6. Phòng Y Tế
Sau khi được Lee Minhyung được lên phòng y tế, Donghyuck được cô tổng phụ trách kiểm tra, và may mắn em đã không sao, chỉ là do kiệt sức nên ngất đi. Minhyung cùng Chenle và Jisung nghe cô nói xong liền nhẹ người đi hẳn.
- Donghyuck nếu có dậy thì mấy đứa cho em ấy ăn cháo nha | Yu Yeongmin nhắc cho ba đứa nhỏ kia nhớ. Cô cũng chán nản khi cứ cách một hai ngày là lại thấy em bị gì rồi lại được đưa lên, riết rồi cả cái phòng y tế này phải chia thành một phòng riêng cho Lee Donghyuck mỗi khi bị gì đó.
- Vâng | Lee Minhyung lễ phép trả lời Yu Yeongmin. Yeongmin gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.
- Hyung... | Chenle nhìn Hắn mà nói.
- ... | Hắn quay sang nhìn Zhong Chenle đứng đối diện.
- Giải thích chuyện vừa nãy đi...
- Anh lúc nãy đang tìm Donghyuck thì lại nghĩ đến phòng tổng các câu lạc bộ, và anh vừa chạy lên đã thấy Jung Jihyun đang cưỡng hiếp em ấy. Sau khi lao vào cứu Donghyuck thì em ấy lại ngã ra ngất như vừa rồi | Minhyung giải thích cho Chenle cùng Jisung hiểu.
- Sao hyung? Jung Jihyun cưỡng hiếp Donghyuck? | Chenle nghe vừa hết liền trợn tròn mắt lên nhìn Hắn mà hỏi lại một lần nữa.
- Ừ | Minhyung gật đầu.
- Tên khốn đó!!! | Sau khi xác nhận được, Zhong Chenle mặt mài đỏ bừng lên, chửi tên cầm thú Jung Jihyun. Y còn định lên đến phòng để xử tên khốn nạn đó thì lại bị Jisung kéo tay lại, Chenle quay sang nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lẽo.
- Chenle... | Cậu không muốn làm lớn chuyện này, liền kéo tay Chenle lại.
- Buông mình ra | Y dùng đôi đỏ ngầu nhìn Jisung.
- Đừng làm vậy, sẽ không hay cho bọn mình đâu | Như lời Jisung nói, chuyện này nếu lan ra toàn trường thì sẽ không hay với nhóm của cậu ấy và chưa kể Minhyung vừa mới chuyển về chưa được bao lâu mà giờ lại bị mấy chuyện cá nhân làm ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ bị cấm túc hoặc nặng hơn là có thể bị đuổi học.
- Mình mặc kệ, buông mình ra mau!! | Zhong Chenle mặc kệ những lời Jisung nói mà lớn tiếng vào mặt cậu.
- Zhong Chenle, đây là phòng y tế, không phải nơi em có thể làm loạn đâu | Lee Minhyung nghe được những gì hai đứa nhỏ kia nói, liền nhắc cho Chenle bình tĩnh lại.
- Em không hề làm loạn, chỉ là cậu ấy không cho em đi thôi
- Jisung nói đúng, em không nên làm những chuyện ngu ngốc đó đâu | Minhyung ra sức cản Zhong Chenle, nếu Hắn mà không cản thì có lẽ người bị liên lụy nhiều nhất chính là Park Jisung.
- ... | Chenle im lặng, nhẹ nhàng nhìn sang Lee Donghyuck và cũng bình tĩnh lại.
- Hai đứa xuống canteen muốn cháo đi, tí em ấy dậy thì cho em ấy ăn | Hắn không nói chuyện kia nữa, chuyển sang kêu hai đứa nhỏ đi mua cháo như lời cô tổng phụ trách dặn lúc nãy.
- Dạ | Park Jisung trả lời Hắn xong liền cầm tay Chenle kéo đi.
Lee Minhyung chẳng nói câu nào, lẳng lặng đi đến gần Donghyuck đang ngủ li bì trên giường, Hắn ngồi lên giường rồi nhìn em.
- Xin lỗi vì không cứu em kịp, tôi không nghĩ tên cầm thú đó sẽ làm những chuyện kinh tõm với em, thật sự xin lỗi em |Minhyung mở lời xin lỗi với em, và sau đó Hắn lại không nói thêm câu nào nữa.
- Jihyo? | Đang suy nghĩ linh tinh gì đó thì Minhyung nghe được tiếng bước chân, liền ngước lên nhìn, và người đó là cô bạn thân của Na Jaemin - Song Jihyo.
- Nó sao rồi hyung? | Jihyo gật đầu, liền hỏi thăm tình hình của Donghyuck.
- Ổn rồi | Hắn trả lời xong liền quay lại trạng thái ban nãy. Jihyo cũng không nói gì nữa, nhẹ nhàng đi lại ghế ngồi.
Tầm mười lăm phút sau, Donghyuck dần dần tỉnh dậy. Em nheo mắt nhìn xung quanh căn phòng.
- Em dậy rồi | Minhyung nghe được tiếng động cạnh bên liền quay sang nhìn, thấy em dần mở mắt liền lên nói rồi nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy.
- Mark... | Donghyuck cố gọi tên Minhyung.
- Tôi đây | Hắn nhẹ nhàng nói.
- Em ổn không? | Biết em còn mệt nhưng vẫn hỏi.
- Em ổn... | Nói thế chứ em vẫn còn rất mệt lắm. Trả lời Hắn vừa xong liền gục đầu vào vai Minhyung. Hắn cũng không đẩy Donghyuck ra.
- Ngủ thêm đi, em vẫn chưa ổn đâu | Lee Donghyuck lắc lắc đầu không muốn ngủ thêm, em chỉ muốn dựa vào vai của Minhyung thôi.
- ... | Lee Minhyung im lặng, thấy con gấu nhỏ này không muốn thì cũng không ép, cứ để Donghyuck dựa vào vai rồi tí lại ngủ nữa cho xem.
Khoảng mười phút sau, Park Jisung cùng Zhong Chenle quay lại, tay y còn cầm một hộp cháo loãng mà lúc nãy Hắn kêu.
- Hyung, bọn em mua cháo về rồi nè
- Nhỏ tiếng tí nào, Donghyuck vẫn còn ngủ |Jihyo lên tiếng kêu Jisung nhỏ tiếng, cậu gật đầu.
- Em để cháo trên bàn nha, tí ảnh có dậy thì cho ăn | Jisung nhẹ giọng nói với Song Jihyo, cô gật đầu.
- Bọn em có việc ở câu lạc bộ rồi nên xin phép đi trước nha | Chenle nói với Minhyung.
- Ừ | Lee Minhyung gật đầu. Nhận được câu trả lời từ Hắn, Park Jisung cùng Zhong Chenle cũng rời khỏi phòng.
- Em cũng có việc rồi, anh ở lại chăm sóc nó giúp em nha | Cô một phần muốn Lee Minhyung cùng Lee Donghyuck nói chuyện riêng với nhau nhiều hơn, một phần là vì có việc thật.
- ... | Minhyung gật đầu, Song Jihyo cũng rời khỏi phòng.
- Mark... | Donghyuck lại một lần nữa kêu tên Hắn, Minhyung nhìn em.
- Em mệt... | Lee Donghyuck mệt mỏi nói với Hắn.
- Tôi đưa em về nhà nhé? Ở lại đây lâu cũng không tiện | Hắn gật đầu với Donghyuck rồi ngỏ lời muốn đưa em về. Donghyuck không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Thấy em chấp nhận, Minhyung liền lấy điện thoại ra rồi gọi cho Lee Jeno.
" Jeno, anh mượn xe tí nhé? "
" Vâng, mà có chuyện gì thế hyung? "
" Donghyuck không khỏe nên anh đưa em ấy về "
" ... " | Jeno nghe Hắn nói xong liền im lặng.
" Anh với Donghyuck đang ở đâu? "
" Phòng y tế "
" Thế anh đợi em tí, em lái xe qua cho "
" Ừm " | Nói rồi Hắn cúp máy. Lee Jeno bên phía phòng tập của câu lạc bộ cũng nhanh chóng lấy xe rồi chạy qua phòng y tế.
- Mark! | Lee Jeno vừa đỗ xe xong liền chạy vào trong. Thấy được Hắn liền kêu lên.
- Anh đưa nó ra xe đi, em chở hai người về | Hắn gật đầu, Jeno liền nói tiếp.
- Phiền mày lắm Jeno | Donghyuck mệt mỏi nhìn nó mà nói.
- Phiền cái quần, mày nhìn mày có khác gì người sắp chết không mà ở đó nói tao phiền | Lee Jeno máu nóng liền chửi Donghyuck, em im lặng để nó chửi.
- Anh đưa nó ra xe đi | Jeno nhìn sang rồi kêu Lee Minhyung. Hắn không trả lời, liền một mạch bế em ra ngoài xe, Jeno cũng đi theo sau Hắn.
- Jeno...
- Nín, lo mà nghỉ ngơi đi, đừng ở đó nói mấy chuyện linh tinh
- ... | Donghyuck im lặng, Hắn bên cạnh cũng không nói câu nào. Rồi Lee Jeno đưa cả hai người kia về nhà Lee Donghyuck.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top