3. Lớp này không phải lớp 1C đâu
Dãy hành lang trọn vẹn 10 lớp học, Donghyuck mặt đầy hai hàng nước mắt, một tay vẫn cầm chặt cây kẹo, tay còn lại dụi dụi mắt, trong cổ họng còn phát ra vài tiếng nức nở đang cố nén lại đến đau lòng.
Đi đến cuối hành làng, Lee Donghyuck bất lực quay đầu nhìn lại khoảng không không một bóng người dài tít đằng kia mà không kìm nổi khóc nấc lên.
Ế, có người kìa.
Lee Donghyuck đang khóc giòn tan thì vô tình quay đầu sang cửa kính phía bên trái, cũng vô tình nhìn thấy có một bạn nhỏ đang ngồi trong lớp ngoan ngoãn ăn sáng, vô tình hơn nữa là bạn nhỏ kia cũng vì nghe thấy tiếng thút thít của Donghyuck từ khi nãy đến giờ mà miệng thì chăm chỉ nhai thức ăn nhưng mắt vẫn dán chặt vào người bên ngoài cửa kính tò mò.
Chùi vội hai hàng nước mắt, Lee Donghyuck quay hẳn người sang nhìn bạn nhỏ lạ mặt kia cười tươi một cái rực rỡ. Mà bạn nhỏ kia thì lại khó hiểu, quay mặt đi thôi không nhìn Donghyuck nữa.
Có chút hụt hẫng, nhưng mà Lee Donghyuck là ai chứ, là ánh mặt trời đó, hơn nữa còn là ánh mặt trời sống, biết cười biết nói biết chạy nhảy, dễ giận nhưng cũng mau quên, vô cùng hòa đồng, cũng có chút..ồn ào nữa.
Lee Donghyuck không chần chừ chạy ngay vào lớp học, mông chưa kịp đặt xuống ghế bên cạnh người kia thì cái miệng nhỏ xinh đã vội vàng, "Chào cậu, mình là Donghyuck, Lee Donghyuck. Hôm nay là ngày đầu tiên mình học ở đây, vậy là từ nay về sau chúng ta là bạn cùng lớp đó, à, là bạn cùng bàn chứ đúng không nhỉ, rất vui được gặp cậu. À mà cậu tên là gì thế?".
Hai chân Donghyuck đung đưa dưới ghế, người ghé sát vào cậu bạn bên cạnh, hai mắt mở to chờ đợi câu trả lời, trên miệng không quên kèm theo một nụ cười tươi thương hiệu fullsun.
"..."
Người kia không đáp lời, nhích ghế ngồi dịch ra xa Donghyuck hơn một tí.
Đúng vậy, người kia ở đây là Lee Minhyung.
Minhyung không hiểu, cái bạn Lee Donghyuck gì đấy sao lại vừa mới khóc ngon lành ở ngoài cửa đã quay sang cười tươi với cậu, lại còn chạy vào đây chào hỏi rối rít. À mà chờ đã, có cái gì không đúng ở đây đấy nhỉ?
Lee Donghyuck nghe thấy bạn không trả lời thì nói là càng hăng, "Cậu biết không cậu là người đầu tiên tớ gặp trong trường này đó, không không, không phải người đầu tiên, là người bạn đầu tiên, hì hì, sau này tụi mình là bạn thân nha, mình chọn cậu rồi đó".
Lại là nụ cười ấy, Lee Donghyuck lại nở cái nụ cười chết người ấy.
Giá mà khi đó Lee Minhyung biết rằng điều gì đó không đúng mà anh cảm thấy không phải là việc Lee Donghyuck vào nhầm lớp học mà là chính cái nụ cười kia, vũ khí chí mạng cũng là điểm nhạy cảm yếu đuối nhất sau này của anh.
Lee Minhyung nuốt ực miếng bánh sandwich còn đang nhai dở trong miệng, nhàn nhã uống một ngụm sữa rồi quay sang Donghyuck ngây thơ nói "Cậu..em ơi, đây không phải là lớp 1C đâu, đây là lớp 2A mà!"
_____________________
Thì xao, ngừi ta đã chọn bạn rùi 😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top