Chương 1. Đã lâu không gặp

"Lý ảnh đế, chắc hắn không chỉ tôi mà rất nhiều fan ở đây đều thắc mắc tại sao một người đang có sự nghiệp sáng như mặt trời ban trưa tại nước ngoài lại quyết định về nước để phát triển sự nghiệp không?"

"Chỉ cần được đóng phim, tôi nghĩ ở đâu cũng là một cơ hội tốt."

"Anh có lời khuyên nào đối với các hậu bối không?"

"Trước kia đã có người nói với tôi rằng tôi sẽ chẳng làm nên việc lớn gì, còn nói tôi vừa nghèo vừa không có tương lai." Lý Mẫn Hanh khẽ cười. "Cho nên lời khuyên của tôi đó là, giữ chặt những lời nói đó ở trong tim, nỗ lực cố gắng, nỗ lực làm việc."

"Khải Xán! Đờ ra đó làm gì vậy, cậu cũng thích Lý Mẫn Hanh à? Cháu gái nhà tôi cũng thích cậu ta lắm, trong phòng toàn poster không."

Lý Khải Xán bối rối thu tầm mắt khỏi video trên điện thoại, cậu nhỏ giọng nói. "Vâng ạ, rất thích."

Đâu chỉ là thích.

Thậm chí hai người còn từng có một đoạn tình cảm nữa kìa, chỉ là tan rã trong không vui, rất rất không vui.

Lý Khải Xán nhớ cảm giác lành lạnh khi bản thân rút tay ra khỏi tay Lý Mẫn Hanh, nhớ cảm giác người nọ mắt ầng ậng nước cầu xin cậu đừng đi, nhớ cảm giác người nọ lạnh giọng nói sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

Lý Khải Xán vừa dùng nĩa sắn một phần mỳ ý vừa nghĩ. Quả thật là cậu đem tình cảm của người nọ chà đạp xuống đất.

"Nghe nói tối nay Lý ảnh đế còn tổ chức họp báo phim mới ở khách sạn này luôn ấy. Nếu cậu thích đến vậy thì lát nữa chúng ta có thể ghé xem một chút. Mà cũng trùng hợp thật, ai dè tối nay ban giám đốc lại muốn ăn uống ở đây chứ." Bạn đồng nghiệp vừa vỗ vai cậu vừa nói. "Chẹp, mà ai lại không thích cho được, vừa trẻ tuổi vừa giàu có lại đẹp trai. Nghe nói mấy năm nay cũng chẳng hẹn hò với ai cả."

Lý Khải Xán vân vê khan giấy trong lòng bàn tay, trái tim lại đập liên hồi. "Không vấn đề chứ? Em nghĩ những hội trường như vậy đâu phải người lạ muốn vào là được?"

Đồng nghiệp phẩy phẩy tay. "Cậu lo cái gì? Chỉ là người lạ với những người đứng chờ ở khách sạn thôi. Còn chúng ta quang minh chính đại ăn tối ở đây, hơn nữa họp báo phim thì có gì chứ, chẳng phải bình thường người ngoài vẫn ra vào thoải mái sao?"

Lý Khải Xán cầm tay nắm chặt lấy dĩa, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng đáp, giống như vừa trải qua một cuộc chiến với bản thân ở trong suy nghĩ. "Được, vậy lát chúng ta chạy đến hội trường nọ nhìn một chút. Em cũng muốn xem ảnh đế ngoài đời thật trong thế nào."

"Ừ, cũng thuận tiện nếu có thể chen vào được thì tôi sẽ xin chữ ký cho cháu gái luôn." Đồng nghiệp nọ đứng dậy, "Cậu ngồi đây một chút, tôi ra mời nốt một vòng rượu ban giám đốc xong rồi chúng ta sẽ lẻn đi."

Lý Khải Xán gật gật đầu, tâm trí cậu dường như đã sớm bay về nơi xa.

Dẫu biết sự tồn tại xấu xí của cậu không xứng đáng được lại gần người nọ, thế nhưng trái tim mòn mỏi của cậu lại hi vọng có thể được nhìn người nọ gần hơn một chút.

Lý Mẫn Hanh, đã 5 năm rồi, anh có khoẻ không?

***

Lý Khải Xán đứng từ xa nhìn thân ảnh sáng chói đang tạm biệt mọi người trên sân khấu, không khỏi thất thần. Người nọ so với trên màn hình lớn thì còn gầy hơn nhiều lắm, chỉ có mỗi khuôn mặt là đẹp trai, thế nhưng thần sắc vẫn luôn xa cách lạnh lùng.

Trước kia Lý Mẫn Hanh vốn dĩ cũng không hề thích cười, là cậu lúc nào cũng làm nũng nằm trong lòng người nọ dùng tay cưỡng ép tách khóe miệng hắn lên, nói anh phải cười lên một chút mới đẹp.

Đột nhiên Lý Khải Xán nhìn thấy người nọ hướng ánh mắt lên phía cậu đứng, cậu nhanh chóng lùi lại, để bản thân chìm vào bóng tối.

Sẽ không nhìn thấy đâu.

Lý Khải Xán nhíu mày, cậu khẽ nói nhỏ với đồng nghiệp muốn vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng quay đi giống như bị ma đuổi.

Trong phòng vệ sinh, cậu liên hồi vỗ nước lên mặt, tim vẫn đập thình thịch.

Hẳn là sẽ không nhìn thấy cậu đi? Hẳn là sẽ không nhận ra cậu đi? Không chỉ Lý Mẫn Hanh trưởng thành, mà Lý Khải Xán cũng không giống ngày xưa nữa.

Lý Khải Xán đã sớm không còn là một mặt trời nhỏ nữa.

"Khải Xán?" Cậu nghe thấy một tiếng nói trầm thấp mang theo một chút đè nén.

Người Lý Khải Xán cũng run lên, cậu từ từ quay mặt lại, thấy khuôn mặt cậu vẫn hay gặp trong những giấc mộng của mình đang đứng trước mắt.

"A." Cậu đơ ra một hồi mới có thể tìm lại được giọng nói. "Mẫn Hanh sao? Đã lâu không gặp."

Người nọ cũng ổn định lại nhịp thở, giống như vừa phải chạy rất nhanh mới đuổi kịp đến đây. Hắn mỉm cười, hoàn toàn giống như một con sư tử đực vừa nhìn thấy con mồi của mình. "Ha, còn tưởng tôi nhìn lầm chứ. Xin chào, quả là đã lâu không gặp."

Nói rồi còn bổ sung thêm một câu. "Không ngờ có thể gặp lại em sớm như vậy."

Lý Khải Xán nhìn bàn tay đang giơ ra trên không trung kia, cuối cùng cũng đưa tay ra bắt lại. "Anh vẫn khỏe chứ?"

"Ừm. Vẫn khỏe, em thì sao?" Người nọ sau khi bắt tay cậu liền đút tay vào túi áo.

Không khỏe, một chút cũng không khỏe.

"Vẫn ổn." Lý Khải Xán cười cười. "Ngại quá, em còn có việc. Đi trước đây, hẹn gặp anh lần tới nhé." Nói rồi muốn lẩn trốn ngay lập tức, thế nhưng bàn tay cậu nhanh chóng bị người nọ túm lại, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cậu hơi nhíu mày.

"Bạn cũ lâu ngày không gặp, đến cả số điện thoại cũng không muốn để lại à?" Cậu nghe thấy người nọ gằn giọng nói.

"Có phải không tiện lắm không, dù sao anh cũng là ngôi sao lớn.." Lý Khải Xán cố gắng tìm lý do thoái thác, đến giờ cậu đang tự mắng chửi bản thân trong đầu. Đang yên đang lành còn muốn chạy đến nhìn một chút làm cái gì.

"Không có gì không tiện." Lý Mẫn Hanh lạnh giọng, hắn đã từ lúc nào lấy ra một chiếc điện thoại di động. "Đọc số điện thoại của em đi."

Ngôi sao lớn trăm công nghìn việc còn nói như vậy, một giảng viên múa vô danh tiểu tốt như cậu còn có thể nói gì.

Lý Khải Xán không còn cách nào phải đọc số điện thoại của mình cho hắn, người nọ còn bấm gọi điện, tận cho đến khi điện thoại của cậu vang lên nhạc chuông hắn mới nhướng mày tắt đi. "Lưu lại."

Lý Khải Xán gật gật gù gù, lưu lại số của Lý Mẫn Hanh rồi mới cuống quýt lấy cớ để rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top