chỗ thịt này mang về cho Bánh nếp không ta?

Hai người đàn ông cùng bàn tiếp tục im lặng, Lý Đông Hách lại phải thay đổi chủ đề xoành xoạch. "Mấy năm nay không có cơ hội gặp mặt, không biết đàn anh của chúng ta đã có bạn gái hay chưa nhỉ?" Rốt cuộc hai vị này đi ăn cơm trưa hay đi bán thuốc súng vậy? Lát nữa cậu phải hỏi riêng từng người cho ra lẽ mới được. Trông bọn họ cứ giống như là có xích mích với nhau từ trước.

Vành tai Trịnh Tại Hiền hơi đỏ lên, anh ngại ngùng lắc đầu, "Anh vẫn chưa. Em thì thế nào?"

"Em đã ly hôn rồi, hiện tại đang nuôi một nhóc con ba tuổi." Cậu bình thản gắp một miếng thịt bò cho vào miệng nhai nhai. Nhắc đến cục cưng nhỏ ở nhà là hai mắt cậu liền không nhịn được sáng lên thấy rõ, một chút muộn phiền liên quan đến hai chữ "ly hôn" muốn tìm cũng tìm không ra.

Trịnh Tại Hiền hơi bất ngờ, suy nghĩ trong chốc lát mới đáp lại lời cậu. Có vẻ như câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của anh. "Vậy... nếu có khó khăn gì cứ việc nói với anh nhé. Giúp đỡ được ba con em anh cũng thấy vui lắm."

Lý Đông Hách vui vẻ gật đầu nói lời cảm ơn mà chẳng mảy may phát hiện ra mặt của người ngồi bên cạnh mình đã đen như đít nồi rồi.

Trông cậu có vẻ vui khi nhắc đến con trai nhỏ, Trịnh Tại Hiền biết ý lại hỏi thêm, "Nhóc con nhà em tên là gì?"

"Chung Thần Lạc ạ. Nhưng ở nhà em toàn gọi bé là Bánh nếp thôi." Cậu cười khẽ. Bánh nếp là em bé đáng yêu nhất trần đời luôn đó!

"Bánh nếp hẳn là dễ thương như em ấy nhỉ?"

Lý Đông Hách còn chưa kịp trả lời đã thấy Lý Mã Khắc ngồi bên cạnh vừa cười vừa nhỏ giọng lầm bầm, tiếc là cậu vẫn kịp nghe thấy, "Dễ thương thì có. Nhưng giống chỗ nào chết liền."

"..."

"..."

Bữa cơm này có lẽ nên dừng lại ở đây thì hơn.

...

Ăn một bữa cơm trưa mà còn mất sức hơn là đi đánh giặc, Lý Đông Hách trở về phòng làm việc vào đầu giờ chiều mà như bị ai rút cạn hết sức lực. Tuy nhiên dù gì hôm nay cũng là ngày đi làm đầu tiên của cậu ở công ty mới, vậy nên cậu vẫn rất cố gắng hoàn thành công việc đã được giao từ trước. Khi ra về còn không quên cười tươi vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Tan tầm sau đó đi đón Bánh nếp ở trường mẫu giáo, đây có lẽ chính là khoảng thời gian mà cậu yêu thích nhất trong ngày. Nghĩ đến việc sắp được ôm bé con Bánh nếp thơm mùi sữa vào trong lòng, tự nhiên mọi mệt nhọc cả ngày dài của Lý Đông Hách đều như tan biến đi hết chẳng còn sót lại chút gì. Bạn nhỏ sẽ từ cửa lớp chạy ùa vào vòng tay cậu, thơm vào má cậu một cái rồi ríu rít gọi ba ơi ba ơi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim cậu mềm nhũn ra rồi.

Giờ cao điểm lượng xe lưu thông trong thành phố luôn rất đông đúc. Bình thường chen chúc đã khó khăn, vậy mà hôm nay trên đường từ công ty tới nhà trẻ Lý Đông Hách còn bị chặn lại bởi một vụ tai nạn giao thông, khiến cậu đến chỗ Bánh nếp trễ hơn mười lăm phút so với dự kiến.

Thoáng thấy các bạn nhỏ khác đã được ba mẹ rước về gần hết, bước chân cậu tiến về phía lớp của con trai lại càng nhanh thêm mấy phần.

Lý Đông Hách đưa mắt ngó vào bên trong lớp học, thầy giáo La đang cúi người dọn dẹp đống đồ chơi đủ màu đủ loại dưới sàn nhà do đám trẻ bày ra từ sáng sớm, thi thoảng còn quay sang trò chuyện với hai bạn nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế tựa, chốc chốc lại cười khúc khích đung đưa đôi chân nhỏ.

"Thầy ơi! Hay là cho Bánh nếp với anh Chí Thành giúp thầy một tay nhé? Để thầy còn về nấu cơm tối nữa, bụng anh Chí Thành kêu to lắm rồi đó ạ!" Bánh nếp sữa nghiêng đầu nhìn La Tại Dân, chỉ chỉ vào cái bụng "ồn ào" của Phác Chí Thành. Trật tự đi bạn bụng nhỏ!

Thầy La nén cười trước câu nói ngây ngô của học trò, khó khăn lắm mới nặn ra được gương mặt tạm xem là nghiêm khắc, hỏi bé rằng có biết tại sao hôm nay anh Chí Thành lại đói bụng sớm như thế không.

Bánh nếp chớp chớp mắt nhìn anh Chí Thành rồi lại lắc đầu, "Dạ hông ạ."

La Tại Dân xếp gọn lại mấy quyển vở tập tô lên giá sách, vẫn không quên vạch tội con trai cưng. "Bởi vì cơm trưa hôm nay có món canh kim chi mà anh Chí Thành ghét, vậy cho nên anh ấy đã không chịu ăn cơm đấy. Anh hư nhỉ Bánh nếp?"

Bé con hơi nhích người sang chỗ Phác Chí Thành hỏi nhỏ, "Vậy là anh Chí Thành hông thích ăn canh kim chi ạ?"

Nhóc con lớn hơn nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cục bông bên cạnh mình, những tưởng là đã tìm được đồng minh nên liền gật đầu chắc nịch. "Món gì mà chua loét kỳ cục em nhỉ?"

"Canh kim chi ngon mà..." Bánh nếp nhỏ dẩu môi buồn buồn. Đây là món ba Đông Hách thích nhất, cũng là món mà ba nấu ngon nhất, bé thích ăn lắm, sao mà dở được!

Phác Chí Thành nghe mà thấy như sét đánh giữa trời quang. Bánh nếp vừa nói canh kim chi ngon đó sao...

Bé con tuy có chút buồn nhưng vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm thuyết phục anh trai cho bằng được. "Bánh nếp thích ăn canh kim chi lắm lắm lắm! Hay anh Chí Thành thử ăn lại canh kim chi đi, nha? Ngon tuyệt cú mèo luôn đó!"

"Anh..." nhóc con rõ là không thích món này mà lại không dám mạnh miệng chê khó ăn như ban nãy nữa, nhỡ đâu Bánh nếp giận nhóc là xong luôn. Nhưng nó chua thật mà nhỉ? Vị cứ kỳ kỳ kiểu gì thôi...

La Tại Dân đã dọn dẹp xong phòng học, tay chống hông đứng nhìn hai bạn nhỏ ríu rít không ngừng, không để ý đến ngoài cửa còn có một "bạn nhỏ" khác đang đứng lấp ló nghe lóm câu chuyện.

"Vậy... hôm nào anh Chí Thành đến nhà Bánh nếp chơi nhé ạ? Em sẽ nhờ ba ba nấu canh kim chi cho anh nha? Anh ăn thử với em một chút xíu thôi có được hông anh?" Bánh nếp dài giọng năn nỉ anh trai, tay nhỏ níu ống tay áo đồng phục của Phác Chí Thành lắc lắc.

"Là ai đang nhắc đến món canh kim chi của mình vậy ta?"

"!!!" Bên ngoài cửa là giọng của ba ba, Bánh nếp vừa nghe một cái liền nhận ra ngay. Bé con ngúng nguẩy trèo tọt xuống khỏi ghế ngồi, lịch bịch mấy bước đã chạy tới bên chân Lý Đông Hách đưa tay đòi bế. "Ba ơi! Ba ba đến rồi! Bánh nếp đợi ba mãi đó!"

Lý Đông Hách gật đầu chào hỏi La Tại Dân một tiếng, sau đó cúi người bế Bánh nếp vào lòng, thơm vào má sữa của bé con hai cái liền. "Bánh nếp đợi ba lâu lắm nhỉ? Ba xin lỗi nhé, hôm nay kẹt xe quá chừng."

Hai tay cục bông nhỏ ôm cổ cậu khẽ dụi dụi, "Thật ra hông lâu lắm ạ, chỉ lâu chút xíu thôi à."

"Hôm nay Bánh nếp ở lớp có ngoan không, hửm?" Mặc dù cậu thừa biết bé con sẽ luôn ngoan ngoãn không quấy phá, nhưng câu hỏi này vừa giống như thói quen lại vừa giống như một loại nghi thức giao tiếp nho nhỏ của hai ba con cậu kể từ khi Bánh nếp bắt đầu vào mẫu giáo đến giờ. Cục bông luôn luôn gật đầu trước câu hỏi quen thuộc ấy, và rồi sẽ bi ba bi bô kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện tốt mà bé đã làm được trong ngày bằng giọng điệu vô cùng tự hào. Mỗi một ngày Lý Đông Hách đều vô cùng mong chờ để được nghe những câu trả lời ngây ngô đáng yêu đó. Cậu tự hỏi lòng mình, liệu hôm nay sẽ là gì nhỉ?

"Có ạ! Hôm nay con đã ăn hết cơm mà thầy chuẩn bị cho con đó, ăn hết đầu tiên luôn! Con còn dỗ bạn Xán Xán nín khóc nữa." Bé con hớn hở kể ngay một lèo không ngừng nghỉ, "Còn nữa còn nữa, trưa nay lúc ngủ Bánh nếp cũng hông có tè dầm đâu!"

Cậu xoa xoa đầu bé, không tiếc lời tán dương con trai nhỏ. "Bánh nếp giỏi nhất." Lý Đông Hách đi đến chỗ ghế tựa cầm lấy ba lô của Bánh nếp đeo lên vai mình, "Hôm nay bà nội có nấu canh sườn bò mà con thích, chúng ta tan học rồi thì sang chơi với ông bà nội và cô út một lát có được không nào?" Xong xuôi cậu còn không quên bẹo má nhóc Chí Thành mấy cái thay cho lời chào tạm biệt. "Chú và em bé về nhé nhóc con."

Phác Chí Thành nghiêm chỉnh cúi đầu hệt như ông cụ non, "Dạ, Chí Thành chào chú ạ." Nhóc con quay sang vẫy tay với Bánh nếp, "Tạm biệt em nha, ngày mai gặp lại."

Trong lúc hai tên nhóc vẫn đang líu ríu chào tạm biệt không thôi, Lý Đông Hách cũng tranh thủ chào La Tại Dân một tiếng. "Cảm ơn thầy La nhé, thầy vất vả rồi. Tạm biệt thầy."

Cục bông nhỏ được ba bế trên tay ngoan ngoãn cúi đầu với thầy giáo La, rất tự giác không cần đợi ai nhắc nhở. "Thầy ơi Bánh nếp về đây ạ! Ngày mai gặp lại thầy nha!" Bái bai~"

Trước khi ra cửa, Bánh nếp sữa vẫn không quên quay đầu gọi với lại Phác Chí Thành, "Anh Chí Thành! Anh nhất định phải ăn thử canh kim chi đó nha!"

Đợi đến lúc hai ba con Bánh nếp đã đi mất, không gian một lần nữa lại rơi vào trong tĩnh lặng. La Tại Dân chậm rãi mặc áo khoác và đeo ba lô lên vai cho nhóc con nhà mình, nhìn khuôn mặt nhỏ đăm chiêu như ông cụ non mà không khỏi buồn cười.

Hai ba con tay nhỏ nắm tay lớn cùng nhau đi đến chỗ bãi đổ xe dành cho giáo viên, mãi đến lúc vào trong xe rồi Phác Chí Thành mới chịu mở miệng nói chuyện, xem chừng là đã suy nghĩ kỹ càng lắm từ nãy tới giờ mới dám đưa ra quyết định.

"Ba ơi."

"Làm sao nào nhóc con?" La Tại Dân khởi động xe, tranh thủ liếc nhìn con trai một cái. Y thừa biết tên nhóc này sắp sửa nói ra chuyện gì luôn đấy!

Phác Chí Thành vò vò góc áo, lí nhí nói, "Tối mai mình thử ăn cơm với canh kim chi ba nhé?"

"..." thấy chưa, biết ngay mà! Chỉ có thế là giỏi thôi!

___

Lâu rồi mới gặp mọi người ở đây nhỉ, Bánh nếp nhớ mọi người lắm đó, vì mọi người cũng nhớ Bánh nếp mà có đúng không nè~ cuối tuần vui vẻ nha. Dạo này deadline nhiều quá nên tui mới siêng viết fic =)))) thấy mn cũng hỏi bộ này nên cả tuần nay tui tranh thủ viết chút hehe. Ngủ ngon nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top