One

1.
"Mọi người gọi em là FullSun, là mặt trời nhỏ luôn tươi cười mang năng lượng tích cực. Vậy thì Haechan à, ai mới là mặt trời của em vậy?"

Nghe xong câu hỏi, Donghyuck cười khì. Suy nghĩ một chút, em nhẹ giọng:

"Là gia đình em đó. Ba mẹ em tạo động lực cho em rất nhiều, và cả các bạn Czennies nữa. Em yêu các bạn và em hứa sẽ cố gắng hơn từng ngày để các bạn có thể tự hào về em."

2.
Kết thúc fansign, Donghyuck ngồi trên xe với các anh về lại kí túc xá. Em nhắm hờ mắt, tựa đầu vào ghế sau, trong đầu vẫn còn quẩn quanh câu hỏi khi nãy.

"Ai là mặt trời của Haechan vậy?"

Ngoài gia đình và Czennies, thật ra còn một người nữa. Nói sao nhỉ? Một người cùng em trải qua năm dài tháng rộng, một người hiểu em đến từng chân tơ kẽ tóc, một người cùng đam mê, cùng chí hướng với em, cùng em cố gắng để trở thành idol.

Một người em thầm mến từng ấy năm, nhưng chưa bao giờ thuộc về riêng em cả.

"Em mệt hả Donghyuck?" Mark Lee nhìn em. Lần nào lên xe Donghyuck cũng là người pha trò nhiều nhất, hôm nay em im lặng quá, không khí trở nên kì lạ vô cùng. 

"Em hơi đau đầu thôi, hôm qua chạy lịch trình về khuya ngủ được có tí xíu. Tối nay em phải ngủ bù cho thiệt đã mới được."

Mark Lee nhìn vẻ mặt phụng phịu của em vừa muốn cười lại vừa xót xa. Lịch trình dày đặc với cả 2 unit nhiều lúc làm em không thở nổi. Mệt mỏi như vậy mà đứa nhỏ này vẫn còn sức trêu đùa anh, thật biết cách làm người khác lo lắng mà.

"Anh cũng nghỉ ngơi đi, hôm qua anh cũng chạy lịch trình giống em mà."

Mark Lee cười, cúi đầu nói nhỏ: "Dễ thương!"

3.
Donghyuck thích anh Mark. Từ lúc em còn là một cậu bé 13 tuổi mới chập chững bước vào công ty tới khi trở thành Lee Haechan 20 tuổi rực rỡ đứng trên sân khấu rồi, em vẫn thích anh.

Mark thu hút em từ những ngày đầu hai người gặp gỡ. Mark đến làm quen em trước nhưng chẳng biết từ khi nào em lại là người rơi vào lưới tình của anh.

Donghyuck thích Mark nên hay trêu anh lắm.

Vậy mà anh nói anh từng rất ghét em, lần đầu tiên anh gặp một đứa trẻ như em. Anh thậm chí còn muốn rời công ty vì em nữa.

Em cười xoà, nhưng em buồn lắm. Đứa trẻ 13 tuổi khi ấy không có bạn bè, chỉ có anh Mark. Ngoài việc quấn lấy anh, em chẳng biết phải làm gì nữa cả.

Mark và em cứ ở cạnh nhau như vậy. Càng hiểu nhau, em càng nhận ra người ban đầu mình cho rằng không có điểm chung gì thật ra lại có rất nhiều điểm chung.

Mọi người cứ trêu tính cách hai đứa trái ngược nhau hoàn toàn mà chẳng hiểu sao lại dính nhau lâu đến thế. Biết sao giờ, nam châm trái dấu thì thường hút nhau mà.

4.
Anh Mark kiên trì, chăm chỉ, hết mình vì công việc. Anh luôn nghiêm khắc với bản thân để trở thành một nghệ sĩ mà mọi người có thể tự hào.

Anh từ chối em 3 lần rồi. Em Donghyuck đã bị anh Mark từ chối lời yêu 3 lần rồi đấy. Tất cả đều cùng 1 lí do: anh chỉ muốn tập trung vào công việc thôi, anh nghĩ bây giờ chưa phải lúc đâu Donghyuck à.

Anh Mark không muốn bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến công việc của anh, cho dù đó là tình yêu của em.

Mark gọi em là soulmate vì dường như trên hành trình chinh phục ước mơ đời anh, không khoảnh khắc nào là vắng mặt em cả.

Và chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Trong tim Mark có 1 bức tường vô hình mà dù em cố gắng thế nào cũng chẳng thể vượt qua.

Mark luôn nhường em thắng trong mọi cuộc chiến nhưng Mark ơi, em thích Mark nhiều lắm đấy, Mark thắng em lần này được không?

5.
Johnny chuẩn bị đồ đạc xong xuôi vẫn chưa thấy đứa em chung phòng thức dậy, anh đến lay nhẹ người em: "Dậy đi Haechan ơi, sắp trễ giờ rồi đó."

"Em mệt quá hyung ơi... chắc em bị bệnh rồi."

"Em bị sao? Anh đi báo anh quản lý cho em vắng mặt hôm nay nhé?"

"Hông sao đâu hyung ơi, hôm nay tổng duyệt ngày cuối chắc hông vắng mặt được đâu. Em khoẻ lắm, ba cái bệnh vặt này làm sao mà quật ngã được em. "

...

"Mà anh đừng nói với mọi người nha, mấy anh nhào lại hỏi thăm chắc em sẽ chết ngộp mất."

Donghyuck cười khì, bình thường hay đùa nghịch vậy thôi chứ trong công việc em nghiêm túc và chuyên nghiệp lắm. Em cũng không muốn vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến cả nhóm.

6.
"Hình như mình sắp không xong thật." Được giải lao sau 2 tiếng tổng duyệt với đủ các bài hát, Lee Donghyuck nhíu mày cảm nhận rõ ràng cơn đau đầu đang dần xâm chiếm cơ thể mình.

Em loạng choạng ngồi bệt xuống đất, bên tai nghe rõ tiếng hỏi han ân cần của anh Johnny: "Haechan bị sao đấy? Hay thôi em nghỉ tập về nhà trước đi nhé?"

"Oa, anh Johnny lo cho em quá ha. Hông sao đâu mà, em ngồi nghỉ 1 xíu là khoẻ lại liền."

Johnny còn lạ gì cái sự cố chấp của đứa em cùng phòng nữa? Anh thở dài, mở nắp chai nước khoáng đưa cho Donghyuck. Đứa nhỏ này diễn tốt thật, sáng giờ vẫn cười cười nói nói, chẳng ai phát hiện em ấy không ổn chỗ nào.

7.
Cuối cùng cũng đến encore, còn 1 tiết mục nữa thôi là em Donghyuck được trở về kí túc xá nghỉ ngơi rồi.

Em và anh Mark được xếp đội hình đứng cạnh nhau. Bình thường em thích ôm anh Mark lắm, hôm nay em bệnh còn muốn làm nũng với anh hơn.

"Morkkk, ôm em đi, em mệt quá!"

"Mork, ôm 1 cái thôi mà, em đang khó chịu thật đó!"

"Mork ơi..."

Mark đang chăm chú nghe lời dặn dò của đạo diễn sân khấu bị em làm ồn cũng phải nhíu mày dừng lại.

"Lee Donghyuck, em im lặng chút đi được không?"

Donghyuck bĩu môi, em cứ ôm anh đấy, anh làm gì em nào? Vòng tay ôm Mark từ phía sau, 1 cái ôm ấm áp thật sự nạp năng lượng cho Donghyuck rất nhiều. Người đó còn là Mark nữa, em thích anh Mark nhất mà.

Đang tập trung cho tiết mục quan trọng mà cứ bị cái đuôi nhỏ bám lấy, Mark khó chịu gỡ tay em ra khỏi eo, đẩy nhẹ em một cái.

Mark Lee bình thường ghét skinship ai cũng biết, Donghyuck muốn ôm anh lại phải bày ra đủ loại lí do, bị anh từ chối thì ngồi bệt xuống đất ăn vạ tới khi ôm bằng được mới thôi.

Hôm nay cũng thế, bị anh đẩy em cũng ngã xuống sàn, nhưng lạ quá, em không còn sức ngồi dậy nữa. Mắt em mờ dần, đầu đau như búa bổ. Em mệt lắm Mark ơi, anh tới đỡ em dậy với.

"Nè Lee Donghyuck, em đừng có diễn nữa coi. Ngồi dậy tập nốt tiết mục cuối rồi mình về nào." Mark vừa nói vừa cười với chị đạo diễn. Còn ai quen với mấy trò trẻ con của Lee Donghyuck hơn anh nữa?

Trước khi lịm đi, Donghyuck nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của Mark.

Em không đùa đâu anh ơi. Em không còn sức nữa, mà trái tim em ấy, hình như cũng bắt đầu kiệt quệ rồi.

Khoảnh khắc anh gỡ tay em, đẩy em ra xa, dường như có cái gì đó bên trong em bắt đầu vụn vỡ. Đầu em đau, và ngực trái của em cũng đau nữa.

Một lúc sau chưa thấy Donghyuck đáp lời, nụ cười của Mark cứng lại, anh nhíu mày ngồi xuống cạnh em: "Donghyuck à? Donghyuck em sao vậy? Đừng làm anh sợ. Lee Donghyuck!"

Em vẫn nằm im bất động. Johnny từ sau cánh gà nghe tiếng gọi của Mark, nhận ra có gì đó bất thường, anh chạy ào ra đỡ em dậy. Các anh còn lại trong nhóm cũng bắt đầu lo lắng vây quanh Johnny và Haechan.

"Haechan bị bệnh sáng giờ. Chắc em ấy ngất đi rồi. Anh đi với em ấy đến bệnh viện. Em báo quản lý giúp anh."

Doyoung hoảng hốt nhìn theo Johnny đang chật vật bế Haechan ra ngoài: "Anh Johnny nhắn địa chỉ bệnh viện cho em nhé, em về soạn ít đồ rồi lát nữa đem vào cho Haechan."

Mark mở to mắt, thông tin đến quá vội làm anh không kịp phản ứng gì nữa. Bị bệnh? Ngất đi? Vậy lúc nãy em ấy nói mệt, là nói thật?

8.
Đến khi Mark, Doyoung và anh quản lý tới trước phòng cấp cứu rồi, Haechan vẫn chưa được đẩy ra ngoài.

Mark nói qua một lần sự tình hôm nay cho anh quản lý, nói rằng Mark tưởng Haechan vẫn đang vui vẻ đùa giỡn, tưởng em ôm anh làm nũng, anh sẽ đẩy em ra và em sẽ vẫn đứng dậy mà dính lấy anh như mọi khi.

Nhưng hôm nay, em ấy không còn cười với em nữa.

"Haechan kiệt sức rồi Mark." Johnny tựa đầu vào ghế, mày nhíu chặt.

"Mới hôm qua em ấy còn khoẻ lắm mà anh, sao bỗng nhiên hôm nay lại..." Mark ngẩng đầu nhìn Johnny với hi vọng tìm được chút lí do tại sao Haechan lại bệnh nặng như thế.

"Không phải mới hôm qua đâu."

"..."

"7 năm rồi."

"Dạ?"

"Có ai theo đuổi người khác bảy năm mà không kiệt sức đâu?"

Mark ngẩn người, lời nói của Johnny chỉ có mấy chữ nhưng lại như những chiếc kim dài nhọn hoắc ghim vào lồng ngực Mark, đau không thở nổi.

Mark cho rằng Haechan luôn ở đó, sự bền bỉ kiên trì của em luôn ở đó, nhưng quên mất rằng ai cũng có lúc mệt mỏi và đứa nhỏ của anh cũng thế...

Anh dành hết thảy thời gian của mình ở phòng thu, anh bỏ lỡ những cuộc gọi của em, anh phớt lờ những tin nhắn hỏi han của em.

Anh đẩy em ra mỗi lần em muốn ôm anh, mỗi lần em muốn thể hiện tình cảm với anh trước ống kính. Mark thoải mái ban phát sự dịu dàng của mình cho mọi người, chỉ ngoại trừ em.

Haechan cứ nghĩ mãi, không biết em đã làm sai điều gì khiến Mark xa lánh em như thế. Nghĩ kĩ lại, chẳng có gì khó hiểu, chỉ là anh Mark không thích em, không thích tình yêu hèn mọn của em mà thôi.

9.
"Haechan bị suy nhược nặng lắm, chắc là do ăn uống không đủ với chạy lịch trình dày quá." Doyoung nói nhỏ với Taeyong, nhờ thông báo lại với mấy đứa nhỏ Dream trong khi Mark vẫn còn chăm chú nghe kĩ lời dặn dò của bác sĩ.

Mark bước vào phòng bệnh nhìn em nhỏ của anh. Haechan lúc nào cũng vui cười năng lượng như mặt trời nhỏ đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại một Donghyuck nằm nhắm mắt trên giường bệnh lạnh lẽo mà thôi.

Mark đã đánh giá sự bền bỉ của Haechan quá cao, hoặc đánh giá tầm quan trọng của Haechan trong đời mình quá thấp.

Haechan ơi, anh biết lỗi rồi, em tỉnh dậy đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top