2. Buổi sáng đầu tuần của Lee Donghyuck

7 giờ sáng. Cổng trường tiểu học Mia, quận Gangbuk, Seoul.

"Donghyuck à, ngoan nào. Mẹ nói con nghe, trường này nhá, vừa rộng lại vừa đẹp, còn có sân cát tha hồ mà xây lâu đài luôn, Donghyuck nhà ta thích xây lâu đài cát nhất không phải sao", mẹ Lee ngồi quỳ một chân xuống đất, một tay xoa lưng Donghyuck, một tay chỉ chỉ vào bên trong trường, giọng điệu rất hào hứng nhưng xen lẫn đâu đó một chút bất lực.

Vì công việc của bố Lee nên cả nhà phải bất đắc dĩ chuyển từ Jeju lên Seoul ngay giữa năm học, còn cậu nhóc Lee Donghyuck đang nước mắt nước mũi tèm lem kia lại không muốn xa ông bà và các bạn chút nào, thế nên từ khi thông báo chuyển nhà, đến khi chuyển lên Seoul, mãi đến tận sáng hôm nay nhập học ở trường mới cứ động vào một chút là Lee Donghyuck đáng thương lại nhắm mắt nhăn mũi bĩu môi mếu máo.

Ai bảo bố mẹ Lee lại sinh ra đứa bé sống tình cảm thế này cơ chứ! À, còn có nhiều chút nhõng nhẽo nữa.

Vật lộn một hồi thì, tất nhiên bạn nhỏ Lee Donghyuck vẫn cứ là đứng đấy mếu máo rồi, còn mẹ Lee thì xót xa mãi không nỡ đi. May mà thầy Kim từ đâu chạy tới cùng mẹ Lee dỗ bạn nhỏ một lúc, tung tuyệt chiêu cuối đưa cho Donghyuck một cây kẹo mút cầu vồng rồi nhân lúc bạn đang trầm trồ thích thú cầm cây kẹo ngắm nghía thì gật đầu chào mẹ Lee rồi đưa Donghyuck lên lớp.

_________

"Jungwoo!", Lee Taeyong từ xa gấp gáp chạy tới, vỗ mạnh vào vai Jungwoo làm cậu giật hết cả mình, vừa nói vừa thở hổn hển, "Phụ huynh của..em nào lớp mày đang làm ầm lên ở phòng giáo viên kìa."

Kim Jungwoo cúi xuống gần Lee Taeyong, chỉ tay vào người mình bất ngờ, "Tao á? Không phải chứ".

Lee Taeyong liếc mắt nhìn xuống, để ý thấy có một bé con tròn tròn xinh xinh, người mặc áo khoác kaki nâu, lưng đeo balo màu vàng có treo hai con gấu lủng lẳng, trên tay cầm chặt cây kẹo cầu vồng, mắt tròn xoe nhìn hai người trước mặt tò mò thì hắng giọng một cái rồi quay lên nhìn Kim Jungwoo đổi cách xưng hô, nghĩ lại chuyện vừa nãy sắc mặt liền nghiêm trọng, "Ừm, gấp lắm ở phòng giáo viên đấy nhé, thầy phụ trách bảo thầy tới nhanh lên".

Kim Jungwoo hơi khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều đáp lời, vừa nói vừa nhét tay Donghyuck còn đang ngơ ngác vào tay Lee Taeyong cũng đang ngơ ngác không kém, "Thế đây, học trò mới lớp 1C của tôi, nhờ thầy nhé".

Thầy Kim vừa chạy đi, vô tình hay cố ý mà thầy Lee cũng nhận được cuộc điện thoại gấp từ em trai yêu quý Moon Taeil. Không biết gấp như thế nào, chỉ biết Lee Taeyong vội vội vàng vàng chỉ tay ra đằng xa kia ý nói với Lee Donghyuck lớp em ở đằng đó đó rồi cũng chạy vội đi luôn, tích tắc biến mất trong hư không bỏ lại Lee Donghyuck đang giương cặp mắt và khuôn mặt hiện rõ 6 chữ "không hiểu một cái gì cả" lủi thủi ở hành lang không một bóng người ở tầng 2 trường học.

Lee Donghyuck đáng thương không hiểu vì sao mình lại đứng ở đây, quay qua quay lại không thấy mẹ đâu, còn cái thầy mới gặp cho mình cây kẹo cũng không thấy đâu nốt, nỗi tủi thân dâng trào làm Donghyuck lại nức nở, khổ nỗi bên cạnh không có ai dỗ nên vẫn phải vừa đi vừa khóc thôi.

































____________
u là trời thầy kim với thầy lee =)) alo mẹ lee lên mắng vốn liền ik ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top