Chương 1

- Ký vào đây.

Lý Đông Hách tay gõ gõ lên phần mép góc giấy, con ngươi dao động xung quanh, rõ ràng có ý không muốn nhìn người ngồi uy nghị trước mắt.

Ngày XX tháng XX năm XX

Lý Đông Hách cùng chồng chung chăn gối suốt ba năm cuộc đời, chính thức ly hôn.

Lý Đông Hách càng nghĩ càng tức, thế nhưng đó đã là chuyện của mấy tuần trước, bây giờ đối diện với chồng sắp "cũ", đau khổ không có, chỉ có cảm giác hồi hộp, hồi hộp muốn lao đến đánh người.

Bên phía đối diện, chồng sắp "cũ" vẻ mặt không tình nguyện, mày hải âu chau lại, nhất nhất muốn nói gì đó, khuôn miệng mấp máy nhưng lại chẳng thốt ra cái gì. Bàn tay hắn cứ như bị sai khiến, lạnh lùng cầm bút lên, không cần xem xét, một cái liền ký chuẩn một chữ "Hưởng"

Chồng sắp "cũ" đã thành công thăng cấp thành chồng "cũ". Chúc mừng! Chúc mừng.

Lý Đông Hách chính thức từ nay thoát biệt khỏi cuộc sống hôn nhân. Lại nói cậu vì ngày trọng đại hôm nay mà nghỉ luôn cả một ngày làm ăn buôn bán, tinh thần phấn chấn như trâu như hổ lao xồng xộc đến tập đoàn danh giá đòi chủ tịch bọn họ kí vào đơn ly hôn.

Tất nhiên không thể về tay trắng, Lý Đông Hách làm chuyện minh bạch rõ ràng, không ngờ dây dưa với chồng cũ gần một tháng mới khiến cho cái miệng của hắn hết nói đạo lí. Lần này ly hôn, bản công tử dứt áo quyết không quay đầu, nam nhân ngu xuẩn như ngươi làm chuyện tày trời còn níu níu kéo kéo cái gì!?

Chồng cũ kí xong rồi, đơn ly hôn là do cậu chuẩn bị, cậu kí xong, hắn kí xong, hắn đem nộp. Đông Hách thở phào thoải mái, khoé miệng rất lâu đã không thấy nụ cười, lần đầu cười lên lại xinh đẹp đến như vậy, khiến cho người đàn ông đối diện sắc mặt đen xì, cúi đầu tủi thân.

- Lý Minh Hưởng, anh và tôi vốn không phải ý trời sắp đặt, sống chung khó suôn sẻ, cũng đừng vì việc này mà quá cứng ngắc. Tôi ly hôn không đòi từ anh một đồng, đồ đạc gì trả cũng đã trả hết, chỉ cần sau này buông tha cho tôi một con đường làm ăn, tôi thực biết ơn anh lắm lắm.

Mồm miệng liếng thoắng, ngoài mặt tráo trở tự nhiên nhưng nội tâm có hơi xao động. Lý Đông Hách hai mắt không dám nhìn thẳng vào Minh Hưởng, dù sao chuyện bọn họ ly hôn người ngoài nhìn vào cũng chẳng phải chuyện hoan hỉ gì, người thoải mái cũng chẳng phải là cậu, ngược lại có thể chỉ có tên chồng cũ của Đông Hách là chờ mong nhất đến ngày này...

- Em có biết một khi kí xong tờ đơn này, hậu quả khôn lường thế nào không?

Minh Hưởng ngã cả người ra sau ghế, lấy tay day day mi tâm, tỏ rõ vẻ phiền phức và lộn xộn, chất giọng khàn khàn ban đầu cũng đã được nâng lên một quãng.

Mà ngược lại Lý Đông Hách cảm thấy thái độ này của Lý Minh Hưởng chỉ muốn đuổi người, càng đuổi càng không thể đi, cậu đập tay vào ghế một tiếng, khí thế bốc lên đỉnh đầu, không kiêng kị chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

- Báo ứng của tôi chính là anh! Tôi không sợ anh! Anh còn muốn tôi nghĩ đến hậu quả?

Chất giọng nghèn nghẹn làm cho chính bản thân cũng phải giật mình. Lý Đông Hách cảm giác sống mũi đặc nước khó thở, hô hấp phập phồng nén khí. Lý Đông Hách sợ nhất bản thân mình khi kích động.

Lý Đông Hách sắp khóc rồi.

Hai người kết hôn, về chung một nhà chẳng phải chuyện dễ dàng gì, cho nên nếu như có một ngày bọn họ ly hôn, nguyên nhân hẳn cũng chẳng thể nào người thường chấp nhận nổi. Lý Đông Hách hai mắt trừng mạnh mẽ vào hắn, hình ảnh đêm đó ùa về trong tâm trí, theo bản năng bảo vệ bản thân, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà hòng ngăn cho dòng nước mắt chảy xuống.

- Em về trước đi, chuyện này chúng ta nói sau.

Lý Đông Hách xúc động đến như vậy, người biết rõ nhất cũng chỉ có người đang ngồi đối diện trước mặt cậu. Lý Minh Hưởng ngoài mặt lạnh lẽo, đợi cho đến khi Lý Đông Hách hậm hực giấu kín rời khỏi, lặng lẽ cầm tờ đơn ly hôn trên bàn, xé thành hai mảnh.

...

Lý Đông Hách còn có một người bạn nhỏ tên Hoàng Nhân Tuấn, đang là nhân viên kế toán dưới trướng của Lý Minh Hưởng, mồm miệng nhanh nhảu, dung mạo đoan chính, nhưng ngặt cái tính thẳng hơn ruột ngựa.

Lý Đông Hách rời công ty của chồng cũ, tiện qua tầng văn phòng kéo luôn Hoàng Nhân Tuấn trốn việc ra ngoài tâm sự, kẻ không sợ trời không sợ đất như Hoàng Nhân Tuấn cũng những ngoại lệ buộc phải cúi đầu trước tiền lương. Đông Hách nếu không dứt khoát giằng kéo, hai người bọn họ cũng không mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong quán cà phê đến như vậy.

Nhân Tuấn nghe bạn chí cốt tâm sự kể lể, chỉ im lặng đồng thuận lắng nghe. Năm xưa khi Minh Hưởng và Đông Hách bàn chuyện kết hôn, trong tay Minh Hưởng không có gì cả. Nhà nghèo, không có xe xịn, không có nhà riêng, kinh tế nếu muốn cưới ai đó thì hoàn toàn không đủ sức, hơn nữa bọn họ ai nấy đều đang học năm cuối đại học, thời hạn trọng điểm chết.

Gia đình Đông Hách làm trên ngư trường, tiền đồ khấm khá hơn hắn một chút, thế nhưng cũng vì nghĩa khí cha mẹ kênh kiệu, ngạo mạn, nhìn thấy người nghèo hơn mình đã không có ý định gả con, cố ý thách cưới rất cao, nếu không phải vì Nhân Tuấn khéo miệng mai mối, bọn họ cũng không đi đến được tận bây giờ.

Nói đến gãy cả lưỡi chỉ để giúp bạn mình yên bề gia thất, thế mà chúng nó quậy tung loạn xạ ba năm, giờ vác cái bản mặt đòi nợ này đến đây thông báo ly hôn, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn tức không buồn nói, nói xong lại sợ người kia lao đến bóp chết mình.

- Vì cái gì lại ly hôn? Cậu có biết một khi ly hôn là sẽ chấm dứt tất cả không? Tại sao không giải quyết theo hướng khác?

- Anh ta ngoại tình.

Đông Hách phồng má gầm gừ.

- Anh ta có tiền rồi, bắt đầu đi tìm mỹ nữ xinh đẹp, nếu không phải hôm đó tôi tình cờ trông thấy, không biết còn bị anh ta lừa đến bao giờ.

Đông Hách cảm thấy chuyện này không cần tìm phương hướng khác. Cậu đã nói với Minh Hưởng, cậu rất ghét chuyện dối trá, nói đi nói lại, anh ta còn không chịu thông hay sao? Hoàng Nhân Tuấn coi bộ này cũng thật quá nhân nhượng!

- Tôi thấy anh ta không phải loại người dễ ngoại tình như vậy.

Lý Minh Hưởng thế nào Hoàng Nhân Tuấn còn đợi Lý Đông Hách nói cho đủ sao?

- Cậu chưa thấy qua tình cảnh con người có tiền đến phụ mẫu cũng từ sao? Anh ta thế nào bây giờ cũng  không thể so sánh với khi xưa được.

- Cái này....

Lý Đông Hách điểm này vừa cứng đâù vừa nông cạn, thế nhưng lại dồn cho Hoàng Nhân Tuấn không biết phải giải thích như thế nào.

- Được rồi, không làm khó cậu, dù sao bây giờ, tôi làm chó độc thân, có thể tập trung vào kiếm tiền, hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp đã bỏ lỡ.

Lý Đông Hách thoả mãn vươn vai, trong lòng ôm một bụng không thoả đáng mờ mờ ám ám.

- Làm như ngài công việc cao quý lắm không bằng. Ngày nào cũng ra chợ bán cá, đúng là ưa khó ngại dễ.

Hoàng Nhân Tuấn đem ánh mắt xinh đẹp nhìn tới. Cảm thấy nếu lần này Đông Hách nghiêm túc muốn ly hôn, thì chính là tự tìm khổ đến mình.

Lý Đông Hách may mắn thi đậu vào một trường đại học tầm trung, cũng xem như thoát được kiếp nạn bị phụ huynh lôi kéo ra ngư trường phơi nắng nối nghiệp cha ông. Thế như mẹ Lý nói con cái lên đại học ít nhiều cũng phải học cách tự lập, thế là gợi ý Đông Hách khi nào rảnh thì đem cá nhà ra chợ cùng mẹ Lý buôn bán, xem mẹ Lý làm sao có thể kiếm tiền.

Lý Đông Hách ba năm đại học, làm lụng và yêu đương, năng lực đủ ra trường, thế nhưng đồng thời cũng cùng bạn chí cốt Hoàng Nhân Tuấn trở thành hai kẻ thất nghiệp vất vưởng. Lý Đông Hách sẵn có nghiệp buôn bán, thế là cứ vậy mà có công việc, không cần cậy đến mẹ Lý nữa, một mình có thể chửi nhau với ba bà già mặc cả thuận lợi rồi.

Trái lại Hoàng Nhân Tuấn ngại mùi "chợ", sống chết chọn thất nghiệp chứ không đồng quy vu tận cùng Đông Hách "làm ăn". Hai năm sau Lý Minh Hưởng thành công khởi nghiệp, lập một công ty riêng, Hoàng Nhân Tuấn mới cậy quan hệ Lý Đông Hách mà xin vào làm, làm thẳng đến tận bây giờ.

Thằng bạn mình tốt số như vậy, có anh chồng đẹp trai thành đạt, lại biết nhường nhịn còn không biết điều.

- Bán cá thì sao chứ? Cậu đúng là cái gì cũng chê, không phải bán cá cũng là nghề sao?

- Cậu thật là, tôi chỉ không muốn cậu vất vả, hơn nữa tôi còn không biết cậu với Minh Hưởng có hiểu lầm nhau không, cậu đùng đùng cái đòi ly hôn, tôi mới thấy cậu cái gì cũng quá đáng.

- Cậu không có bằng chứng, ly hôn tưởng dễ lắm sao? Nếu Minh Hưởng đòi chứng cứ mà cậu không có, khéo chừng anh ta còn gán cho cậu tội vu khống!

Lý Đông Hách giật mình nhìn Hoàng Nhân Tuấn, sau đó vội vội vàng vàng lấy điện thoại từ trong túi ra.

Nhân Tuấn ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc điện thoại của Đông Hách, ngay lập tức cau mày.

- Cái gì đây?

- Điện thoại.- Đông Hách chắc nịch tỉnh bơ.

- Điện thoại?

Hoàng Nhân Tuấn cầm chiếc cục gạch đời đầu lên xem xét, miễn cưỡng lắm mới nở ra một nụ cười tự chế giễu.

- Điện thoại kia đâu? Cái bản mới nhất đâu?

Đông Hách nhún vai.

- Cái đó là Minh Hưởng mua cho tôi, tôi trả lại anh ta rồi.

- Sao lại trả lại?

Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ đến con người mồm mép như Đông Hách lại ngốc đến mức này. Ly hôn lần này chắc chắn đến 98% là Lý Đông Hách đơn phương tiến hành. Ừ thì thế cũng thôi đi, người ta đã không có ý đòi lại, cậu thế nào đến cái điện thoại mấy chục triệu cũng không tiếc nữa rồi!?

Cái này dùng để đựng chứng cứ? Có đáng tin đến thế không?

Đông Hách biết thái độ của Hoàng Nhân Tuấn đối với cái điện thoại bả này không tốt, cũng chẳng quan tâm giải thích với cậu ta, chỉ chăm chú dùng sức bấm lên bàn phím nhoè số, mở cho Nhân Tuấn xem chứng cứ cậu chụp được.

- A, là thế này sao?

Hoàng Nhân Tuấn nheo nheo mắt, bấm phóng ảnh hỗ trợ chỉ đến x2, ảnh thì thật là mờ, kẻ trong ảnh cũng chẳng ra rõ hình người, chỉ thấy một cái bóng đen thùi lùi, người ngoài nhìn vào còn tưởng cái cột biển báo. Rõ ràng không thể lấy cái này làm chứng cứ được, Nhân Tuấn không phải luật sư chuyên nghiệp còn thừa biết. Bằng chứng này quá sức vô lý, hơn nữa trong ảnh chỉ có một cái bóng, ngoại tình không phải nên đi hai người sao?

- Tôi nhìn thấy bọn họ mà, lúc lấy điện thoại ra chụp thì không kịp nữa rồi!

Đông Hách ấm ức thanh minh. Nhân Tuấn là bạn của cậu, nhưng một phút đều đứng trên thuyền của Lý Minh Hưởng kia quay ra hoài nghi cậu.

- Đông Hách, cậu đủ tuổi để lãnh đủ các án phạt từ thấp đến cao rồi đấy, cậu không suy xét kĩ, đem tấm ảnh này chạy đến toà, xem người ta có lôi cậu xuống không.

Nhân Tuấn thật lòng không dám nhìn bạn thân tùy tiện xử trí, việc này Đông Hách không có kinh nghiệm, nói nói từ nãy đều như đứa trẻ mách tội mẹ hơn, không có lí lẽ, không có căn cứ, được cái chất giọng thì cứ cao vút.

Ly cà phê đã sớm nguội lạnh, Hoàng Nhân Tuấn dần nhận ra bản thân còn để quên báo cáo trên bàn, thời gian xin nghỉ giữa giờ sắp hết, cậu ta làm việc tùy tiện thế này, hơn nữa bây giờ Đông Hách không còn là phu nhân chủ tịch nữa, thất thế rồi, khó mà đắc tội được với người khác. Đông Hách gật đầu xem như chào lấy lệ với Nhân Tuấn, người đi rồi, cậu cũng không có lý do gì để ngồi đây cả.

Tùy tiện bắt một chiếc xe để về nhà, nói là nhà, nhưng đúng hơn là một phòng trọ cũ nát nằm gần chợ buôn bán. Gần một tháng trước khi cậu bắt gặp Lý Minh Hưởng ngoại tình, hai người quan hệ không tốt, thường xuyên về nhà nhìn mặt nhau sẽ xảy ra cãi vã. Minh Hưởng từ đó ít khi về nhà hơn, mà Đông Hách đối với nơi gọi là nhà của cả hai cũng cảm thấy chán ghét. Cậu đã sớm dọn ra ở riêng, tuy tiền không nhiều, nhưng may mắn có thể thuê tạm được một căn nhỏ.

Cứ lay lắt sống thế này cũng ổn.

Con đường ngoài kia theo chiều xe chạy ngược, nhanh đến nỗi ánh sáng chỉ còn thấy những tia dẹt nhỏ. Lý Đông Hách đi xe không tốt, xui xẻo hôm nay còn gặp phải tài xế dởm, bị anh ta chèo lái cho nôn ói đầy đường, mặt mày tái mét.

"Anh nhà ký đơn ly hôn chưa? Cuối tuần sau có thể gặp nhau ở toà, chúng ta làm nốt thủ tục với toà là xong"

Đông Hách 7 giờ tối nhận được một tin nhắn như vậy. Một bụng cồn cào lại réo lên. Cậu và Lý Minh Hưởng ly hôn, luật sư bên cậu cũng là người chủ trì sắp xếp cho cả hai bên. Đột nhiên cậu lại nghĩ, anh ta gửi tin nhắn thông báo cho mình, không biết có gửi cho hắn không nhỉ?

Hộp thoại tin nhắn Kakaotalk, người nhắn tin gần nhất là mẹ và Nhân Tuấn. Tin nhắn của Minh Hưởng, đã sớm bị đẩy xuống dưới.

Lần cuối cùng nhắn tin là hai tuần trước, nội dung chính là tiếp tục cãi vã, Minh Hưởng không trả lời tin nhắn của cậu, cũng chỉ vì câu cuối cùng Đông Hách nhắn là

"Kệ mẹ anh"

Bây giờ cậu lại ngây ngốc đứng trong bếp phân vân xem có nên nhắn gửi cho hắn một cái tin tương như luật sư không. Tin nhắn văn bản đơn giản thông báo việc ly hôn, thế mà Đông Hách hết chần chừ lại đến căng thẳng, căng thẳng đến nỗi đau cả bụng. Không vì cái gì, tình cảm đã dứt, tại sao lại còn mong ngóng? Lý Đông Hách cho rằng bản thân quá hồ đồ, không phải chỉ cần gửi một cái tin nhắn thôi sao? Mong với chả ngóng, hoang đường!

Gửi đến Minh Hưởng

"Tuần sau ra toà giải quyết thủ tục".

Đông Hách khoảnh khắc ấn gửi, đại não đình trệ mấy giây.

Một phút. Hai phút. Mười lăm phút trôi qua.

Đông Hách lăn lộn trên giường, còn chưa tắm, trong đầu rối thành một mớ bòng bong, lâu lâu lại mở điện thoại lên xem xét.

Cái tên tra nam này, làm gì lại không trả lời. Thật sự không trả lời?

Ting.

Từ Minh Hưởng

"Ừ."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top