soulmate?
Trời vẫn còn có gió lạnh dù đã gần bước sang tháng sáu của mùa hè oi bức.Hôm nay dự báo là sẽ có gió mạnh, gió gần lốc
Gió nổi lên càng lúc càng mạnh,Lee Haechan sớm đã ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo,đầu gối đã rớm máu lúc nào không hay.
Cuối tuần vốn định mua vài gói kẹo jelly về thưởng thức,nhưng không may trên đường về lại gặp bão mà từ đây về nhà thì còn xa quá.
Lee Haechan đành lủi thủi ngồi xuống trạm xe buýt mong sẽ có chiếc xe nào đó đến và rước cậu về.Trong lúc chờ,vết thương trên đầu gối ngày càng nhức,Lee Haechan như muốn khóc tới nơi,cái số cậu xui thật.
"Cho em này."
"Bác sĩ Lee?"
"Tôi đây,em vẫn hậu đậu như bình thường nhỉ?Nhiếp ảnh gia lúc nào cũng vậy à?"
"Sao anh cứ thích chê em thế?"
"Không chê em thì em có chịu nói chuyện với anh đâu."
Lee Mark bóc miếng băng gâu trên tay,cúi xuống chân cậu,thổi nhẹ vào phần bị chảy máu rồi móc ra từ trong túi một chai nước nhỏ,đổ từ từ vào vết thương trên đầu gối cậu,nhẹ nhàng dán miếng băng gâu lên.
Cũng có lúc anh thật sự rất dịu dàng,như một tia nắng chiếu sáng trái tim bé nhỏ của em.
"Cẩn thận hơn nhé."
"Em đặc biệt thật,ngày nào đến ca làm của tôi thì em đều đến với những vết thương nhỏ trên người,em làm nhiếp ảnh hay đầu gấu đây?"
"Trùng hợp thôi."
Anh khẽ cười,xích gần cậu đôi chút,anh xuýt xoa đầu gối cậu mà bắt đầu lải nhải.
Cậu ngoài mặt thì vô cảm,nhưng trong lòng lại thấy ấm,trái tim đã đập từng nhịp càng rõ.
Tuy rằng cậu vui,nhưng cậu biết vị trí của mình trong lòng người nọ.Từ lúc cậu bất cẩn mà ngã rồi lết chân mình đến phòng khám,vốn chuyện sẽ trôi qua bình thường nếu hôm đó người khám cho cậu không phải Lee Mark.
Mark quá đỗi dịu dàng khiến cho lồng ngực trái Haechan đập loạn nhịp.
Bởi thế,để được thấy anh mỗi ngày,cậu luôn cố ý khiến mình bị thương,nhưng rồi dần dần cậu biết ai với anh cũng thế,không chỉ riêng mình cậu được anh đối xử như vậy.
Nếu cứ như vậy,em sẽ không thể ngăn được bản thân sẽ làm những điều không nên,sẽ dại dột rồi đánh mất anh
Em ước chúng ta chính là soulmate
Để hai trái tim sẽ cùng đập một nhịp,để đến với nhau với tư cách là bạn đời mà không có gì ngăn cản được
Nhưng vốn dĩ tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía.
"Bác sĩ Lee,từ nay đừng tỏ ra quen biết nhau nữa được không?" Cậu đẩy nhẹ anh sang một bên,cất giọng nói nhẹ bẫng.
"Em ghét tôi đến mức muốn từ mặt luôn sao?"
"Không phải,em chỉ là không muốn nhìn thấy anh nữa."
Anh thoáng bất ngờ,nhưng từ từ lại ổn định lại tâm trạng,lòng anh như nhói lên từng chút,thẫn thờ nói.
"Chúng ta không phải là soulmate sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top