Chương 15. Đừng hận em như vậy
Quan hệ của hai người từ đêm hôm đó biến đổi một cách vi diệu.
Lý Khải Xán thì là muốn tránh mặt Lý Mẫn Hanh, còn Lý Mẫn Hanh thì là muốn hỏi Lý Khải Xán cho ra nhẽ, về từng giọt nước mắt của cậu, về từng cái nhíu mày của cậu, từng cái gọi tên hắn của cậu. Đều để lại cho lòng hắn những sự khó chịu không thôi.
"Em vẫn còn yêu tôi đúng không?"
Lý Mẫn Hanh nhìn người nọ đang rửa bát trong phòng bếp, hắng giọng hỏi. Chỉ thấy người nọ cứng người, hai tay khẽ ngừng lại rồi tiếp tục rửa bát như không có gì.
"Đang hỏi em đó."
"Phải thì sao mà không phải thì sao?"
Lý Mẫn Hanh hơi khó chịu. "Tôi nghe thấy rồi, em ngủ mơ gọi tên tôi. Em mơ thấy cái gì?"
Lý Khải Xán cười khổ, cũng may đang quay lưng lại nên Lý Mẫn Hanh không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Lý Khải Xán. "Thì sao? Anh cảm thấy em thảm hại quá à? Hay là cảm thấy em đang cố ý diễn trò để được quay lại với anh?"
Lần này Lý Mẫn Hanh còn nhíu mày sâu hơn. Nếu là trước đây chắc chắn hắn sẽ không ngại mà châm chọc cậu, thế nhưng khi nhớ lại hình ảnh người nọ đến ngủ cũng khóc, hắn lại không cách nào mở miệng được nữa. Lý Mẫn Hanh khó chịu vò tóc. "Em chỉ cần trả lời là có hay không thôi, em trốn tránh cái gì."
Lý Khải Xán từng suy nghĩ đơn giản, chỉ cần qua được thời gian Lý Mẫn Hanh mới debut kia, khi sự nghiệp hắn ổn định cậu có thể theo đuổi hắn một lần nữa. Thế nhưng đến khi Lý Mẫn Hanh không chỉ ổn định, mà còn hot như mặt trời ban trưa, đến khi chỉ cần chạm tay vào một tia mặt trời thôi liền có hàng ngàn fan biến thành rào cảm vây hãm cậu, nói cậu là đồ hồ ly tinh, nói cậu cút đi, nói cậu tránh xa khỏi Lý Mẫn Hanh. Lý Khải Xán mới có thể hiểu,
Lý Khải Xán đơn thuần là không thể yêu Lý Mẫn Hanh.
Muốn yêu nhưng cũng không còn cách nào. Việc Lý đại ảnh đế có người yêu, còn là người yêu nam, so với việc một diễn viên Lý mới debut màn ảnh có người yêu nam còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Những đạo lý này không cần Tuyết Nhi nói, Lý Khải Xán vẫn cón thể tự chiêm nghiệm ra.
Lý Khải Xán lau lau tay vào tạp dề, cậu nhìn thẳng vào mắt Lý Mẫn Hanh, nói ra ba chữ nhưng lại không phải là ba chữ mà Lý Mẫn Hanh muốn nghe. "Đừng nghĩ nhiều."
Đừng. Nghĩ. Nhiều.
Lý Mẫn Hanh bật cười, tay hắn nắm chặt lại, hắn gằn giọng. "Được, hay cho câu đừng nghĩ nhiều. Thế tại sao em lại vừa gọi tên tôi vừa khóc?"
"Thì trong giấc mơ của em anh biến thành một con quái vật cỡ lớn muốn ăn thịt em, sợ quá nên vừa gọi tên anh vừa van xin mà thôi." Lý Khải Xán cởi tạp dề ra.
Cậu không nói dối.
Tất cả mọi người trong giấc mơ của cậu đều xuất hiện với hình dạng quái vật. Mọi người đều muốn nuốt trọn cậu, không để cậu có thể tỉnh dậy. Vậy nên mỗi ngày mở mắt với cậu đều là một cuộc chiến chống lại quái vật.
Lý Mẫn Hanh vừa che mắt vừa cười, hắn đang ngồi ở ghế sofa nhìn Lý Khải Xán đứng giữa phòng khách. Hắn nghiêng nghiêng đầu, "Em nói không thích tôi ấy à?"
"Vậy thế này đi, em ngủ với tôi. Còn lại, tôi sẽ xóa nợ cho em." Khi nhắc đến chữ ngủ, Lý Mẫn Hanh hơi gằn giọng.
"Dù sao tôi đi tìm người giải quyết sinh lý cũng chẳng dễ dàng. Vừa hay có em cũng sẽ tránh khỏi phiền phức." Lý Mẫn Hanh vừa nói vừa cười, thế nhưng ánh mắt khi nhìn Lý Khải Xán lại ngập tràn lửa giận.
Lý Mẫn Hanh ngày ấy chỉ là tức giận nói bừa, muốn cậu cũng phải chịu những đau đớn giống như hắn. Thế nhưng mãi lâu về sau hắn mới biết, những lời hắn nói ra khi ấy đều là những con dao ghim sâu vào lồng ngực Lý Khải Xán. Chỉ là khi ấy hắn quá tức giận để có thể nhìn thấy những đau đớn đang rỉ máu của cậu.
***
Lý Khải Xán vậy mà lại đồng ý.
Lý Khải Xán càng đồng ý hắn lại càng tức giận, Lý Mẫn Hanh không biết tại sao mình lại tức giận, chỉ là nghĩ nếu đổi lại không phải là hắn mà là người khác, Lý Khải Xán cũng sảng khoái mà đồng ý như vậy chẳng phải là quá dễ dãi sao?
Thế nên Lý Mẫn Hanh đem hết sự tức giận ấy vào trong từng cú thúc vào người Lý Khải Xán. Trái với lần nọ hắn giả vờ bị chuốc thuốc kia, lần này giữa hai người họ hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực chi phối. Lý Mẫn Hanh vừa thúc vào người Lý Khải Xán vừa cười gằn. "Không ngờ em vậy mà lại đồng ý đấy nhỉ?"
"Thấy việc ngủ một lần đổi lại tiền thấy thích quá chứ gì?"
"Đúng là tôi nên ra điều kiện này sớm hơn mới phải."
"Em đúng là chẳng thay đổi gì."
Lý Khải Xán mím môi tới trắng bệch, rồi không nhịn được mà kêu lên từng tiếng đau đớn giữa những cú thúc của Lý Mẫn Hanh.
Đau quá.
Lý Khải Xán nghĩ.
Chỗ nào cũng đau.
Giống như thân thể bị xé toạc ra, mà người xé toạc nó lại là người mà cậu yêu nhất.
***
Lý Khải Xán nhìn người nọ đang say ngủ nhưng tay vẫn ôm chặt cậu, không khỏi ngẩn người. Cậu cựa mình, cố gắng muốn thoát khỏi cánh tay đó, thế nhưng người nọ ôm chặt cứng tựa như một gọng kìm, không cho cậu đi mất.
Lý Khải Xán nhìn ánh trăng chiếu lên sườn mặt của người nọ.
Cậu lại không ngủ được.
Cậu sợ hãi giấc ngủ. Cậu sợ một khi mình ngủ mất sẽ không thể chống lại được dàn quái vật trong những giấc mơ của cậu.
Lý Khải Xán cuộn tròn người, cậu vùi đầu vào trong lồng ngực Lý Mẫn Hanh. Một giọt nước mắt vô thanh vô tức mà rơi xuống thấm vào ga giường. Lý Khải Xán cắn tay để bản thân không phát ra tiếng động.
Đừng hận em như vậy.
Cậu níu chặt vào gấu áo Lý Mẫn Hanh.
Bởi vì em sắp không chống chịu được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top