Chương 14. Em đừng khóc nữa
Rầm!
Lý Khải Xán cũng tức giận xuống xe, cậu nhìn người nọ phóng xe đi mất, Lý Khải Xán vốn dĩ tập ballet lâu năm nên dáng đứng thẳng như tuyết tùng, đứng đổ bóng dưới ánh đèn đường trông vừa nhỏ bé vừa kiên cường.
Thế nhưng khóe mắt đã sớm đỏ ửng rõ ràng lại đang kể một câu chuyện khác.
Chỗ hai người họ dừng lại không tính là quá xa trung tâm, chỉ là sẽ phải mất thời gian đi đến ga điện ngầm gần nhất một chút, cũng may không phải cao tốc hay nơi quá hoang vu hẻo lánh.
Thế nhưng Lý Khải Xán vẫn vô cùng tủi thân.
Cậu đút tay vào túi áo. Đầu cúi gằm, mắt nhìn chân mà đi, chưa được bao lâu đã thấy như mất hết năng lượng. Cả ngày hôm nay đi làm, còn chưa kịp ăn bữa tối, dạo gần đây uống thuốc liên tục khiến cơ thể cậu vô cùng rệu rã.
Lý Khải Xán tìm một ghế đá mà ngồi xuống.
Cậu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của bản thân, hơi ngưa ngứa mà tháo ra gãi xuống vết sẹo bên dưới chiếc đồng hồ đó.
Cậu nhìn chiếc đồng hồ thật lâu.
Kim giây chạy được mấy vòng, kim dài cũng đã bắt đầu dần nhích. Thế nhưng Lý Khải Xán vẫn cảm thấy thời gian như hoàn toàn bị đóng băng.
Thời gian với cậu đã dừng lại kể từ khi bà của cậu qua đời.
Khi đó thế giới của cậu giống như không còn tiếng động, từ đó trở đi chỉ còn một mình cậu lạc lõng trong thế giới ồn ào đầy náo nhiệt.
Cứ như vậy tồn tại năm năm tháng tháng.
Lý Khải Xán co chân lên thành ghế rồi gục đầu xuống gối, tự tạo thành hình bào thai. Không biết ai từng nói với cậu tư thế này giống như trẻ sơ sinh thiếu cảm giác an toàn, luôn cần phải rúc đầu vào bụng mẹ để tìm lại nguồn hơi ấm áp.
"Ngẩn ra đấy làm gì?"
Lý Khải Xán nhìn thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng dậy, thấy thân ảnh đang đeo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang đứng ngược sáng của Lý Mẫn Hanh.
"Còn không mau đứng lên ra xe. ĐM nó nói em xuống thật mà em cũng xuống, thế sao năm đó tôi khản giọng cầu xin em đừng bỏ tôi mà em vẫn tuyệt tình như vậy?"
Lý Khải Xán hơi đơ ra.
"Nhanh lên, tý nữa mà ai đấy nhận ra thì rách việc lắm." Hắn kéo kéo tay cậu đứng dậy. "Thật là, tôi không phải người không có trái tim giống em đâu, nhỡ may em đi một mình lại đi lạc thì ai đền áo cho tôi bây giờ."
"Sao anh lúc nào cũng kè kè đi theo em thế!"
"Còn không phải lo em đi lạc à? Em đi lạc còn ít à? Là ai mấy ngày trước còn gọi cho anh khóc bù lu bù loa nói không nhớ đường về nhà di động lại sắp hết pin?"
"Em không có!"
"Em có! Đúng là vừa mù đường vừa bướng!"
Một vài đoạn ký ức bắt đầu hiện lên trong ký ức Lý Khải Xán, cậu nhỏ giọng nói, "Em tê chân quá."
Do ngồi đã quá lâu.
Lý Mẫn Hanh làu bàu thế nhưng lại cúi người xuống, ý định rất rõ ràng. Thấy người kia mãi không chịu lên, hắn cũng bắt đầu phát cáu. "Nhanh chân lên nào!"
Lý Khải Xán choàng tay qua cổ người nọ. Cũng may khu vực này khá vắng người, lại còn khá tối, không có ai để ý về phía bọn họ. Lý Mẫn Hanh vừa cõng cậu vừa đi trên con đường dài, hắn thở dài. "Xin lỗi, là tôi không tốt, nãy tôi nói hơi quá lời."
Lý Khải Xán lắc lắc đầu. Không nói thì không sao, đến khi người nọ xuống nước rồi cậu đột nhiên lại cay mũi.
Lý Mẫn Hanh chỉ là mồm miệng độc ác, thế nhưng hắn chưa bao giờ thật sự để cậu phải chịu khổ.
Người tốt như vậy, sao lại gặp phải cậu cơ chứ.
Cậu nhất quyết vùi mặt xuống vai Lý Mẫn Hanh, có vài giọt nước mắt rơi xuống thấm vào áo Lý Mẫn Hanh, hắn đột ngột dừng bước rồi cao giọng. "Em khóc cái gì? Em mà khóc nữa tôi vứt em xuống đường đấy."
"Anh từng nhớ mình nói gì không? Anh nói mình sẽ khiến em phải hối hận vì những gì em đã nói với anh trong quá khứ ấy."
"Thế nhưng em không hối hận đâu." Lý Khải Xán nói.
Vì nếu cho em được lựa chọn lại, thì cả 100 lần, em đều sẽ lựa chọn rời đi để có một Lý Mẫn Hanh hoàn hảo nhất. Chẳng phải sự thật chứng minh ngày ấy lựa chọn của em là đúng hay sao?
Dù cho sự lựa chọn đó mỗi ngày đều nhấn chìm em xuống địa ngục.
Thế nhưng người em yêu có thể được đứng trên đỉnh cao danh vọng, không một tiếng xấu, không phải một người vừa chập chững vào nghề đã yêu sớm lại còn yêu đồng giới.
Cho nên em sẽ không hối hận đâu.
Lý Mã Khắc không biết bị lời nói của Lý Khải Xán làm cho bỏng, hay là nước mắt ấm nóng của Lý Khải Xán trên vai áo làm cho bỏng, hắn chỉ biết bản thân chỗ nào cũng khó chịu. Nước mắt Lý Khải Xán mãi mãi là tử huyệt của hắn, dù cho lời cậu nói ra vẫn tựa như dao cứa từng nhát vào tim hắn, thế nhưng hắn lại không thể như bình thường mà nói lời châm chọc cậu được.
Nốt ruồi đỏ nơi đầu quả tim của hắn đang khóc, hắn sao còn có thể nặng lời. "Đừng khóc nữa, không hiểu em khóc vì cái gì nữa. Tôi xin lỗi em rồi mà, nãy tôi nói nặng lời quá, còn đuổi em xuống xe. Xin lỗi mà, đừng khóc nữa."
Lý Khải Xán bật cười. Đầu óc cậu hơi loạn, quá khứ và hiện tại chồng chất lên nhau. Cảm giác tội lỗi, đau lòng như gặm nhấm cậu, Lý Khải Xán buột miệng. "Anh ơi, em đi gặp bà, có được không?"
Lý Mẫn Hanh không rõ cảm giác kỳ lạ trong lòng là gì.
"Sau khi lớn lên chuyển nhà, bà không quen ở chung cư nên cứ nằng nặc đòi ở viện dưỡng lão, lâu rồi em chưa về thăm bà." Giọng cậu nhỏ nhỏ đều đều, nghe không ra tâm trạng.
Rõ ràng Lý Khải Xán nói dối thành quen mất rồi.
Lý Mẫn Hanh thầm thở phào một cái, trái tim đang treo lơ lửng của hắn đột nhiên trở được về đúng chỗ, hắn không quá rõ ràng tại sao mình lại cảm thấy bồn chồn như vậy. "Bảo sao khi tôi đến nhà không thấy bà em." Hắn vừa cõng Lý Khải Xán vừa đi, hình bóng hai người đổ dài. "Tôi đưa em đi thăm luôn được không? Cũng lâu rồi tôi chưa gặp lại bà."
Lý Khải Xán lắc lắc đầu, giọng cậu ngạt đầy giọng mũi. "Viện dưỡng lão ở xa lắm."
Bà đã ở rất xa em rồi.
"Tôi có ô tô mà, sẽ đưa em đi. Được không? Đừng khóc nữa. Em dm nó đúng là cái túi khóc nhỏ."
Lý Khải Xán mỉm cười. "Không được đâu, chỉ mình em đi thôi, bà giận anh rồi."
"Sao lại giận tôi?"
"Năm đó anh bỏ đi không một lời từ biệt với bà mà."
Còn cả, không một lời từ biệt với em nữa.
"Tôi...không phải năm đó do tôi quá tức giận với em sao. Không được, tôi với em cùng đi, tôi sẽ nói với bà tha thứ cho Mẫn Hanh, không phải bà em rất thương tôi sao."
Mắt Lý Khải Xán vẫn còn vương lệ, đầu cậu sau khi khóc có hơi choáng váng, giống như đã bị lấy hết ôxy, cậu nhẹ giọng nói. "Vậy được, vậy khi nào em đi gặp bà em sẽ nói với bà tha thứ cho anh nhé."
Lý Mẫn Hanh ù ù cạc cạc gật đầu, đột nhiên hắn cảm thấy bả vai hơi nặng, mới phát hiện là Lý Khải Xán đã ngủ rồi. Hắn phì cười, đi được một đoạn nữa liền thấy chiếc xe của hắn đang đỗ bên lề đường, hắn mới nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phó lái.
Lý Mẫn Hanh nhìn người nọ thật lâu, đương lúc hắn đang định đóng cửa xe lại thì nhìn thấy người nọ bắt đầu nức nở, môi còn lẩm bẩm tên ai đó. Lý Mẫn Hanh nhíu mày, hắn cúi đầu ghé tai cố gắng nghe xem cậu nói gì.
Chỉ là khi nhìn người kia vừa khóc vừa lẩm bẩm cái tên đó, hắn lại đau lòng quá đỗi, cả người giống như bị sét đánh trúng, hắn đứng im như trời trồng. Những tưởng khi nghe thấy hai tiếng đó từ miệng cậu, hắn sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào cùng mãn nguyện, thế nhưng khi người kia trong giấc mơ vừa khóc vừa gọi "Hanh Hanh", hai đầu mày còn nhíu chặt vào nhau, hắn lại không nhịn được mà đau đớn khôn nguôi.
Giống như bị ai đó cầm một thanh sắt được nung nóng đỏ ấn lên đầu quả tim hắn, để lại tiếng 'xèo xèo' trong không khí.
Hắn cúi xuống ôm lấy cậu, hôn lên những giọt nước mắt, vừa hôn vừa lẩm bẩm. "Ừm, Hanh Hanh đây mà."
"Hanh Hanh đây."
"Em đừng khóc nữa."
Cũng không biết có phải Lý Khải Xán thật sự nghe được hay không, chỉ biết đầu mày cũng dần giãn ra, cũng thôi không nức nở nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top