chuyện cãi nhau
lách tách! lách tách!
ào! ào! ào! ào!
vô vàn hạt nước hắt vào cửa kính cạnh nơi anh làm việc, tiếng mưa dần trở nên nặng nề hơn, trời cũng nhuộm một màu xám xịt trông không có mấy khả năng là sẽ ngớt sau vài phút nữa. mark lee thầm tự hỏi, hôm nay ông mặt trời nhỏ của anh liệu có chuyện gì vui để xua tan bớt sự u ám này không nhỉ?
nằm giữa một loạt văn phòng, quán cà phê lee donghyuck làm thêm bỗng dưng trở nên bận rộn hơn cả dù rằng ca làm việc của cậu sắp kết thúc. có lẽ mọi người chọn nán lại đợi mưa tạnh, đồng thời tìm một nơi thoải mái hơn là bàn giấy và máy tính.
lee donghyuck ngó thấy trời vẫn như trút nước bèn lục túi tìm điện thoại ra, nhắn mấy tin cho người yêu của mình, kêu anh không cần đợi đón cậu, bao giờ trời tạnh bớt thì cậu bắt xe về. lần trước mark lee mắc mưa, ốm mấy ngày liền làm cậu xót chết mất.
sau đó, mark lee còn trực tiếp gọi thẳng cho cậu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc không cho cậu bắt xe. thôi, lee donghyuck rén rồi, đón thì đón, lát về cậu nấu cho anh một bát canh nóng hổi vậy.
"chị ơi, hôm nay cho em xin phép về sớm một chút được không ạ?"
lee donghyuck lại gần thầm thì với chị quản lý kiêm chủ quán sau khi thấy chiếc xe đen quen thuộc nằm im lìm đợi bên ngoài.
"ừ, oke. nhưng mà mưa quá có về được không, hay ngồi lại tí đợi tạnh không ướt hết đấy."
tiếng một cậu nhân viên trêu chọc vang lên, trả lời lại câu hỏi của chị quản lý trước khi lee donghyuck kịp nói gì :
"ui, em thấy cái xe đen đen quen thuộc rồi. người ta là có người đến đón, đâu như chị em mình phải ngồi mòn mặt ở đây đâu chị."
"hạnh phúc quá, chị chả thấy hai đứa giận nhau bao giờ ấy nhỉ. thế về đi, cẩn thận kẻo ướt đấy."
lee donghyuck cười cười, gật đầu chào tạm biệt mọi người. ngay khi cậu vừa mở cửa bước ra ngoài, vừa cảm nhận được mưa thật sự lớn tới nhường nào thì mark lee đã cầm ô tiến đến rồi. hai người đi chung một chiếc ô, donghyuck nép mình vào người mark lee, trông nhỏ bé vô cùng trong khi chiều cao của bọn họ chênh lệch không đáng là bao.
vào tới xe, vai áo của mark lee đã ướt hẳn một mảng, tóc cũng ẩm ẩm nước. lee donghyuck đòi anh cởi áo khoác ngoài ấy ra, sau đó tăng nhiệt độ trong xe lên.
"nãy lúc em về, mọi người trong quán trêu, bảo bọn mình hạnh phúc thế, chẳng thấy cãi nhau bao giờ."
mark lee ậm ừ vài tiếng, tỏ ý anh vẫn đang lắng nghe, cậu kể tiếp đi.
"nhưng mà, trước đây mình cãi nhau nhiều lắm, anh có nhớ không?"
mark lee không ậm ừ nữa, anh cười cười nhớ về những ngày hai người cãi nhau như cơm bữa. thực ra nói căng thẳng cũng không hẳn là quá căng, đôi khi chỉ là dăm ba lần giận dỗi nhau, donghyuck mệt mỏi việc lên trường, mark lee đau đầu với dự án mới,...
lần duy nhất hai người suýt chia tay là chuyện của mấy năm trước, donghyuck đã không còn rõ lí do vì sao hai người um sùm lên, chỉ mang máng nhớ hôm đó trời cũng mưa to chẳng khác hôm nay là mấy.
"anh về đi!"
"anh không về! chúng mình nói chuyện một chút đi!"
lee donghyuck ngăn không cho dòng nước mắt đang chực chờ trào ra khỏi khoé mi cậu, nhưng giọng nói nghèn nghẹt đã chẳng thể che giấu được nữa. trong khi đó, mark lee sốt ruột đứng dưới sân, chỉ biết nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ còn sáng đèn duy nhất trong khu. nếu một lát nữa lee donghyuck không chịu tự xuống, anh đành tự lên, dù sao chìa khoá anh cũng cầm một chiếc dự phòng rồi.
"anh đang mất bình tĩnh mark, cuộc nói chuyện sẽ chả đi đến đâu cả."
"kể cả thế, em xuống đây nói chuyện với anh, anh chẳng thích mình cãi nhau qua điện thoại như này. anh không thể để em đi ngủ với mớ suy nghĩ chồng chất ấy được. có gì thì bây giờ mình giải quyết."
"anh có hiểu không mark? chẳng ai trong chúng ta bình tĩnh cả! vấn đề đấy! em thà đi ngủ với mớ suy nghĩ đấy còn hơn mình nói chuyện mà như hét vào mặt nhau, hét cho lắm rồi cũng có được gì đâu."
mark lee vẫn kiên quyết kêu cậu xuống gặp mình, hai bên giằng co qua lại một lúc, lee donghyuck đành chọn xuống đối mặt với anh. cậu chùm mũ hoodie kín mít, đầu cúi gằm bước từng bước nặng nề về phía con người đã đứng kia được hơn một tiếng đồng hồ.
trong một thoáng chốc, cậu bỗng sợ rằng đây là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người. hoặc mark lee nói chia tay trước, hoặc là cậu chủ động kết thúc trước. nhưng mà, dù cho ai là người nói trước, lee donghyuck vẫn chắc chắn rằng cậu sẽ vô cùng đau khổ và sẽ mất rất lâu về sau để quên đi đoạn tình cảm này. cho nên, càng đến gần anh, cậu càng không kiềm chế nổi bản thân nữa, nước mắt đã rơi lã chã mất rồi.
người mất bình tĩnh là cậu.
mark lee cũng có khá khẩm hơn là mấy đâu. cả một tuần dài bọn họ chiến tranh lạnh, có đêm nào là anh ngủ ngon chứ, có lúc nào là không day dứt và hối hận.
anh nhìn cậu, bỗng dưng không hiểu tại sao bọn họ lại chiến tranh lạnh những bảy ngày rồi nhỉ?
ngay lập tức, mark lee vội vàng tiến đến, ôm cậu vào lòng bằng tất cả gắt gao. không một ai nói gì, chỉ có tiếng khóc của donghyuck đã vỡ oà.
bọn họ đều đã mất bình tĩnh thật.
nhưng anh không đợi được nữa, không đợi được đến sáng mai mới tìm cậu nói chuyện, không nỡ để donghyuck và chính anh trải qua thêm một đêm mất ngủ.
"donghyuck à..."
"mark... em, em... không muốn chia tay đâu! đừng chia tay em mà..."
"em biết anh mệt mỏi như nào... hức... em, em cũng biết bản thân ích kỉ như nào. em xin lỗi, em thật sự xin lỗi ạ..."
lee donghyuck nói vội giữa những giọt nước mắt lăn dài, giữa tiếng nức nở, giữa nỗi lo sợ.
mark lee càng gắt gao ôm lấy cậu hơn, bàn tay liên tục vuốt ve tấm lưng đang run rẩy ấy. chỉ cần nhìn thấy donghyuck khóc, là anh sai rồi. tại sao anh không tìm cậu sớm hơn để giải thích? tại sao anh lại để cậu một mình với những bất an đấy?
"donghyuck, donghyuck. donghyuck nhìn anh này. anh xin lỗi em, anh vô cùng xin lỗi em. đáng ra anh không nên để chuyện kéo dài như này. anh cứ nghĩ rằng chúng mình cần thêm thời gian nhưng không, mọi chuyện chỉ tệ thêm thôi."
và sau đó, hai người đã nói hết toàn bộ lòng mình ra. nút thắt được cởi bỏ, sợi dây hai đầu không còn bị kéo căng nữa.
vì vậy, sau này, bọn họ hứa với nhau, có vấn đề gì thì nói thẳng ra, để cả hai cùng giải quyết, đừng để ai phải chịu đựng một mình vượt qua. ừm, thêm vào đó, mark lee thấy rằng việc ôm nhau cũng không phải là một ý tưởng tồi đâu.
"ơ, sao thế? sao anh lại dừng lại? có chuyện gì à?" - lee donghyuck ngơ ngác hỏi khi thấy anh đột nhiên cho xe tấp vào lề.
mark lee quay sang vươn tay kéo cậu ôm vào lòng :
"nãy chưa ôm nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top