15. Đổ Bệnh

Hôm nay Lee Donghyuck không đi học. Lý do là em phát bệnh mất rồi. Cũng chẳng biết tại sao bản thân lại mắc bệnh, chỉ biết là em ấy không thể xuống giường được.

Cơn nóng cao cùng việc đau họng làm Donghyuck không thể xuống nổi giường, việc ấy cũng đã diễn ra liên tục ba ngày liền rồi.

Na Jaemin biết, nhưng công việc ở câu lạc bộ lại rất nhiều, cậu ấy nếu rảnh thì chỉ đến đưa thuốc và đồ ăn cho em, không thể ở lại lâu được.

- Tao để bên cạnh, nhìn sang sẽ thấy. Nhớ uống thuốc và ăn cho đúng giờ đó

Jaemin cậu ấy rảnh rỗi được một lúc, liền đến đưa thuốc và đồ ăn cho em.

Donghyuck vật vả gật đầu một cái.

- Hyuck này, hay tao đưa mày đi bệnh viện nhé? Cũng bệnh được ba ngày rồi

Cậu ấy nén lại một tí, đi đến ngồi cạnh hỏi em. Donghyuck bệnh cũng ba ngày tròn rồi, Jaemin lại rất muốn đưa em ấy đi viện để kiểm tra tình hình, để mà bệnh nặng thêm thì không biết phải như nào nữa.

- Không cần...

Donghyuck lại ho lên liên tục mấy hơi, Jaemin lại thấy lo thêm.

- Không cần cái gì, mày mà phát sốt giống hôm ấy thì có nước chết luôn đó. Giờ nghe tao, lên viện khám nhé?

Là hôm ấy thời tiết rất bình thường, nhưng Lee Donghyuck lại đổ bệnh nặng, em phát sốt tận bốn mươi độ. Làm cả Na Jaemin cùng Lee Jeno hoảng đến bủn hết cả tay chân. Cũng đưa em đến bệnh. Và bác sĩ bảo rằng Lee Donghyuck rất dễ đổ bệnh vì sức khỏe rất yếu, song phải tránh tiếp xúc với khí trời lạnh.

Nắm rõ việc Lee Donghyuck hay đổ bệnh, Na Jaemin càng nghiêm khắc về vấn đề sức khỏe của em.

Giờ thì Lee Donghyuck lại đổ bệnh, cậu ấy lại sợ em bị cơn sốt hành thì cũng toi hết.

- Hyuck à, tao biết mày rất sợ ở bệnh viện, nhưng mày như này tao lo lắm. Theo tao lên viện kiểm tra một tí thôi rồi về, được không? Donghyuck?

Na Jaemin vẫn kiên trì thúc dục Donghyuck cùng mình lên viện khám.

- Tao không sao...nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ khỏi mà

Lee Donghyuck vừa dứt, cổ họng lại ho lên vài tiếng nữa.

- Xin mày luôn đó, theo tao lên viện khám một chút đi. Không thôi mày lại phát sốt đó...

Cả người Lee Donghyuck như mất thăng bằng, đôi mắt cũng không còn thấy rõ được gì nữa, em ngã ngay ra giường trước Na Jaemin đang vô cùng hoảng sợ.

- Tại sao mày lại cứng đầu đến thế hả? Tao đã nói mày sẽ rất dễ phát sốt, mày đã chịu nghe đâu, giờ thì sốt nóng hết cả người rồi này

Mặc cho bản thân vẫn rất hoảng, cậu ấy vẫn cố mắng cho Lee Donghyuck vài câu.

Cậu ấy chỉnh lại tư thế cho em, xoay người rời khỏi phòng. Là Jaemin xuống nhà lấy nước ấm, nhưng lại chạm mặt với Lee Minhyung.

- Anh sao lại ở đây?

Cũng không biết tên này nghe ngóng từ ai, nhưng trước hết cũng có người chăm Lee Donghyuck rồi.

- Anh sẽ ở lại chăm Donghyuck, em về câu lạc bộ tiếp Jeno đi

Na Jaemin gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy không ổn cho lắm. Hai người hiện nay vẫn đang có vấn đề, nên để Lee Minhyung ở lại, Na Jaemin thấy không ổn chút nào.

- Được không? Hai người đang có vấn đề, để anh ở lại chăm nó, em thấy không ổn lắm

- Yên tâm, nó sẽ ổn. Em cũng mau về với thằng Jeno đi, nó sắp chết ngất rồi đấy

Na Jaemin ở lại cũng lố hơn giờ nghỉ tiết, đành gật đầu để Lee Minhyung ở lại.

-  Vậy em về đây, nhưng nếu có gì không ổn thì gọi em đến đấy

- Ừ

Cậu ấy rời đi rất nhanh, Lee Minhyung còn định đi lên tầng, lại nghe thấy tiếng đổ vỡ vang ra từ phòng em. Liền phi thân đến đó xem.

Minhyung ngoài cửa đi vào, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại ngay con người đang ngủ mê man trên giường. Hắn nhìn em vô cùng xót xa, gương mặt ửng đỏ, lâu lâu lại ho lên vài hơi. Minhyung tiến đến kiểm tra thân nhiệt, đôi lông mày cau lại. Lee Donghyuck phát sốt rồi.

- Bệnh nặng như này mà em sao còn không đi viện kiểm tra, muốn bị tiêm ghim rồi mới chịu đi sao?

Miệng mồm mắng Donghyuck thế, Minhyung vẫn đang loay hoay kiếm thứ gì đó. Một lúc thì cũng tìm ra thứ cần, là thiết bị điều chỉnh máy lạnh trong phòng, Minhyung bấm bấm chỉnh một lúc nữa thì đưa mắt sang nhìn em. Còn đang định xuống nhà lấy nước ấm lên, một bàn tay nhỏ với đến giữ tay Hắn lại, là Donghyuck không muốn người này rời đi. Em mặc kệ mình bệnh nặng như nào, chỉ cần có người này bên cạnh làm đủ rồi.

- Ngoan, tôi xuống nhà lấy đồ rồi lên với em. Em còn bệnh, đừng đi lung tung

Donghyuck không đáp, khẽ gật đầu một cái. Một lúc, Lee Minhyung mang một thau nước ấm lên, vào thì vẫn thấy con người kia ngủ.

Loay hoay một lúc, Minhyung mới có thể lau ẩm cho em được. Cơ thể em cũng đỡ phần nào đi cơn sốt, Hắn cũng chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ đang ngủ này một lúc rồi cũng không không thể ở lại đây lâu được. Lí do là vì Lee Minhyung sợ Donghyuck sẽ không chịu nhìn mặt Hắn, sẽ không chịu nghe Hắn nói.

- Tôi chỉ làm được bao nhiêu đây cho em, em cứ yên tâm vì tôi sẽ không ở lại đây lâu đâu

Tay Minhyung chạm nhẹ lên tóc em, rồi vòng xuống gương mặt ửng hồng này. Nhìn em đã nhiều lần nhưng đây là lần đầu Hắn mới có thể chạm vào gương mặt của Donghyuck.

- Nhớ nhé? Khi tôi không ở đây, em phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, và đừng để bị bệnh nữa. Như thế tôi sẽ không vui

Tay rời khỏi gương mặt em, Hắn cũng không dám đụng chạm vào người Donghyuck, như thế sẽ làm em thức giấc.

Minhyung đắm lại chăn lên người em, nó cao tận đến mặt Donghyuck, vì như thế sẽ không làm lạnh em được. Cũng cầm điều khiển máy lạnh chỉnh chỉnh nhiệt độ một lần nữa. Xoay người đi xuống lầu.

" Jihyo, giúp anh mua cháo cho Donghyuck "

Mở điện thoại lên, nhấn số Song Jihyo và gọi.

" Nó phát bệnh ạ? "

Song Jihyo khẽ thở dài, thằng ấy nó lại đổ bệnh hại cô nữa rồi.

Minhyung không nhiều lời, chỉ "ừ" một tiếng.

" Vâng, để em sang " Rồi Minhyung cúp máy.

Mắt Hắn lại hướng về phía căn phòng kia, là căn phòng của người Hắn thương. Nhưng Minhyung lại không thể ở lại, vì Hắn luôn có một cảm giác sợ. Sợ người ấy không muốn nhìn mặt, sợ sẽ không chịu nghe Hắn nói. Chỉ còn cách âm thầm quan sát và chăm sóc khi người ấy không khỏe.

Ban sáng khi Lee Minhyung đến câu lạc bộ, liền nghe Jeno bảo rằng Lee Donghyuck đang bệnh, Na Jaemin cũng đang ở đó với em. Hắn lúc ấy lo lắm, muốn đến xem xem Donghyuck như nào nhưng thằng Jeno nó lại không cho. Minhyung nói mãi nó mới cho Hắn đến, rồi sau cùng Lee Minhyung cùng không ở lại lâu. Dù thế, Hằn cũng đã thấy được và cũng làm được gì đó tốt cho người Hắn thương.

Không đợi Jihyo đến, Minhyung lặng lẽ rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top