8. Giận Nhau [ Jichen ]

[ Hôm Sau ]

- Mark hyung!! | Người chỉ có thể làm Lee Minhyung càm ràm mãi mà không chịu bỏ - Zhong Chenle. Hắn cùng Lee Donghyuck vừa đi vào cổng, đã nghe được giọng kêu lớn của y, nhìn Chenle gật đầu một cái.

- Jisung đâu? | Cùng Hắn đi lại chỗ Chenle, Donghyuck liền đảo mắt nhìn xung quanh y, không thấy bạn trai nó đâu, liền nhìn Chenle mà hỏi. Nhưng theo con mắt của mình thì chắc chắn hai đứa lại giận nhau nữa rồi.

- Đừng có nhắc tên thằng nhóc đó trước mặt em | Nhắn đến Park Jisung, Zhong Chenle càng khó chịu, cao giọng nói với em. Lee Donghyuck hoàn toàn đúng với suy đoán của mình.

- Lại sao nữa? Giận nhau hay gì mà cao giọng với anh?

- Không phải chuyện của anh | Chenle giận Park Jisung đỏ hết cả mặt mà nói với Donghyuck. Chuyện thì cũng tại cậu mà hai người mới thành ra như bây giờ. Thì ngay ngày mai sẽ diễn ra một buổi lễ trao đổi giữa các câu lạc bộ. Và cũng sẽ có những tiết mục, cùng với đó sẽ có một tiết mục mà khiến cho hai đứa nhỏ này giận nhau - Park Jisung - bạn trai của y sẽ nhảy đôi chung với người mà bản thân Zhong Chenle không hề ưa - Kim Minyoung.

- Giận vì ngày mai Jisung nhảy đôi chung với Kim Minyoung? | Lee Minhyung im lặng từ lúc cùng em đi vào thì cũng lên tiếng nói, Hắn hỏi ngay lý do, khiến Zhong Chenle chẳng nói được câu nào vì đó là lý do đúng.

- Anh nói với em rồi mà Chenle, sao còn giận Jisung? | Lee Minhyung đã nhắc chuyện này với Zhong Chenle rồi nhưng y vẫn một mực giận Park Jisung. Hắn vẫn không hiểu tại sao Park Jisung lại có thể chịu đựng cái tính cách thất thường này của Zhong Chenle.

- Anh hỏi Park Jisung đi, đừng có hỏi em | Chenle khó chịu đến nỗi đỏ hết cả người, bực tức mà nói với Minhyung.

- Này, đừng có kêu hết họ tên của em ra | Park Jisung từ phòng tập của câu lạc bộ bước ra. Tay cầm theo balo mà đi đến chỗ Zhong Chenle, nhưng cậu vừa đi đến đã nghe y kêu cả họ tên của mình ra. Chuyện Zhong Chenle kêu như thế là điều bình thường, nhưng ngay lúc đó Park Jisung lại cảm thấy không vui, vì cả hai còn đang giận nhau.

- Jisung... | Zhong Chenle vô thức mà cảm thấy bản thân lại rất ấy nấy với cậu, nhìn Jisung mà nói rất nhỏ.

- Để coi hai đưa bây giận nhau được bao lâu | Minhyung chán nản ra mặt mà nói với hai người kia.

- Em về lớp đây | Zhong Chenle không biết phải cái gì với Jisung, liền tìm cách trốn đi, nhưng nào như suy nghĩ. Y chưa được bước nào thì cậu đã một tay kéo lại.

- Buông tay tôi ra | Bị kéo tay lại bất ngờ đã làm Chenle không vui, quay mặt lại mà nói với Jisung.

- Không, trừ khi anh chịu nói lý do anh giận em, em mới buông | Park Jisung nhất quyết gặng hỏi Chenle, mặc cho bản thân đã biết lý do từ trước.

- Cậu cứng đầu vừa thôi Park Jisung | Zhong Chenle khó chịu ra mặt mà nói với cậu.

- Chenle... | Park Jisung vẫn kiên quyết không chịu buông tay y ra, mặc cho Chenle có chửi hoặc có đánh, Park Jisung điều cam chịu hết, chỉ cần cậu ấy chịu lý do thì cả hai có thể làm hòa. Nhưng Zhong Chenle thì ngược lại, y không muốn nhìn hoặc nói với Park Jisung thêm chút phút giây nào nữa. Y chỉ muốn ở một mình và suy ngẫm lại chuyện có nên tiếp tục quen Park Jisung.

- Tôi nói một lần nữa. Buông tay tôi ra!! | Chịu không nổi sự cứng đầu của Park Jisung, Zhong Chenle lớn giọng kêu cậu buông tay mình ra.

- Không!! | Park Jisung vẫn kiên quyết không buông tay Chenle. Zhong Chenle nhịn chẳng nổi nữa, tát thật mạnh vào má của Park Jisung bằng tay còn lại.

- Chenle!! | Minhyung cùng Donghyuck đã né sang một góc để xem hai đứa nhỏ kia nói chuyện. Nhưng chưa gì Zhong Chenle lại động tay với cậu, Minhyung thay Donghyuck mà đi đến kéo y ra.

- Cậu làm gì vậy? Sao lại đánh nó? | Lee Donghyuck nhìn Zhong Chenle mà hỏi.

Zhong Chenle không trả lời em, cả Jisung cũng thế. Cậu cũng không làm phiền Chenle nữa, im lặng mà rời khỏi đó. Giờ nói về chuyện tình của Park Jisung và Zhong Chenle thì phải nói về gia đình của cả hai, và gia đình của người cần phải nói đầu tiên - Park Jisung. Gia đình Jisung rất vui vẻ và hòa thuận nhau. Và khi họ biết con trai của mình đang hẹn hò cùng với một người con trai khác, họ không hề phản đối mà ngược lại còn ủng hộ rất nhiều. Kế tiếp phải nói chính là gia đình của y. Gia đình Chenle cũng chẳng ưa gì chuyện hai thằng con trai yêu nhau, nhất là bà Zhong - Yang Minyoon. Nhưng khi hai bạn nhỏ ra sức thuyết phục thì cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý từ bà Zhong trong sau những năm tháng bị cấm cản. Nhưng hiện giờ lại giận nhau vì tính chất công việc. Thật tình là không còn để nói với hai người.

- Park Jisung, cậu đi đâu đó!!! | Lee Donghyuck hét lên trong vô vọng, vì giờ cậu đã đi khuất cổng trường nên chẳng hề nghe thấy được.

- ... | Zhong Chenle vẫn không nói câu nào. Cả Minhyung và em đều hết cách để giải hòa cho hai đứa nhỏ rồi.

- Em về đây... | Giọng y rất nhỏ mà nói với Minhyung, đôi mắt Chenle lại có tí đỏ như muốn khóc. Xin phép xong, lặng lẽ rời khỏi trường.

- Anh, tính sao với hai đứa nó đây? | Thấy Zhong Chenle rời đi xa, Donghyuck liền nhìn Hắn mà nói.

- Tôi không biết, cứ từ từ rồi tính | Lee Donghyuck gật đầu.

[ Nhà Zhong Gia ]

- Sao lại về giờ này? Còn đôi mắt đó là sao? | Yang Minyoon cau mày nhìn Zhong Chenle đang từng bước đi lên phòng.

- Con không khỏe nên về thôi ạ | Chenle trả lời trong vô thức, rồi lại trở về trạng thái im lặng ban nãy, song một mạch đi thẳng lên phòng. Bà Zhong lại càng lúc càng nghi ngờ con trai mình có chuyện gì đó không vui, liền đi lên xem.

- Chenle, con làm sao thế?

- Mẹ... | Bà ấy vừa vào phòng, Chenle liền ôm lấy mẹ mình mà oà khóc.

- Chenle yêu quý của mẹ, không khóc nào, có gì thì nói với mẹ, mẹ nghe con nói | Nhìn con mình khóc, Yang Minyoon không thể chịu được. Mở lời an ủi y lại.

- Mẹ...hức...con...phải...hức...làm...sao...hức...đây... | Zhong Chenle nói ra vô cùng ấm ức.

- Nói rõ mẹ nghe nào | Bà không hiểu những gì Chenle vừa nói, liền hỏi lại.

- Hức...Jisung...con...với...hức...Jisung...cãi...nhau...hức... | Yang Minyoon im lặng ngay sau khi nghe y nói xong, nhìn Zhong Chenle rất lâu mới lên tiếng

- Cãi nhau chuyện gì? | Yang Minyoon khó hiểu mà hỏi con mình. Cũng chẳng hiểu tại sao hai đứa nó lại giận nhau, nhưng dù có cãi nhau đến mức giận nhau thì cũng không đến nổi này.

- ... | Chenle chẳng biết phải nói như thế nào với bà Zhong, vì lí do khiến cả hai cãi nhau rất vô lý.

- Đừng giấu mẹ nữa Chenle, có gì thì cứ hết ra đi, mẹ nghe con nói mà | Bà Zhong khó chịu khi con trai cứ ngập ngừng không chịu nói.

- Con... | Zhong Chenle ngừng khóc, giọng điệu nói rất nhỏ, và cũng không dám nhìn mẹ mình một cái.

- Con không chịu nói đúng không? | Đến giới hạn của bản thân, bà Zhong liền trầm giọng nói với Chenle.

- Mẹ... | Biết mẹ mình khó chịu, nhưng y vẫn không thể trả lời bà ấy được vì nó rất khó nói.

- Được, con không nói thì mẹ đi hỏi Park Jisung | Minyoon chỉ còn cách này mới khiến Zhong Chenle chịu nói ra.

- Mẹ...đừng...đừng hỏi cậu ấy...con...sẽ nói... | Không muốn bà Zhong đi hỏi Park Jisung vì chắc giờ cậu ấy cũng khó xử như mình, Chenle liền nhẹ tiếng nói với mẹ.

- Con...là con quá trẻ con, là con không hiểu những gì cậu ấy đang học, là con không cho cậu ấy nhảy đôi với bạn khác giới, là con kiếm chuyện cãi nhau với cậu ấy trước... | Zhong Chenle một lần nữa nói với mẹ mình vô cùng ấm ức.

- Chenle ngoan, đó không phải lỗi của con, không cần phải tự trách bản thân mình như thế | Nhìn Zhong Chenle như muốn khóc tiếp, bà Zhong liền xoa đầu y, nhẹ nhàng khuyên con mình đừng tự trách bản thân lại.

- Không...đó là lỗi của con...là lỗi một mình con gây ra...hức.. | Zhong Chenle một lần nữa oà khóc lên.

- Nào, không khóc nào, khóc nhiều như thế sẽ không tốt cho cơ thể con đâu | Nhìn con mình như thế không xót mới là chuyện lạ, bà Zhong cũng không khác gì. Nhưng dùng cách gì đi chăng nữa cũng chẳng khuyên được gì. Nếu cứ giữ tình trạng như bây giờ tiếp diễn hơn nữa thì chắc chắn Zhong Chenle sẽ nghỉ học vài ngày vì kiệt sức.

Bà Zhong bó tay với sự cứng đầu của con mình, thở dài một cái rồi ra khỏi phòng Chenle. Y giờ mặc kệ mọi thứ mà cứ úp mặt vào hai đầu gối mà khóc. Yang Minyoon xuống dưới nhà, tay lấy điện thoại ra, nhấn số gọi cho Park Jisung vì giờ bà hết cách để khuyên Zhong Chenle rồi.

" Alo ạ? " | Nhận được cuộc gọi từ bà Zhong, Jisung khá bất ngờ nhưng cậu vẫn nhấn nghe máy.

" Tôi đây! "

" Vâng, nhưng cô gọi con có việc gì ạ? "

" Nhờ cậu một chuyện "

" Chuyện gì ạ?... "

" Dỗ ngọt Zhong Chenle! "

" Dạ? " | Park Jisung như nghe không rõ, liền hỏi lại bà Zhong một lần nữa.

" Cậu sang Zhong Gia, và giúp tôi dỗ ngọt Zhong Chenle "

" ... " | Cậu im lặng, âm thầm tắt cuộc điện thoại, nhanh chóng mặc áo khoác rồi một mạch đi đến nhà Chenle. Tình trạng hiện giờ của hai người là vẫn còn trốn tránh nhau nhưng nếu Park Jisung không lo lắng đến thì cũng không có ai lo Zhong Chenle được hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top