6. Đau em
Thực sự thì thời tiết ẩm ương luôn khiến con người trở nên khó chịu, và không ngoại trừ cả Mark. Tuy anh là một người rất dễ kiểm soát cảm xúc, nhưng đôi lúc, ví dụ như ngày trời oi bức và nồm như hôm nay khiến Mark khó có thể giữ bản thân dễ chịu. Kèm theo việc ngày quay MV tới gần nhưng thời gian gấp rút nên hiện tại vũ đạo vẫn chưa xong. Mark cảm thấy, hôm nay mình không được ổn.
Nhưng có một con người thì không thấy vậy. Có vẻ như cậu ấy là mặt trời, nên đối với cậu ấy, mỗi ngày nắng đều là một ngày vui. Có người hỏi Haechan rằng, em không thấy nóng à? Cậu sẽ luôn vui vẻ đáp lại với một nụ cười, em không, vì em là mặt trời đầy mà. Tỏ ra vui vẻ là thế, nhưng cậu dạo gần đây rất mệt, luôn thấy chao đảo mỗi khi hoàn thành buổi tập luyện, cảm thấy đau nhức đầu nhưng về đêm lại không thể ngủ. Nụ cười mặt trời cũng không thể giấu đi được những sợi tơ máu đỏ quạch trong đôi mắt to tròn đó.
Như thường lệ, và cũng như mọi người đều biết. Haechan thích bám lấy Mark, bám lấy anh rồi đu lên như một con gấu nhỏ. Hay là cậu thích trêu Mark, hay chọc anh rồi giả vờ chu cái mỏ chúm chím ra hôn anh. Và mọi người cũng đã biết, Mark luôn đẩy Haechan ra mỗi khi những trò đùa của cậu ấy xuất hiện.
Ngày hôm nay cũng nóng, Mark cảm thấy không còn chút sức lực nào sau khi luyện tập, xen lẫn một chút bực bội vì trong lúc nhảy cứ sai mãi. Anh dường như chỉ muốn mọi người rời đi, để lại một mình anh trong phòng tập, Mark sẽ ngồi nghỉ một lát rồi tiếp tục tập luyện, tập luyện tới khi không còn một chút sai xót thì thôi. Và rồi Haechan xuất hiện và ôm chầm sau lưng Mark.
"Mark, anh có thể dừng tập luyện và đi ăn với Dream mà, chúng ta đã tập cả ngày hôm nay rồi."
"Không, mọi người cứ đi và về trước, anh sẽ tập thêm và về kí túc muộn."
Mark cảm thấy bực bội, nhưng anh cố gắng không để lộ nó ra trong câu nói của mình. Và Haechan thì không nhận ra điều đó. Cậu tiếp tục bám lấy Mark, tay cậu lần mò tới gáy của anh mà vuốt ve. Mark giật thót, quay phắt lại nắm lấy tay Haechan kéo ra, gằn giọng:
"Haechan, đừng nghịch nữa, để anh yên."
"Nhưng mà, Mark-"
Cậu định tiến tới gần Mark để nắm lấy bàn tay còn lại của anh. Nhưng dường như sự bực bội trong người Mark đã bùng nổ, nó phun trào như núi lửa ở dãy Himalaya, và Mark đã thực sự làm một điều điên rồ. Lúc đó Mark hoàn toàn mất đi lí trí, anh không kiểm soát được cảm xúc của mình, để tới khi tỉnh ra và nhìn rõ mọi thứ, Haechan đã ngã xuống dưới sàn nhà.
"A, ư-"
Cậu đau đớn kêu lên, đột nhiên cảm thấy có chất lỏng chảy ra từ mũi mình, Haechan đưa tay lên quệt qua, là máu... "H-hơ. Máu mũi? Tại sao? Khăn giấy!". Máu mũi của cậu chảy ra không ngừng, rơi lộp bộp xuống dưới sàn, cậu đã cố gắng ngửa cổ lên để ngăn nó lại, nhưng đến khi cúi xuống máu vẫn tiếp tục chảy ra. Tay vì vừa tiếp xúc với sàn mà hơi trầy, giờ đây dính thêm máu từ mũi khiến nó trông thật nham nhở và nhem nhuốc.
Hội Dream vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng động mạnh, quay trở lại thì thấy Haechan nằm sõng soài trên sàn, trên mũi máu chảy không ngừng. Cả bọn hoảng sợ chạy tới.
"ANH MARK, HAECHAN!"
Lúc này Mark mới bừng tỉnh, anh thấy Haechan nằm đó, anh thấy được cả rất nhiều máu chảy ra từ mũi em, chảy mãi không ngừng, thấy đôi mắt em đỏ ửng, thấy lông mày của em nhíu thật chặt vì đau đớn.
"Donghyuck à, anh-"
"A, em không sao, chỉ là hơi mệt thôi, tự dưng máu mũi chảy ra, phiền thật anh nhỉ, lại phải dọn sàn rồi." Haechan ngước lên nhìn Mark khi được Renjun và Jaemin giúp cầm máu, máu đã ít hơn vừa nãy nhưng vẫn tiếp tục chảy.
"Nhưng mà em..." Mark nhìn em, là anh đẩy em, nên em mới chảy máu phải không?
"Em nghĩ hôm nay không ăn cùng mọi người được rồi, em sẽ báo anh quản lí đưa em về kí túc 127 vì ở Dream không có thuốc. Mọi người cứ đi ăn bình thường nhé." Nói rồi Haechan cùng với quản lí rời đi khỏi phòng tập, cả không gian bỗng trở lên im lặng khác thường, Mark dường như bị giật mình bởi sự im lặng đó. Vắng em ấy thường im ắm như vậy sao?
"Anh Mark, đã có chuyện gì vậy? Chúng em đã nghe được tiếng động rất lớn." Renjun lo lắng nhìn Mark.
"Anh xin lỗi, anh chỉ hơi tức giận, trong một phút anh đã không kiểm soát được bản thân và đây ngã em ấy. Và rồi, em ấy, em ấy-" Mark thở gấp, Haechan rất sợ đau, anh biết, vì vậy anh luôn nhắc nhở cậu phải cẩn thận mỗi khi tập luyện hay dùng sức quá đà. Nhưng anh lại là người khiến Haechan bị thương, thậm chí chảy máu. Mark không chịu được, anh thấy đau lắm, thậm chí anh còn chưa quan tâm được em, cũng không là người đưa em đi kiểm tra nữa. Anh muốn ôm em, muốn gửi tới em ngàn nụ hôn an ủi, Mark muốn khóc.
Vậy là ngày hôm đó NCT Dream như một trở thành một đám đông hỗn loạn sau sự kiện của Haechan, tất nhiên bao gồm cả việc cả nhóm đi ăn cũng bị hủy bỏ, mà dù có đi tiếp như lời Haechan nói đi nữa thì cũng chẳng ai có tâm trạng ăn uống, thiếu mất Haechan giống như thiếu đi tiếng cười trên cuộc sống này. Tuy cả đám luôn chọc nhau rằng, chỉ ước Haechan có thể im lặng trong 1 phút thôi cũng bớt phải đau bụng vì cười rồi, giờ thì chỉ mới mấy tiếng trôi qua không nghe được giọng cậu thôi đã thấy nhớ rồi, không gian trở lên im lặng, mọi tiếng động nhỏ nhất đều có thể nghe thấy.
Mark trở về kí túc của Dream với tâm trạng rối bời, anh trằn trọc trên chiếc giường đơn của mình, rồi lại ra phòng khách, và rồi Mark đã nảy ra một ý định mà anh cho là đúng đắn nhất. Anh với lấy chiếc chìa khóa trên bàn, chạy thật ra nhanh ra phía cửa. Kí túc của Dream và 127 nghe có vẻ như là cách xa nhau, nhưng thật ra chúng ở trên cùng một con phố, và Mark thật sự đã chạy. Anh không thể đợi được để có thể nhìn thấy Haechan, nhìn thấy mái tóc mềm, đôi môi nhỏ xinh, làn da bánh mật, hay tất cả mọi thứ của em. Mark muốn nhìn thấy Haechan.
22h33, Haechan vì bị thương (theo lời của anh quản lí nói với các anh 127) thì đã bị anh Doyoung bắt đi ngủ ngay từ chín giờ tối, nhưng cậu không ngủ được. Hai mắt cậu mở thao láo, nhìn thẳng lên trần, cũng phải thôi, một người có đồng hồ sinh học là đi ngủ vào lúc gà gáy, thì đâu có thể thích ứng với việc ngủ sớm ngay được. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc ga giường mềm mại, dù không muốn suy nghĩ, nhưng đầu óc của nghĩ mãi về sự việc ngày hôm nay.
"Rõ ràng là anh ấy có thể đẩy mình một cách nhẹ nhàng mà..." Giọng nói tủi thân vang lên trong căn phòng cô độc, anh Johnny hôm nay có lịch trình riêng nên sẽ về muộn, chỉ còn mình Haechan ở trong phòng vào thời gian này thôi. Đột nhiên, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Cậu tưởng là anh Doyoung tới kiểm tra xem ngủ chưa nên mới im lặng, nhưng tiếng gõ lại vang lên một lân nữa. Haechan ngờ ngợ ra mở cửa, anh Johnny thường sẽ tự mở cửa vào phòng mà nhỉ, sao hôm nay lại trang trọng gõ cửa thế, Haechan thầm nghĩ. Nhưng rồi mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến ngay khi cậu va vào lồng ngực ấm áp của anh sau cánh cửa.
"A-anh Mark?" Tiếng tim đập trong không gian tĩnh lặng mà như rõ mồm một. Thậm chí Haechan còn cảm nhận được lồng ngực của Mark đang đập nhanh tới mức nào vì ghì chặt vào nó.
"Sao em không gọi anh bằng biệt danh?" Mark hỏi, xen lẫn vẻ hờn dỗi trong lời nói.
"Dạ?"
"Em không gọi anh bằng biệt danh nữa rồi." Lúc này Mark mới kéo Haechan ra, nhìn thẳng vào cậu. Bốn mắt chạm nhau.
"Tại sao?" Cậu thắc mắc.
"Có phải vì anh đã tổn thương em không? Có phải anh đã đẩy em ngã, khiến em chảy máu mũi, máu chảy rất nhiều, nên em mới không quan tâm tới anh nữa?
Em ơi, anh thực sự cảm thấy đau lắm. Anh không muốn nhìn thấy em bị thương, hay thậm chí là chảy máu. Nhưng khi anh nhận ra, đã thấy Haechan của anh nằm trên sàn, hai tay hứng từng giọt máu đỏ chảy ra từ khoé mũi. Tim anh như thắt lại vậy, anh không hề muốn làm em đau mà."
Rồi Mark khóc, nước mắt giàn dụa, làm ướt nhẹp cả khuôn mặt góc cạnh. Cứ thế từng tiếng nấc lên, giống như đứa trẻ phạm phải tội khi đang nhận lỗi lẫm của mình. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má cao gầy, Có giọt lăn rơi xuống sàn, và Haechan cảm giác như mình nghe được cả tiếng động của hạt lệ khi chạm đất, có giọt lăn tới khóe mũi, khóe miệng, nhưng Mark nào quan tâm. Thứ duy nhất anh có thể nghĩ tới bây giờ là hình ảnh của Haechan nằm dưới sàn với chiếc mũi chảy máu, và người gây ra chuyện đó không ai khác là anh.
"Mark ơi, đừng khóc mà. Em xin lỗi, em không bơ anh nữa nha. Markurri? Morklee? Imarkeu? Milk? Em gọi rồi nè, đừng khóc nữa, không phải lỗi của anh mà." Haechan tiến tới ôm Mark vào lòng, vỗ về anh như em bé.
"N-nhưng mà, e-em..." Mark nói với giọng nấc lên.
"Không sao, không sao, em hoàn toàn ổn. Nhìn xem, khoẻ re luôn nè. Aigoo, xem ai biến thành "báo hoa" kìa, Markeu của chúng ta đáng yêu ghê!" Haechan bật cười, cậu đã biết là Mark sẽ xin lỗi cậu thôi, vì anh luôn là người đầu tiên lo cho sức khoẻ của cậu mà. Nhưng đâu ngờ lại tới phòng người ta khóc bù lu bù loa như vậy đâu chứ.
"E-em không được cười anh, anh đã rất lo cho em đấy!!!"
"Em đâu có cười chứ, Mageolli "mít ướt" của chúng t-" Nửa câu còn lại bị chặn lại bởi một nụ hôn phớt nhưng đủ để bịt được cái miệng liến thoáng, nhanh nhảu của cậu.
"A-a, Markeu, anh làm gì vậy chứ?!!" Giật mình bởi hành động của người lớn hơn. Sao tự nhiên lại đi hôn cậu chứ!
"Em trêu anh một câu, anh hôn em một cái!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top