1. Pilot
Bên hông thành phố có toà chung cư cũ xì.
Được cái là chung cư xây từ thời Pháp thuộc, khi mà vật liệu rởm với rút ruột công trình còn chưa hoành hành, nên đường ống nước lẫn điện đài còn tốt chán. Kẹt một điều là để vào chung cư phải đi qua một cây cầu, bên dưới cầu mọc đầy hoa sen và rau muống. Không ít bữa Mark đi làm về, anh thở dài bắt gặp Lee Donghyuck túm một nắm rau muống xanh mướt trên tay, giật một cái lá sen đội đầu rồi hò:
"Anh ơi! Để quên chiếc áo trên cành hoa sen này!"
Donghyuck lội từ kênh đào lên, chân lấm tấm bèo, vừa nghênh ngang đi vào chung cư vừa hát.
Tiếng thằng nhỏ vang lên không sót ngách nào trong toà chung cư đó. Được cái nữa, Donghyuck hát cái gì cũng nghe ngọt như mía lùi.
***
Chung cư có năm tầng, mỗi tầng có hai căn hộ hướng mặt vào nhau. Thang máy không có, mỗi lần đổi bình nước đều phải trả thêm tiền công bưng lên bưng xuống. Lucas với Mark ở chung một căn, từ cửa tới phòng ngủ chất đầy dây nhợ máy móc. Cả hai làm kĩ thuật trường quay cho phim điện ảnh, quanh năm không mấy khi ăn mặc cho thật đàng hoàng. Donghyuck ở căn bên kia, tủ lạnh to hơn tủ áo quần, nửa tháng thay một bình ga, ban công trồng đầy những cây gì ăn được.
Bốn giờ sáng, Mark vớ chiếc gối bịt vào tai. Bên nhà bên kia có tiếng bụp bụp bụp rồi sau đó là cạch cạch cạch cạch một tràng đều như băm, mà đúng là Donghyuck đang băm một mớ quả óc chó.
Ba mươi phút sau đó, một tiếng "éo" vang lên, cái máy xay bắt đầu kêu è è, rồi đến tiếng lanh canh của tô thủy tinh, tiếng "két" kéo dài của cái tủ nhôm, tiếng rù rù của lò nướng.
Mark mở trừng trừng cặp mắt cay xè, mò sang phòng Lucas, làu bàu nói:
"Nói em mày làm giờ khác được không?"
Lucas lờ đờ nhìn màn hình render mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa xong chiếc video, tay phe phẩy quạt cho hộp máy tính nóng rực, chán ngán trả lời:
"Nó làm bếp bánh là do mày chứ do ai? Mày ngon thì đi mà nói."
Dĩ nhiên là Mark không dại gì đi nói. Anh trở về phòng, lấy hai cục bông nhét vào lỗ tai.
Mark và Lucas học chung đại học với nhau. Năm anh lên năm thứ hai, có ngày cả hai xẹp ví, Lucas tự dưng hỏi anh có muốn ăn tiệc không. Mark nhìn mấy gói mì lăn lóc trên bàn thì gật đầu, sau đó Lucas dẫn anh về nhà để ăn tiệc mừng sinh nhật lần thứ chín mươi bảy của em gái cùng cha khác mẹ của bà nội.
Bữa tiệc hôm đó có cái hay là làm cho răng của Mark không cần hoạt động nhiều mấy. Món nào món nấy trên bàn ăn đều mềm lún, đến trái chuối tráng miệng sờ vào cũng nhũn ra đến nơi. Donghyuck làm một ổ bánh kem to, chữ mừng thọ còn run run, em gái của nội cố gắng lắm mà không thổi nổi hai cây nến lập loè trên đó.
Năm đó Mark nhuộm tóc bạch kim. Anh ngồi lẫn trong mâm cỗ đầy những mái đầu bạc phơ, Donghyuck mang tới một miếng bánh, câu đầu tiên cậu nói với anh vô cùng đặc sắc.
"Ông ơi, bánh mềm lắm, con tự làm đó, ông ăn thử ạ!"
Donghyuck nói như hét vào tai Mark. Anh ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, Lucas đi ngang dúi đầu Donghyuck xuống.
"Ông cái đầu mi!"
Bốn mắt vẫn tiếp tục nhìn nhau, Mark ăn vào một miếng bánh. Kể cũng không có gì đặc sắc lắm, Mark gạt một miếng kem bằng chiếc thìa canh, gật gù nói đưa đãi để mong thằng em của bạn không còn thô lố mắt nhìn mình:
"Ngon. Em đi làm đầu bếp cũng được."
Bốn mắt nhìn nhau thêm vài chút, lát sau Donghyuck vừa ăn bánh kem bằng đôi đũa cả vừa suy nghĩ về cuộc đời.
Thời gian lật đật trôi qua, năm nay Donghyuck vừa tốt nghiệp trường dạy nấu ăn, có thể làm đủ món Tây Tàu Lào Thái.
***
Năm giờ rưỡi sáng, thành phố bắt đầu rộn ràng âm thanh cũng là khi máy móc của Donghyuck không kêu nữa. Lần này đến lượt Donghyuck vừa bắt kem lên ổ bánh vừa hát hò ơ.
Lee Donghyuck sinh ra trong thời mạng internet đã phủ sóng khắp nơi, lớn lên ba tuổi thì DBSK đã ra mắt, chín tuổi thì Taylor Swift bắt đầu hát You belong with me còn văn nghệ trong nước cũng quay cuồng với công chúa hoàng tử bồng bềnh. Thế nhưng rời xa những thứ giải trí đó, Lee Donghyuck hai mươi tuổi vừa cắt dâu tây vừa hát nhạc Modern Talking.
Không có bữa nào Mark Lee đánh răng yên ổn khi nghe Lee Donghyuck hát Modern Talking. Nhạc cực kì khó hát, lại hát ở tông nữ, mà thằng bé luyến lên luyến xuống không trật nốt nào. Đến lúc thằng bé lên giọng gió "Cheri Cheri Lady" rồi chửi một tiếng vì hình như quả dâu bay trúng tô kem, Mark cũng rơi bàn chải xuống bồn rửa mặt rồi ho sặc sụa.
Bảy rưỡi sáng, Mark chạy thể dục về, mùi bơ đường trứng sữa thơm lây ra đến tận hành lang. Donghyuck để rộng cửa, căn hộ chỉ có một mình cậu ở có mấy ô cửa sổ rộng hứng nắng sáng, Donghyuck đang cúi đầu nghiên cứu chụp ảnh bánh kem trên chiếc bàn gỗ bị giấy nhám chà nham nhở mà Donghyuck huy động Mark và Lucas làm hết một buổi chiều.
"Hyuck!", Mark gọi to. "Dư trái dâu nào không? Anh làm sinh tố ăn sáng."
Donghyuck không quay đầu lại, có mỗi bàn tay hẩy hẩy về phía bếp.
"Anh lại làm luôn đi."
Bàn bếp la liệt đồ nhưng không có vẻ gì là bẩn thỉu. Mark nhặt mấy trái dâu tây, tự nhiên mở tủ lạnh lấy thêm chuối và vài lá rau chân vịt, đổ sữa vào máy xay vẫn còn một ít vụn hạt điều.
Trên bàn bếp có một hộp quà. Hộp đựng bánh kem cũng rất xinh, Mark tò mò bưng cốc sinh tố về phía Donghyuck.
Donghyuck đúng thật rất có khiếu làm bánh. Chiếc bánh kem nhỏ phủ dâu tây và vụ óc chó nằm ngon lành trong nắng, Mark nheo mắt đọc chữ rồi hỏi:
"Mới sáng ra mà có người đặt bánh kỉ niệm rồi hả?"
Donghyuck lắc đầu:
"Không. Bánh kỉ niệm hẹn hò của em."
Mark nhíu mày:
"Em có người yêu rồi à? Bao nhiêu đó... Sáu tháng?"
"Dạ."
Thằng nhỏ xua Mark đi khi cốc sinh tố trên tay anh chòng chành rơi ra một giọt. Mark uống xong cốc sinh tố thì ra về, Donghyuck chụp ảnh xong xuôi thì bỏ bánh vào hộp, tung tăng đi làm việc.
Lee Donghyuck thích mấy thứ cây nhà lá vườn, mến ai cũng đem tặng bánh.
Đâu chừng vài năm trước, sinh nhật Mark được bạn bè tổ chức trong quán bar, Donghyuck cũng xách tới một chiếc bánh kem tự làm.
Giá mà thời gian quay lại được, Mark đã chẳng uống nhiều đến mức đặt hộp bánh của Donghyuck xuống dưới để làm đế cho bánh kem bạn bè mua tới, sau đó còn vô tình làm hư nửa chiếc bánh vì chai bia rơi trên đó, cuối cùng là vỗ đầu thằng nhỏ rồi nói anh cảm ơn bé, nhưng bé lo mà học hành đi, đừng có thích anh.
"Em mày có bồ rồi đó", Mark vừa nhét chiếc ống kính tự làm vào va ly dụng cụ vừa nói với Lucas. "Nay làm bánh kỉ niệm nửa năm hẹn hò."
Lucas nói:
"Ờ, lâu lâu cũng có nhắc. Từ hồi bị mày vật nát nửa cái bánh, nó chăm bồ bịch hơn. Nay đi quay cho bên nào?"
Mark đáp:
"Sang bên lão Kim đòi cục ổn áp rồi mới đi cúng tổ vào đoàn của Hwang Junseok. Bữa đó tao tưởng nó nói đùa."
Lucas nhún vai:
"Thôi, nó đùa hay không thì kết quả vẫn thế. Yêu thằng em tao làm gì? Nghĩ tới đã nổi da gà."
Mark cười ha ha mấy tiếng rồi kéo va ly máy móc ra khỏi nhà.
Hành lang vẫn còn vương vít một chút mùi bơ. Donghyuck vừa đi vừa hát, người không thấy nhưng giọng hát vẫn còn văng vẳng mấy tầng lầu.
***
Hết phần 1.
Chào mừng bạn đến với trải nghiệm bánh kem chấm tôm chua.
Chiếc fic này lấy bối cảnh chủ yếu tại thành phố Huế.
Nơi chắc chắn không phải quê của tác giả byee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top