Chương 10. Em vất vả chết đi được.

Tiểu Hoa thu lại điện thoại, giọng cô hơi run. "Thầy, là thầy thật sao?"

Lý Khải Xán chỉ nhắc lại. "Em lấy những hình này ở đâu?"

"Là...Là trong group fan của anh Mẫn Hanh ạ."

Lý Khải Xán khẽ thở phào một hơi, dù sao cũng không phải do cẩu tử chụp lại được.

"Thầy, người tặng thầy áo Polo Ralph Lauren cũng là anh Mẫn Hanh sao?"

Lý Khải Xán cũng nhỏ giọng giống cô. "Em đừng nghĩ linh tinh."

Tiểu Hoa còn đương độ tuổi thích theo đuổi thần tượng, mọi thứ liên quan tới thần tượng đều có sức hút vô cùng mãnh liệt với cô.

"Thầy, dù thế nào em cũng luôn ủng hộ thầy và anh Mẫn Hanh." Tiểu Hoa nắm lấy tay cậu, son sắt mà tuyên thệ. Lý Khải Xán hơi buồn cười, cậu nhéo nhéo mũi cô bé. "Chỉ là bạn bè đi ăn một bữa với nhau, em nghĩ đi đến tận đâu rồi."

Dù rằng hai người thậm chí là bạn bè cũng chẳng đến.

Tiểu Hoa xoa xoa mũi, cô không đồng ý với cụm từ "bạn bè" này lắm. Cô theo đuổi Lý Mẫn Hanh lâu như thế, còn chưa thấy người nọ bị bắt gặp cùng ai đi ra ngoài ăn bao giờ. "Trong group chat mọi người đang đồn ầm cả lên ý, có người nói là em trai của anh Mẫn Hanh, có người nói là diễn viên mới, có người nói là người yêu lâu năm, còn có người nói là tình một đêm cơ."

Tiểu Hoa thao thao bất tuyệt. "Nhưng thầy phải để ý một chút, fan cuồng của anh Mẫn Hanh rất đáng sợ. Rất rất đáng sợ luôn ấy." Tiểu Hoa nhớ lại còn rùng mình.

"Vậy em cũng ở trong group fan kín đó, em cũng đáng sợ sao?" Lý Khải Xán thấy hơi buồn cười.

Tiểu Hoa chống nạnh, hơi lớn giọng. "Em không giống, em bỏ tiền để vào group kín đó để hóng thông tin đó." Nói rồi mới nhìn xung quanh xem có ai vừa nghe tiếng không.

Ngày qua ngày, Lý Khải Xán gần như quên mất lời cảnh báo của Tiểu Hoa, cũng thấy trên trang tin tức giải trí không có tin tức giật gân nào của Lý Mẫn Hanh mới khẽ yên tâm.

Tựu chung lại, Lý Khải Xán không cho rằng những lời cảnh báo của Tiểu Hoa là một điều gì đáng quan tâm cho lắm, cho đến khi cửa nhà cậu bị dán một mảnh giấy, giống như lời cảnh báo.

Tránh xa Lý Mẫn Hanh ra.

Đồ hồ ly tinh.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp những chuyện như vậy, tâm lý không tránh khỏi bị choáng ngợp. Lý Khải Xán xé đi mấy tờ giấy dán trước cửa nhà, cậu nhíu mày nhìn xung quanh thấy không có ai mới vò tờ giấy ném vào trong thùng rác.

Rõ ràng chỉ là một bữa ăn mà thôi, Lý Khải Xán không khỏi nghĩ, nếu như biết được cậu còn đã từng có một đoạn tình cảm với Lý Mẫn Hanh, biết được cậu cũng đã lên giường với anh. Vậy thì có lẽ cậu đến một mảnh xương cũng không còn.

***

"Em không nhập tâm." Lý Mẫn Hanh nhìn cậu đang nấu cơm, chống tay lên cằm mà nói. "Dạo này em đang bận suy nghĩ cái gì? Lúc nào cũng thấy người em như trên mây."

Lý Khải Xán chớp chớp mắt, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. "Không có gì, dạo này trên lớp có hơi bận rộn. Anh thì sao?"

"Bộ phim kia cũng sắp đóng máy rồi. Chắc mấy ngày tới đạo diễn Vương sẽ gọi em lại đến tiệc đóng máy."

Sau khi bộ phim quay đến đoạn giữa, Lý Khải Xán cũng không còn phân đoạn nào cần tham gia nữa, kỹ thuật của Lâm Giai Kỳ cũng đã gần ổn, gần như không còn vấn đề chuyên môn nào cần cậu tham vấn nữa nên Lý Khải Xán dứt khoát rời khỏi đoàn phim để tập trung cho việc đi dạy.

Lý Khải Xán bật cười. Cậu gạt đồ ăn lên đĩa. "Có gì chứ, chỉ là đóng một lát vai quần chúng cùng hướng dẫn mọi người một chút thôi. Là việc nên làm."

Lý Mẫn Hanh nhíu mày. "Đừng tự coi nhẹ bản thân."

"Ừm," cậu lau lau tay vào tạp dề, không để tâm lắm tới lời vừa rồi của Lý Mẫn Hanh. "Cơm xong rồi, nhà em cũng đã dọn qua một lượt. Em về đây."

"Hôm nay cũng không ở lại ăn cơm sao?" Lý Khải Xán có thể cảm nhận tâm trạng của Lý Mẫn Hanh đang trùng xuống, tỏ rõ sự không vui.

"Đúng vậy." Cậu đi ra huyền quan. "Dạo này tối đến em hơi bận một chút."

"Vậy tôi đưa em về." Lý Mẫn Hanh cũng toan đứng dậy, thế nhưng đã bị Lý Khải Xán ngăn lại. "Không được đâu, em phải qua nhà người quen một chút rồi mới về."

"Người quen nào? Nam hay nữ? Già hay trẻ?" Lý Mẫn Hanh nhíu mày.

"Nữ. Già. Cô giáo của em. Được chưa?"

Lý Khải Xán bắt đầu mệt mỏi với việc Lý Mẫn Hanh luôn nghĩ cậu sẽ tìm một ai đó để ngủ. Cho nên cậu qua quít lấy đại một cái cớ để rời đi.

"Vậy sao em không cho tôi đưa em về?"

"Anh muốn đưa em về sao?" Dù sao cũng chung sống với người này quá lâu, từ thủa thiếu niên đến tận khi trưởng thành, Lý Khải Xán luôn biết điểm khiến Lý Mẫn Hanh cứng miệng.

Lý Mẫn Hanh nghẹn giọng. "Không muốn, em tự về đi."

Lý Khải Xán cười mỉm, cậu dường như đã bắt được cái tính trong ngoài bất nhất của Lý Mẫn Hanh. "Được, em về đây. Tạm biệt."

Cậu lại nói dối Lý Mẫn Hanh.

Thế nhưng mà cậu không thể chịu nổi, dạo gần đây cậu một chút ý muốn ăn uống cũng không có, lúc nào cũng chỉ ăn uống qua quít cho qua bữa. Dạo gần đây cậu ăn không tốt, ngủ cũng không tốt, lúc nào cũng có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình ở đằng sau, thậm chí những ánh nhìn đó còn xuyên vào trong giấc mơ của cậu.

Trong đầu cậu luôn có người mắng cậu là hồ ly tinh, còn có giọng nói mắng cậu là đồ hám tiền.

Quá khứ và hiện tại gộp lại làm một, đều có những lời nói dần dần nhấn chìm Lý Khải Xán xuống vực thẳm.

Lý Khải Xán lê bước chân mệt mỏi về đến nhà, lần này may mắn ở trước cửa cậu không có vết tích gì, thế nhưng lại gặp được một nhóm ba cô nhóc ngồi hút thuốc trước cửa nhà.

"..." Lý Khải Xán đương đút hai tay vào túi áo, cậu nhìn ba cô gái như quỷ tu la đã đeo bám cậu nhiều ngày trời, cố gắng trấn tĩnh lại. "Là mấy đứa sao?"

"Sao lại làm những chuyện này? Sao lại biết địa chỉ nhà tôi?"

Một trong những cô gái đó dụi thuốc xuống sàn, cô chỉ chỉ vào ngực cậu. "Còn không tự hỏi lại anh, nếu anh biết thân biết phận thì bọn tôi cần phải làm đến mức này sao?"

Lý Khải Xán nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, bỗng nhiên cảm thấy thật đáng tiếc.

Tình yêu khiến con người ta thật vặn vẹo.

"Thế nào là biết phân biết phận? Chỉ là đi cùng một bữa ăn thôi. Em không có bạn sao?"

Dường như câu nói này đã chọc đúng điểm tức giận của cô gái tóc vàng, cô bắt đầu gào lên và nắm cổ áo Lý Khải Xán. Hai người bạn của cô ta thì vừa hút thuốc vừa xem kịch hay. Khói thuốc khiến Lý Khải Xán bị sặc, cậu nhíu mày. "Nếu còn làm ồn nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy."

Một đứa nhóc trong đó liền cười lớn. "Cảnh sát sao? Ba tôi là cảnh sát trưởng đấy, ông có giỏi thì gọi đi."

Lý Khải Xán giật tay cô nhóc nọ ra, "Bố mẹ các em đều biết các em thành ra như thế này à? Các em nghĩ mình làm thế này thì Lý Mẫn Hanh sẽ để mắt đến các em sao? Anh ấy thậm chí còn chẳng biết các em là ai."

Lần này cô nhóc tóc vàng thật sự phát điên rồi, cô đem chiếc cặp sách đánh vào người Lý Khải Xán, móc kéo lướt qua khuôn mặt cậu, để lại một vệt dài rướm máu.

"Shhh..." Lý Khải Xán ôm lấy mặt, cậu khó tin nhìn cô bé nọ. Lý Khải Xán không phải một quả hồng mềm, tất nhiên cậu sẽ biết tức giận. Vô cùng tức giận là đằng khác. Thế nhưng đối với việc đối phương là phụ nữ, lại trông có vẻ như chưa thành niên, Lý Khải Xán làm cách nào cũng không thể lại động tay động chân với người ta.

"Chuyện gì vậy?" Vài người hàng xóm bắt đầu mở cửa cùng la lớn, một cô bé nọ liền tiến lên kéo tay cô nhóc tóc vàng rời đi, trước khi đi còn không quên trừng mắt cậu một cái.

Giống như thay cho lời cảnh cáo.

Đến tận khi vào nhà, Lý Khải Xán vẫn chưa hết hoàn hồn. Cậu đờ đẫn tìm đến hộp thuốc y tế rồi nhanh chóng dán băng cá nhân lên mặt.

[Về đến nhà chưa? Về đến nhà an toàn thì nhắn cho tôi.]

Đương lúc Lý Khải Xán đang ngồi thần người ở sofa, cậu nhận được tin nhắn từ phía Lý Mẫn Hanh. Cậu cuộn người trên ghế sofa.

Em chẳng an toàn gì cả.

Em vất vả chết đi được.

Cậu cắn môi. Xóa đi xóa lại tin nhắn, cuối cùng chỉ đành gửi một hình nền heo lười đang cười.

----"Em về đến nhà rồi. Đều ổn cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top